Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Em ấy nghe hết rồi? Những lời hắn vừa nói... Thực sự nghe thấy hết rồi?

Không, hắn không cố ý, chỉ là...mẹ nó, hắn có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Hắn chỉ là tùy tiện nói một câu để giữ uy, cũng không thể nào thừa nhận tâm ý dành cho em. Nhưng Park Jongseong hắn không có ý đó. Giống một món đồ chơi nhưng lại là sủng vật, tựa như sủng vật nhưng chẳng khác nào người yêu, nhưng người yêu cũng không phải. Có trời mới biết mối quan hệ này định tên là gì.

Mí mắt run rẩy rũ xuống, hắn cụp mắt nhìn chiếc vòng tay màu bạc ôm trọn làn da trắng mịn.

Ba ngày trước, cùng Sim Jaeyun với Jung Hajin dạo một vòng trung tâm thương mại. Hắn không hứng thú, bất quá ở nhà buồn tẻ thì dạo một vòng cho khoay khỏa. Hắn nhàn nhạt đi bên cạnh đôi tình nhân, Hajin thích thú bước vào tiệm trang sức, Sim Jaeyun cưng chiều theo sau. Vốn không để tâm, lại vô tình chú ý đến chiếc vòng bạc tinh tế, không quá khoa trương được chưng trong tủ kính. Vô thức nhớ đến thiếu nữ mềm mại trong lòng được sủng nịnh hôn lên môi. Cái cổ tay nhỏ nhắn bị hắn nắm đến hằn một vệt đỏ ửng, quả thực rất hợp với chiếc vòng bạc này. Ma xui quỷ khiến, hắn thực sự cà thẻ thanh toán. Jung Hajin nhìn đần mặt ra, vốn chưa bao giờ thấy Park thiếu tặng quà con gái, chỉ có Jaeyun âm trầm lắc đầu thở dài, lẩm bẩm tên Park này đúng là cứng đầu.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng điệu châm chọc của một thanh niên.

"Ồ, đàn em à? Kim Saram phải không? À, là cô đàn em khoa luật bị giáo sư Lee đuổi đánh cả một hành lang đấy sao, tới tìm Park thiếu?" thanh niên đấy xoa xoa cằm, nhìn em đánh giá từ trên xuống dưới.

Thiếu nữ mảnh mai, da trắng phát sáng, khuôn mặt kiều mị nhưng biểu cảm không có gì gọi là tình người. Mặc áo phong trắng, quần xộc caro dài đến cổ chân. Nhìn liền biết là đồ mặc ở nhà, chắc là vội vã tìm người hoặc bị ai đó kéo đến đây.

Kim Saram lạnh nhạt nhìn thanh niên, cái miệng nhỏ hé ra nhưng nào có lời ngon tiếng ngọt.

"Cái khỉ nhà anh! Ai là đàn em của anh, nhận vơ à? Học cùng trường thì sao? Gặp tôi liền biết phận mà né, kẻo lại vác khuôn mặt bầm tím về nhà" nói mấy câu đó, vẻ mặt không kiên nhẫn với thanh niên. Đột nhiên ánh mắt nhìn vào phòng bao, người con trai lãnh đạm ngồi đó, không nói thêm gì sau câu chế giễu vừa rồi.

'Tôi ấy mà, đào hoa quá cũng khổ. Quan tâm một chút, cô ta liền hận không thể bám dính lấy tôi.'

Bỗng chốc lại sờ vào chiếc vòng trên cổ tay. Không nhịn được mà tự giễu, đúng là ngu ngốc, tin gì lại tin lời đàn ông, thứ mù quáng nhất trên đời.

Thanh niên kia cũng để ý đến động tác này, mắt kinh ngạc rồi khinh bỉ.

"Đàn em, chiếc vòng bạc này cũng không rẻ, giá tận mấy triệu won, nằm trong bộ sưu tập mới nhất năm nay,..." anh ta cũng định tặng bạn gái thứ này, nhưng người nào đó không biết đã nhanh tay nhanh chân chiếm trước.

"Anh nhớ không lầm, đàn em đây nhà không khá khẩm là bao, vào trường bằng học bổng, sao lại có tiền mua thứ này?... A, nhanh như vậy đã tìm bố đường rồi?" anh ta nhướng mày, cợt nhả cười lớn.

Đùng một tiếng, anh ta bị đấm một phát ngã nhào xuống đất. Kim Saram rơi vào một lòng ngực ấm áp, lại nghe thấy ngữ khí tức giận.

"Mày là tên chó má nào? Em ấy mà mày cũng dám phỉ nhổ? Bố đường? Mày thử nói xem, con mẹ nó thằng nào muốn bao nuôi em ấy?" rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má thiếu nữ, ngữ điệu ôn nhu.

"Dọa sợ em rồi?" hắn nâng cằm em lên, dỗ dành hôn một cái.

"Sợ? Tôi chống lưng cho em!"

Đám người trong phòng bao bị dọa cả kinh, há hốc mồm ngạc nhiên. Park thiếu gia à, đây là quan tâm một chút sao?

Saram không nói gì, cúi đầu, môi mỏng mím thành một đường thẳng, một lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng.

"Park thiếu gia, chơi đùa tôi vui lắm sao?"

Mẹ kiếp, quả nhiên đã nghe thấy.

Hắn nhíu mày, tâm tình cơ hồ có chút phức tạp, vuốt vuốt mái tóc dài, đem tay cô gái nhỏ dịu dàng xoa nắn. Môi nán lại bên tai thì thầm.

"Tôi... Thật không có ý chết tiệt đó. Tin tôi, bé ngoan." thấy em không phản ứng, hắn không giận, ngược lại ôn nhu thêm mấy phần.

"Bé ơi~ tha thứ cho tôi, những lời đó... Tôi chỉ là giữ mặt mũi của mình..." hắn thực sự hối hận, bây giờ có đánh chết hắn cũng không bao giờ nói mấy lời đó.

Hắn đột nhiên nghe thiếu nữ cười khẩy, cười đến hai bả vai run rẩy.

"Mặt mũi của anh? Vậy mặt mũi của tôi thì anh vứt à?" Saram còn lẩm bẩm gì đó, chốc chốc lại dùng cùi chỏ chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, cũng không thể đem sức phụ nữ so sánh với đàn ông được.

Hắn cau mày, ngón tay nhéo eo em, trải qua lần hoan ái hôm qua, hắn phát hiện đó là điểm nhạy cảm. Ghé sát lại, thanh âm băng lãnh vang lên.

"Ngoan, đừng nháo." tuyệt nhiên hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, một câu nói thôi mà, khẳng định thiếu nữ sẽ không để bụng đâu.

Đám người trong phòng bao vẫn nhìn về phía này, không ngừng chỉ trỏ này nọ. Vài người anh em của hắn mang theo tâm trạng không phòng bị mà quan sát, vẻ ngạc nhiên vẫn đọng lại trên khuôn mặt.

Những ánh mắt soi mói đó, hắn cảm nhận được liền đem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lộ ra một chút ấm ức vùi vào lòng ngực.

Má nó, biểu cảm này...thật sự muốn mạng của hắn mà.

Một người trong đám nam sinh không sợ chết, trêu chọc hỏi.

"Yô, anh Park không giới thiệu cho mọi người làm quen?"

Có người hùa theo.

"Phải đó, phải đó! Em gái đẹp như này, giới thiệu cho anh em một chút. Bất quá cậu chơi chán, nhường người ta cho tôi, tôi không chê đồ xài rồi đâu."

Park thiếu gia quay đầu, môi nhếch lên.

"Hình như ba cậu đang cầu xin hợp đồng của PJW thì phải?"

Người đó liền im bặt, không dám hé môi nửa lời.

Hắn kháy cười một tiếng, kéo cổ tay Saram rời đi.

Hắn kéo em đến trước cửa nhà về sinh, ghim em lên tường, nắm lấy cằm nhọn, khẽ khàng hỏi.

"Sao lại đến đây?" nhìn đi nhìn lại, ăn mặc thế này cũng không giống đến quán bar chơi cho lắm.

Saram cụp mắt, âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng khô khan. Lời chuẩn bị nói ra lại thu về, cuối cùng phun ra bốn chữ.

"Tìm anh trả đồ." dứt lời, em tháo chiếc vòng tay, biết hắn sẽ không cầm nên trực tiếp nhét vào túi quần hắn. Nhìn loạt động tác nhanh nhẹn, hàng mày sắc nhăn lại, ngữ điệu khó lường cảnh cáo.

"Lúc sáng đã nói, không được tháo ra, bây giờ em là không ngoan!" đêm nay là hắn sai thật, nhưng có cần phải giận dỗi thế này không. Mèo hoang cũng là mèo, cần dạy dỗ lại.

Em chậm chạp lắc đầu, giọng nói mềm mại lại lạnh nhạt đến rợn người.

"Tùy tiện dỗ dành một chút, tùy tiện quan tâm một chút, thế nên cũng không cần tặng quà một cách hình thức như này" tiện thể gỡ bàn tay trên eo mình xuống.

Khiếp! Giận dai như vậy, đến hắn cũng không dám chọc.

Bầu không khi căng thẳng đến tột cùng. Hắn năm lần bảy lượt theo đường cong thiếu nữ luồn vào áo, xoa nắn vòng eo thon gọn mềm mại.

"Không không... Tôi, mẹ nó chỉ muốn em, tuyệt đối không phải chơi đùa!" hắn vùi mặt vào hõm cổ thiếu nữ, hít hà hương thơm đã quyến luyến hắn từ sáng đến giờ. Thiếu nữ cả người thanh tú, phong tình không thể che giấu, bên ngoài nhạt nhạt, bên trong mềm ngọt đủ kiểu, nếm một lần liền muốn lần hai.

Nói một hồi, chung quy là muốn dụ dỗ người ta lên giường. Ăn thịt rồi lại không muốn ăn chay, thành cầm thú rồi cũng không muốn quay trở lại làm người.

Nhưng cô gái này, cốt cách cũng không được coi là dễ dỗ dành, cứng không ăn, mềm không ăn.

Một đoạn nhạc cứng nhắc đập tan bầu khí mập mờ.

Hắn cúi đầu, nhìn túi quần phát sáng của Saram, cười quái dị. Đem hai tay em đặt ở thắt lưng mình, nhéo gáy em, buộc phải ngẩng lên. Đôi mắt chim ưng là ý tứ hư hỏng không thể kiềm chế.

"Em mà nháo, tôi liền giúp em nghe máy."

Em trợn to mắt nhìn hắn.

'Bỉ ổi', 'vô sỉ', 'biến thái' ba từ này sinh ra là dành cho hắn!

Không chút do dự, Park Jongseong nâng cằm thiếu nữ lên, môi nhàn hạ phủ xuống. Không thô lỗ, không mạnh bạo. Nhẹ nhàng mà vuốt ve, đem đôi môi căng mọng mân mê chơi đùa. Đầu lưỡi chậm rãi tách hàm răng em ra, rất nhanh đem nhiệt độ nóng bỏng của lưỡi khuấy đảo khoang miệng xinh.

Dịu dàng mà nồng nhiệt, đê mê không muốn dừng lại.

Tiếng chuông reo không ngừng, đoạn nhạc cứng nhắc cũng không làm gián đoạn kĩ thuật hôn đỉnh cao của hắn.

Nhưng cho dù hắn hôn bao nhiêu, tiếng chuông vẫn theo nhịp điệu quy cũ in ỏi không ngừng bên tai.

Hắn không để tâm, nhưng người trong lòng thì gấp đến mềm nhũn hai chân, đấm túi bụi vào ngực hắn, miệng ưm a không rõ.

Bực mình, hắn vỗ cái đét vào mông em.

"Không ngoan à? Muốn tôi bắt máy giúp em? Được!" rất nhanh, chiếc điện thoại nằm gọn trong tay hắn.

Mặt hắn tối đen nhìn tên người gọi.

Park Sunghoon.

Hơi thở của hắn bao trùm lấy em, sau đó cúi người hôn xuống một lần nữa. Chờ đến khi môi lưỡi dây dưa ướt ác, đến mức nước bọt men theo khóe miệng chảy xuống cằm, tạo ra âm thanh mút mát khiến người đỏ mặt. Lúc Saram không nhịn được mà rên rỉ vài tiếng, hắn liền nhấn nút bắt máy, tiếng người gọi liền truyền đến.

"Alo? Saram, có nghe anh..." lặp tức bị tiếng kêu ám muội chặn lại.

"Ưm... Aa... Đau, đừng cắn...ức..." thanh âm mềm mại, nỉ non trong cổ hộng.

Tiếng người bên kia lập tức im ắng, mơ hồ còn có tiếng hàm răng run rẩy đập vào nhau. Sunghoon nhịn một vài giây, lấy lại bình tĩnh.

"Saram, chuyện gấp lắm rồi, mau đến bệnh viện..."

Tút~ Tút~ Tút~

Park Jongseong tàn nhẫn dập máy, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha... Lại viện cớ. Có phải mỗi lần cậu ta giả vờ chấn thương thì em liền đến đó đúng không? Mẹ kiếp, tôi biết rõ quá mà." hắn cho rằng anh lấy cái cớ vết thương cũ bị đau mà tìm gặp em.

Saram muốn giựt lấy điện thoại nhưng không thành.

"Trả! Trả lại cho tôi!"

Trong lúc giằng co, móng tay vô tình vẽ một vết dài trên má hắn. Khuôn mặt lãnh đạm càng u ám, đường cắt dài rướm máu đỏ tươi.

Hắn chép giễu, lại ấn mạnh thân thể nhỏ lên tường.

"Em thật sự cho rằng tôi không dám làm chuyện cầm thú ở nơi đông người?" hắn mỉa mai.

"Em cũng coi thường tôi quá rồi đó, em là muốn đi tìm thằng chó chết kia đúng không?"

Tên điên này, miệng thì tra hỏi nhưng tay lại bịt mồm người ta. Saram ú ớ không thành lời.

"Ban nãy tôi đã hạ mình dỗ dành như thế, em còn bướng? Cậu ta gọi một cuộc, tôi thấy trong mắt em toàn là sự hoảng loạn, tôi bắt gian em à?"

Bức bối trong người chèn vào dây thần kinh nào đó, hắn thực sự không thể nghĩ thông được.

"Có phải em vẫn lén phén với Park Sunghoon sau lưng tôi?"

Trước khi có ai nhìn thấy, hắn vác Saram trên vai.

"Còn vùng vẫy? Tôi sẽ đè em ra bàn làm trước mặt mấy tên đó."

Em thôi giãy giụa, mở miệng muốn giải thích.

"Không, không có... Đừng, thả tôi xuống. Park Jongseong!!! Không liên quan gì đến Sunghoon hết..."

Cho dù có bao nhiêu tiếng giải thích hay chửi bới, hắn một mực im lặng vác em vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Trong nháy mắt, cơ thể nhẹ tênh nằm trên giường, gam màu đỏ ấm áp.

Hắn tiện tay lấy trong túi quần ra một món đồ, thật ra đã chuẩn bị lâu rồi.

Một cái chuông mèo vàng đồng, nhanh chóng được đeo vào cổ chân nhỏ nhắn.

Nhúc nhích một chút, tiếng chuông lanh lãnh vang vọng khắp phòng.

Hắn trườn tới, đè lên người em, lại là chất giọng khản đặc đó.

"Chuông kêu một lần, làm thêm một hiệp."

Nhưng hắn lại cố đình động chạm, khiến tiếng chuông liên hồi không dứt

...

Gần sáng.

Tựa như một thi hài lạnh lẽo đã chết, Kim Saram thê thảm nằm trên giường, mùi của cuộc hoan ái tràn ngập đầu mũi.

Nước mắt đã khô từ khi nào, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Người kê bên ngủ say như chết sau cơn thõa mãn dục tình.

Tối qua, cho dù là cố tình hay vô ý, hắn đều nắm chặt cổ chân em mà lắc mạnh, tiếng chuông lảnh lót cào rách màn đêm tĩnh lặng, cũng âm ngầm cào rách trái tim em.

Saram lẩm bẩm.

"Park Jongseong... Là tôi kiếp trước có nợ với anh..."

Em nhắm mắt lại, nước mắt đã cạn lại bắt đầu rơi. Nếu được quay lại ngày khai trường...

Em mở mắt, không có nếu như, có lẽ hắn chỉ coi là món đồ mới mẻ thú vị, không có tình yêu.

Em nhắm mặt lại một lần nữa...

Trời đã lên cao.

Saram chỉ nhắm mắt, không hề ngủ được một chút.

Cùng lúc hắn tỉnh dậy, em quay đầu nhìn hắn, tầm mắt chạm nhau.

Đôi mắt sắc bén vẫn nhuốm sự dục vọng thèm khát.

"Tỉnh rồi sao?" hắn mở lời trước.

Em không trả lời, đưa tay ra, lạnh nhạt nói.

"Điện thoại, trả cho tôi."

Hắn không hài lòng, đưa tay nhéo má người kia, em nhanh hơn một bước, gạt tay hắn một cách vô tình, lặp lại.

"Tôi nói, trả lại điện thoại cho tôi."

Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của người con trai.

"Lại muốn gặp Park Sunghoon nữa à?"

"Con mẹ nó, tôi nói anh trả điện thoại cho tôi!"

Chát!

Em sững sờ, hắn cũng sững sờ.

Bàn tay hắn vụt mạnh qua gò má trắng nõn rồi dừng lại giữa không trung.

Nhìn gò má dần hiện lên 5 ngón tay đỏ chói, ngay cả lòng bàn tay hắn cũng nóng rát thấu tim.

Park Jongseong là người phản ứng đầu tiên, hắn đứng dậy, nhanh chóng mặc đồ vào.

"Lát nữa tài xế của tôi đến đón em."

"Không đi."

Hắn dường như không áy náy, thậm chí đập nát chiếc điện thoại cũ ngay trước mắt em.

"Em không có lựa chọn, ở đây đều là người của tôi, thử chạy xem."

Hắn rời đi, để lại một bóng lưng lạnh lẽo.

...

Năm ngày trôi qua

Tập đoạn PJW.

Hắn đang ở công ty tập làm quen với ghế tổng giám đốc, bỗng dưng nhận được điện thoại của quản gia.

"Alo?"

"Thiếu gia mau về xem, cô Kim đã ở trong nhà tắm hai tiếng đồng hồ rồi, tôi gọi thế nào cũng không có ai trả lời."

"Cho người đứng dưới chỗ cửa sổ của nhà tắm, em ấy chỉ là muốn chạy trốn, chú không cần lo." hắn không mấy quan tâm, qua loa nói vài câu rồi cúp điện thoại.

Park Jin Woo đi vào, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm.

"Ai thiếu nợ con à?" lão cười sâu xa.

Hắn bực bội lẩm bẩm "không có."

Park Jin Woo muốn nói lại thôi, lão ảo não lắc đầu, cũng không xen vào chuyện của hắn.

"Không có thì tốt, sắp tới bên Yoo thị có tổ chức yến tiệc chúc mừng 20 nằm ngày thành lập, thay ông già này đi xã giao, nhân cơ hội kiếm người vừa mắt."

Người vừa mắt?

Kim Saram?

Lại nữa, hắn lại nghĩ đến cái tên đó. Mặc dù đêm đó hắn quá đáng thật nhưng cô gái này cũng quá cứng đầu rồi, hắn dày vò bao nhiêu cũng không thể khiến người dưới thân rên thành tiếng, cứ như hắn là thằng đàn ông thất bại vậy.

"Không đi."

Bố Park không hài lòng, cau mày.

"Tiệc xã giao cho con làm quen với người ta, tiện thể phát triển các mối quan hệ làm ăn..."

"Hay là có người vừa mắt rồi?" lão thở dài, rốt cuộc cũng nói.

"Biệt thự chứ không phải lầu xanh..."

Hắn cắt ngang.

"Được rồi, con đi là được chứ gì? Con đi, con đi. Ba ra ngoài được rồi."

Jongseong hiểu ý của lão.

Park Jin Woo nhìn hắn một hồi, lão cũng không còn gì để nói, chỉ cảm thấy cô gái thật tội nghiệp. Lão cảm nhận được Kim Saram cả người tràn đầy sức sống, tựa như chú chim sải cánh tự do trên bầu trời, lại đột nhiên gặp phải một cái lồng lớn như Park Jongseong.

Bố Park đi ra ngoài, hắn điềm tĩnh lật từng trang hợp đồng.

Nhưng chốc lát, tờ giấy liện bị hắn vò nát, trên đó còn có nét chữ nguệch ngoạc.

'Kim Saram'

"chết tiệt, mình không yêu cô ta..."

...

"Thiếu gia!"

Quản gia hớt hãi chạy ra khi vừa nghe tiếng xe đậu bên ngoài.

Hắn cho tài xế cất xe vào gara, còn mình thì lạnh lùng hỏi.

"Chuyện gì?"

Với giọng điệu này của hắn, nếu ông không phải quản gia của hắn, có khi mắng hắn thì lâu rồi.

"Cô Kim..."

"Không cần nói!" hắn nhanh chóng bác bỏ, thay dép lê rồi đi lên phòng đọc sách.

Quản gia khuyên không nổi, đành cúi đầu đi vào bếp.

Một hồi lâu, hắn mới thực sự nhớ tới Kim Saram nên lập tức đi đến phòng ngủ chính.

Không như hắn đoán, không có ai nằm trên giường, kì lạ ở chỗ, trên giường kha khá vết máu giờ đã chuyển thành màu nâu do khô lại.

Như hiểu ra, quay đầu nhìn về phía cửa nhà tắm, hắn đi tới, quả nhiên đóng chặt.

Mồ hôi trên trán chảy xuống, hai mắt hắn đỏ lên, đập cửa điên cuồng.

"Saram? Em ở trong đó à? Mở cửa, mau mở cửa cho tôi! Kim Saram! Có nghe tôi nói gì không hả?!!"

"Mẹ kiếp!"

Hắn chửi rủa, đi tìm chìa khóa dự phòng, mở cửa.

Đập vào mắt hắn, cơ thể suy nhược bất tỉnh trên sàn nhà, máu từ hạ thân thấm đẫm chiếc váy trắng.

Lần đầu tiên hắn thấy em mặc váy, đẹp xuất thần như một con thiên nga trắng.

Lần đầu tiên hắn thấy em máu me trong nhà hắn, đau đớn, mệt mỏi không thể có được tự do, tựa như một con thiên nga nhưng lại không thể bay.

Hắn lớn giộng, đến mức cả biệt thự ai cũng nghe thấy.

"Quản gia đâu?!! Gọi cấp cứu!!!"

...

Bệnh viện PJW.

Hắn như người bất hồn ngồi ở băng ghế chờ, sống lưng vẫn run rẩy, lạnh toát.

Lẽ ra hắn không nên ép Saram quan hệ.

Lẽ ra hắn không nên tát em.

Lẽ ra hắn không nên nhốt em ở nhà.

Hắn không nên, hắn lại không thể kiềm chế.

Bên cạnh Park Jongseong, Sim Jaeyun cũng thất thần nhìn vào của phòng cấp cứu.

Anh chưa từng thấy hắn như thế này.

Sự chiếm hữu, thống trị thô bạo của Park Jongseong, chỉ cần không là người mù đều sẽ nhìn thấy.

Đến mức một cuộc gọi của Park Sunghoon, khiến hắn điên tiết mà trút giận lên cô gái nhỏ vô tội.

Lúc này, Jung Hajin đi tới, không nói không rằng, trực tiếp cho hắn một bạt tai. Y tá xung quanh dừng lại, không nhịn được hít phải một ngụm khí lạnh.

"Park thiếu gia cái con mẹ anh, anh điên à? Saram nó mới 18 tuổi, anh có bệnh hay không mà ép nó quan hệ với anh?!" cô không cần nhìn sắc mặt ai, trực tiếp tặng hắn một bạt tai nữa, lần này là bên mặt còn lại.

"Anh kiềm chế không được thì đi tìm con điếm khác, tại sao cứ phải là Saram? Nó đã đắc tội gì với anh?" mặc kệ Jaeyun ngăn cản, cô nói tiếp.

"Anh Sunghoon không sạch sẽ, nhưng cái gì cũng tốt hơn thằng khốn nhà anh."

Đột nhiên một cỗ xúc động ập đến, hắn úp mặt vào hai lòng bàn tay, lặng lẽ rơi lệ.

Jaeyun cuối cùng cũng kéo được Hajin bình tĩnh ngồi xuống ghế, nói thêm.

"Người mù còn có trái tim, Park Jongseong, mày còn thua người mù." có là anh em mấy năm với nhau, anh cũng không thể không mắng hắn.

Bác sĩ rốt cuộc cũng ra khỏi phòng cấp cứu.

"Park thiếu gia."

Jongseong ngẩng đầu, nước mắt được hắn nhanh nhạy lau khô ở một khắc không ai thấy, giọng cố gắng điềm tĩnh.

"Em ấy sao rồi?"

"À..."

Thấy bác sĩ ngập ngừng, hắn càng thêm sốt ruột.

"Theo kiểm tra, cô Kim bị rách tầng sinh môn, vùng miệng hạ thân bị sưng đỏ nghiêm trọng, lí do có thể là...quan hệ tình dục quá mạnh bạo..."

Bang!

Trong đầu hắn nổ một tiếng. Có phải bác sĩ vừa nói, em như vậy là do hắn?

Là hắn...tên điên...

"Bệnh nhân hiện tại đang nghỉ ngơi, tạm thời thì không sao nữa, sau này giảm cường độ quan hệ lại là được."

Hajin rối rít cảm ơn bác sĩ, rồi kéo Jaeyun vào gặp Saram. Chỉ còn hắn đứng đó, hạ thấp đầu, môi run rẩy mấp mấy gì đó mà hai bả vai run rẩy không ngừng.

...

Phòng dưỡng bệnh, một màu trắng tinh chói mắt.

Dường như đã có một giấc mơ rất dài.

Xung quanh toàn là máu, cái mùi gì sét đến mức nhức mũi đó.

"Anh ơi...em sợ, sợ quá..."

"Anh... Sau khi ra khỏi đây, anh làm bạn trai em nha?"

Cậu bé bất lực xoa đầu cô gái nhỏ.

"Được, anh làm bạn trai em, hứa không được quên anh!"

Mắt cô gái sáng lấp lánh như cả dãy ngân hà bao la, trong mắt toàn là cậu bé, giống như gặp một siêu anh hùng trong phim hoạt hình, hóa ra cũng lãng mạn như thế.

Nơi hôi hám nhưng ấm áp mùi vị được che chở. Một nụ hôn giữa cậu bé 8 tuổi và cô gái 5 tuổi. Vị ngọt ngào của kẹo, vị tanh từ máu truyền qua cánh môi nứt nẻ.

Vụng về, đơn giản môi chạm môi, thế mà cả hai đơn phương nhớ đến bây giờ.

Trong bóng tối họ có nhau, nhưng ngưỡng giữa ánh sáng và bóng đêm, cô gái đột nhiên bất an, cô nhìn người kia.

Cậu bé được bố mẹ ôm chặt trong lòng, như là không muốn tách rời.

Không có một lời tạm biệt, cô gái nhỏ nhớ ra mình chưa kịp hỏi tên người nọ. Mà cậu bé đã được bố mẹ đưa đi.

Kim Saram vẫn nhớ, lúc đó em hoảng loạn muốn đuổi theo, nhưng chiếc xe thể thao đó đã đi xa lắm rồi, rốt cuộc đành lủi thủi về nhà.

Lúc đó bố thì từ bỏ hóa trị, nằm chờ đón cái chết một cách lặng lẽ, mẹ thì ngoại tình. Chỉ có mình em chăm sóc bố.

Vừa vặn em về nhà, bố nằm trên giường, không đáp lại tiếng chào của em như mọi hôm.

Lúc đó Saram mới biết, bố vì tìm mình mà ngay cả cái mạng già ngắn ngủi cũng không cần, bố không tìm được em nên về nhà, bố rơi nước mắt, cứ như vậy rồi ngủ, ngủ mãi không dậy nữa.

Cũng ngày hôm đó, mẹ dẫn người đàn ông khác về nhà.

"Đây là bạn trai mẹ, Park Jin Woon, chào chú đi con."

Không thể diễn tả được nỗi căm ghét của em vào lúc đó, ánh mắt lạnh lẽo muốn xuyên thủng người đàn ông, người phá tan nát mái ấm của em.

Cô gái nhỏ ngây thơ chỉ cúi đầu, nước mắt rơi ở một góc không ai thấy. Em đột nhiên trưởng thành trong một ngày.

"Chào chú ạ."

Park Jin Woon, em thầm ghi nhớ cái tên đó

...

Saram chậm chạp mở mắt, hàng mi dài hơi run một màu trắng làm em không kịp thích ứng mà nheo mắt lại.

"Saram, mày tỉnh rồi à?"

Em bỗng thấy bàn tay được nắm chạy, trước mắt là khuôn mặt lo lắng xen lẫn vui mừng của cô. Cổ họng có chút khô khan, giọng khản đặc.

"Nước..."

Nghe vậy, cô luống cuống muốn lấy một ly nước. Jaeyun bên cạnh khẽ cười, ấn cố ngồi xuống ghế.

"Để anh" anh đỡ Saram ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, rồi anh mới rót một ly nước, cẩn thận đưa cho Saram.

Em lí nhí cảm ơn, uống ngụm nhỏ.

Bấy giờ mới để ý người con trai mặc âu phục đi làm, đường may tinh xảo ngồi trên sofa đặt ở góc phòng.

Chỉ nhìn hắn một giây liền dời tầm mắt, quay qua hỏi Hajin.

"Cho tao mượn điện thoại một chút."

Cô không nghĩ nhiều, nghe Saram nói vậy liền đưa điện thoại của mình qua.

Bạn tay thoăn thoắt ấn một dãy số dường như đã thuộc nằm lòng trong trí nhớ.

Người bên kia bắt máy rất nhanh, trong giọng nói không thể chế giấu sự mệt mỏi.

"Alo, Hajin có chuyện gì sao?"

"Không, là em đây." thanh âm trong trẻo chậm rãi vang lên.

Ai đó liền nắm chặt tay thành đấm.

"Saram? Rốt cuộc mấy ngày nay em đã ở đâu?!"

"Luận văn hơi nhiều một chút. Mà lúc trước anh có gọi cho em, xảy ra việc gì sao?"

Đầu dây bên kia do dự không biết nên nói hay không.

"Chuyện này... Bây giờ em đang ở đâu?"

"Bệnh viện... PJW."

"Cái gì?!!" bên kia ngạc nhiên nói to.

"Bị thương ở đâu rồi?... Nhưng chuyện này quan trọng hơn, nếu em đang ở đây, mau đến phòng 301, nhanh lên bác gái gấp lắm rồi!!!"

Tút~

Saram sững người, tức tốc từ trên giường bệnh bật dậy, dép cũng chưa kịp mang, đôi chân trần loạng choạng chạy ra khỏi phòng.

Ba người còn lại không kịp phản ứng, bừng tỉnh đuổi theo.

Hắn nhanh nhất, chạy đến bế Saram lên, bộc vào trong lòng.

"Em gấp cái gì, không được chạy chân trần như thế, em cũng đang bị thương." ba phần trách móc, bảy phần quan tâm, Hajin cũng bị sự nuông chiều của hắn làm cho sởn gai ốc.

Hai mắt em đỏ hoe, nắm lấy cổ áo hắn khiến nó nhăn nhúm, cuống cuồng cầu xin.

"Jongseong... Mau, đưa tôi đến phòng 301... Làm ơn, xin anh đó..." thấy hắn chưa có phản ứng, em lại cuống quýt hơn.

"Mẹ tôi... Mẹ... Jongseong, anh muốn gì tôi cũng nghe mà... Làm ơn..."

Hắn cũng không nói là không cho em đi. Nhưng từ khi nào trong mắt em, hắn đã trở thành người xấu xa, ít kỉ, nghiêm khắc và thô bạo.

Nhìn thấy sự bất an của thiếu nữ, hắn cũng không nhiều lời nữa mà bế bổng em đến phòng 301.

...

Cửa vừa mở.

Park Sunghoon nhìn sang, không kiềm được giành em ôm vào trong lòng, hắn không kịp phản ứng, mỹ nữ trong ngực bị bắt đi.

Anh cẩn trọng dìu em đến bên giường.

Người mẹ già nua đang hấp hối, bả nở nụ cười dịu hiền nhất, yếu ớt nói với em.

"Con gái, mẹ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Lúc trước là mẹ sai, không nên đổ lỗi cho con."

Em nắm lấy tay mẹ, trên đó biết bao nhiêu vết chai sần.

Mẹ có thể không phải người mẹ tốt, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em.

Mẹ đã nói như vậy, mẹ không thể cứ thế mà nhắm mắt được.

"Không, không... Là lỗi của con... Nếu con không gặp anh ta, cũng không có người đến tìm mẹ... Bệnh cũng không tái phát..." từng câu từng chữ như sợ nói không kịp, hết thảy tâm tư đều được bày tỏ.

Nếu không gặp Park Jongseong, cũng không có Yoo Min Jae. Không có Min Jae, bệnh của mẹ cũng không tái phát.

Thì ra, nếu không có hắn, em cũng sẽ không đau khổ thể này. Jongseong thẫn thờ, muốn tiến lên nhưng không nỡ phá hỏng bầu không khí gia đình người ta.

"Ba con ở dưới đó chắc cô đơn lắm, đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng nên tìm ông ấy thôi." bà vừa cười vừa rơi nước mắt.

Bà vẫn muốn chăm sóc em, muốn nhìn em tiếp tục trưởng thành. Ước nguyện cuối cùng là có thể nhìn em trên tòa trở thành một luật sư giỏi, nhưng vẫn không thể.

"Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc, chọn đúng người."

Rồi bà cầm tay Sunghoon đặt lên tay em.

"Giao con bé cho con chăm sóc. Sunghoon à, bác chỉ có thể tin một mình con... Giúp bác..."

Lúc đó, cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.

Trên máy theo dõi, cái đường hiển thị nhịp tim đã biến thành một đường thẳng, như một sợi chỉ quẩn quanh cổ em đến ngạt thở.

"Mẹ... Mẹ ơi..." giọng nói pha lẫn tiếng nức nghẹn ngào.

Nhìn cô gái nhỏ muốn khóc mà kìm nén, trái tim anh giống như có ai cầm dao vô tình cứa vào. Sunghoon dang rộng vòng tay ôm chầm lấy em.

"Đừng khóc... Bác ấy ngủ một giấc thôi... Sẽ...sẽ tỉnh lại mà." cho dù là dùng lời nói dối trẻ con nhất, anh nhất định phải an ủi em.

Hắn từ đầu đến cuối cũng không xen vào. Ba người họ nhìn như một gia đình, lại vì hắn và tan nát.

Cho dù hắn xấu xa đến mức có thể tiện tay giết người, nhưng hắn bây giờ mới hiểu, hắn nhốt em ở biệt thự, chính là giết chết linh hồn của em.

Vào lúc quan trọng, một người đàn ông chững chạc với thân tây trang lịch lãm bước vào. Khác với bộ đồ trên người, gương mặt ông ta hốc hác, hai mắt thâm quầng, râu ria lổm chổm.

"Baek Ah Moon!"

Baek Ah Moon là tên mẹ em, rất ít ai biết cái tên này. Mọi người đều gọi mẹ là bà Kim.

Cả phòng đồng thời quay lại nhìn ông ta.

Hai mắt em mở to, lại thấy hắn sửng sốt, cả hai đồng thanh.

"Chú hai?!"

"Park Jin Woon?!"

________________

hình như chưa đủ tồi để nhét vào thùng xốp nhể?

Mọi người đợi lâu lắm gòi đúng hơm? 😀

Sorry nhen, nghĩ tết nên bánh chưng chèn não không ra chữ😅

Bật mí chap sau sẽ xuất hiện một nhân vật mới. Mà nếu ai đọc Love Or Hate thì sẽ không xa lạ đâu.

Mọi người chuẩn bị chiêm ngưỡng 2 anh Pặc Chây và Pặc Hún combat nha.

Mọi người đọc zui zẻ~🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro