
(2) Em không khóc
Có lẽ nếu như Yang Jungwon tức giận, hay mắng chửi anh, hay khóc lên thật lớn lại khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn là một Yang Jungwon không còn sức lực, cũng không còn cảm xúc.
Mỗi lần Park Jongseong nói ra câu xin lỗi hay đả động gì đến chuyện cũ, em đều chỉ chớp mắt một cái thật nhẹ nhàng, em đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi đôi tay cũng bắt đầu run rẩy. Yang Jungwon đang mất bình tĩnh vô cùng, cách duy nhất mà em có thể thể hiện ra là bằng đôi tay, vì em còn chẳng đứng vững nổi, nói gì đến gào thét. Khi đó, Jongseong đều tóm gọn lấy đôi bàn tay đó như cố gắng trấn an, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng điều đó không khiến cho em bình tĩnh hơn, Yang Jungwon sẽ lại đẩy tay Park Jongseong ra, vì em không thể bình tĩnh nổi khi ở gần người đó. Sau này, khi em đã khỏe hơn, Yang Jungwon vẫn không chịu nói chuyện, em chỉ bấu chặt hai bàn tay vào nhau. Park Jongseong không biết làm gì ngoài thở dài, đưa tay ngăn em lại "Đừng bấu nữa, chảy máu tay bây giờ em."
Hơn một tuần ròng rã, Park Jongseong bỏ bê việc ở công ty để tìm lại cuộc đời mình ở một thung lũng xanh mướt xa xôi. Mấy ngày nay nắng cũng đổ trên thảm cỏ quanh nhà, chỉ tiếc là Yang Jungwon không thể ra đó mà đón nắng được dù thằng bé thích nắng. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn mỗi sáng, Jongseong đánh thức Jungwon dậy, giúp em đánh răng rửa mặt, ăn sáng, dắt Jungwon tập đi quanh phòng, rồi ăn bữa phụ, ăn trưa, rồi đi ngủ, buổi chiều sẽ đưa em ra cạnh cửa sổ ngồi phơi nắng, giúp em thay quần áo rồi lại đi ngủ. Từ ngày hôm đó đến giờ, Jungwon đã đi từ giường ra đến cửa phòng, rồi ra đến cầu thang, rồi xuống đến phòng khách, rồi đến ngày em chập chững bước đi mà không cần ai dìu nữa. Cũng từ ngày đó đến giờ, Yang Jungwon tuyệt nhiên không nói chuyện với Jongseong một câu nào. Em cũng không phản kháng trước những quan tâm mà Jongseong dành cho nó, Yang Jungwon chỉ ngoan ngoãn nghe lời mà không phản ứng quá nhiều.
Park Jongseong không dám chợp mắt, chỉ có những giấc ngủ quên thoáng qua khi anh ta gục bên giường nhỏ. Đêm đêm, anh ta ngủ gục mà bàn tay vẫn giữ chặt hai tay của thằng nhóc, vì em ngủ hay giật mình. Có một hôm giữa đêm, Yang Seonjae đẩy cửa đi vào."Lên giường nằm ngủ cho đàng hoàng đi."Jongseong lơ mơ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, ngoảnh lại thấy Yang Jungwon vẫn say xưa ngủ. Anh ta túm lấy chiếc chăn bông la liệt dưới sàn nhà rồi lững thững ngồi lên chiếc ghế tai bành ở cạnh đầu giường.
Có lúc, Seonjae đã nói với anh ta thế này:"Em đừng quá đặt nặng vào việc phải làm công tác tư tưởng cho Jungwon vào lúc này. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Nhưng khi mà cơ thể nó thậm chí còn chưa đủ khỏe mạnh như bình thường, làm sao tâm trí của nó có thể bình thường được." Seonjae đặt tay lên vai anh ta, vỗ nhẹ "Cứ bình tĩnh đợi nó khỏe mạnh lại, chuyện gì thì để nói sau."
Park Jongseong đưa tay lên quẹt qua đôi mắt rồi đứng dậy. Đôi mắt anh ta đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, quầng mắt xuất hiện, cằm đã lún phún râu. Park Jongseong là một người chỉn chu đến mức dù không đi ra ngoài, anh ta vẫn luôn chuẩn bị tươm tất áo quần. Jongseong chưa bao giờ bỏ bê bản thân mình đến mức này, mà lại là vì một người khác.
Mùa đông vẫn chưa qua đi, gió vẫn rít từng hồi trên cánh đồng cỏ biếc, cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn xâm lấn vào từng tế bào của cơ thể. Mùa đông của Yang Jungwon vẫn chưa qua đi, em vẫn phải nỗ lực từng ngày để lấy lại thể trạng như lúc trước. Mùa đông của Park Jongseong vẫn chưa qua đi, vì anh ta vẫn chưa tìm lại được cuộc đời mình.
Có những hôm tập đi, bước chân của Yang Jungwon khựng lại. Em đứng nhìn anh trân trân mà không nói ra một lời nào. Em chỉ nhìn, rồi quay mặt bước đi.
Vì sợ Jungwon ở trong phòng mãi sẽ buồn, Park Jongseong gọi trợ lý đặt một chiếc Ti vi rồi mang đến, tối nào cũng mở cho Jungwon xem. Yang Jungwon xem rất chăm chú. Nhưng em chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc gì dù cảnh phim đó sầu đau hay hài hước đi nữa. Jongseong luôn cẩn thận tính toán giờ giấc, chỉ cho em xem trong vòng một tiếng rưỡi, hết giờ sẽ tắt đi.
"Muộn rồi, đi ngủ đi em."
Jungwon thôi nhìn về phía ti vi, em chậm rãi rút chiếc gối kê sau lưng ra để lấy chỗ nằm. Đương nhiên Jongseong vẫn phải giúp em nằm xuống. Đặt em nằm xuống xong xuôi, Jongseong sẽ sắp xếp đến chỗ ngủ của mình. Anh ta chỉ đơn giản trải một lớp chăn lên chiếc ghế bành kê cạnh đầu giường. Thật ra suốt một tuần nay, Jongseong chưa hề đặt lưng xuống giường.
Yang Jungwon nói lí nhí gì đó trong cổ họng, Park Jongseong ghé sát đầu xuống hỏi lại:
"Em cần gì sao? Anh chưa nghe rõ."
Em phải lấy một hơi dài rồi mới bắt đầu nói "Anh lên giường ngủ đi, trời lạnh lắm."
Có lẽ đó là câu đầu tiên mà Jongseong nghe được từ Yang Jungwon suốt gần hai tuần nay.
"Anh nằm cạnh, em có thấy không thoải mái không?"
Yang Jungwon khe khẽ lắc đầu.
Vậy là Jongseong lên giường nằm.
Park Jongseong đã tưởng đó là niềm vui của đời mình. Cho đến khi giữa đêm, anh ta thấy Yang Jungwon đưa tay lên quẹt ngang mặt mình. Em đưa tay lên quẹt đi vệt nước óng ánh trên mặt, rồi bàn tay liên tục bấu vào chăn bông. Park Jongseong lặng yên không nói, anh ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt rồi đưa vào trong chăn. Jongseong giữ lấy tay Yang Jungwon như vậy cho đến khi em yên lặng. Hoặc cũng có khi, Yang Jungwon giật mình rồi tĩnh giấc giữa đêm. Thằng bé thở hổn hển, đôi mắt thao láo nhìn trần nhà. Park Jongseong nhấc người dậy. Anh ta thấy cổ họng mình nghẹ lại, trong lòng nặng nề và khó tả. Kéo Yang Jungwon lại gần mình rồi kéo chăn phủ lên tận cổ, anh ta nhẹ nhàng dỗ dành:
"Anh đây rồi, đừng sợ nhé."
Một tuần, hai tuần nữa lại trôi qua, Yang Jungwon đã khá khẩm hơn nhiều. Em có thể tự đi lại, dù hơi chậm và trông như trực ngã gục đến nơi, em có thể ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, ăn nhiều thứ, mặc dù bộ dạng ăn uống của em vẫn còn lọm khọm và móm mém vô cùng. Không ai nói gì, Park Jongseong liên hệ người này người kia để mua cho Jungwon thứ này thứ nọ. Anh ta mua đủ thứ đồ ăn, vì biết đâu Jungwon lại thèm, anh ta mua hàng thùng sữa về chất đầy nhà, mua cho Yang Jungwon đôi dép bông hình con mèo, để em bước đi cho êm chân.
Cơ thể của Yang Jungwon dần hồi phục, chỉ có tâm trí của em là không. Có những ngày, em ngồi trước khung cửa sổ hàng giờ liền. Em ngồi im im bất động, đôi mắt cũng chẳng mấy khi chớp, em mải mê nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn bóng nắng đổ dần dần từ Đông sang Tây. Đương nhiên, em vẫn không chịu nói chuyện quá nhiều ngoài dạ vâng và gật gù.
Đương nhiên, cả Seonjae và Jongseong đều nhìn ra được điều đó. Jongseong bắt đầu lo lắng hơn về tâm lý của Jungwon. Anh ta hiểu rằng trước đó, em quá ốm yếu, quá mệt mỏi để nói hay biểu đạt cảm xúc, nhưng bây giờ, em đã khỏe hơn, và em vẫn im im mãi như vậy. Có lẽ sợi dây cảm xúc của em đã trùng xuống quá lâu, nên bây giờ không thể căng lên được nữa.
"Tối nay dưới thị trấn bắn pháo hoa, em có muốn đi xem không, anh đưa em đi xem nhé?" Park Jongseong cẩn trọng dò la nét mặt của nó. Kết quả là chẳng thu được thông tin gì.
Yang Jungwon không đồng ý cũng không phản đối, trong khi Yang Seonjae, và cả bố mẹ Yang từ xa, đều tán thành vô cùng. Em ngồi yên để cho Park Jongseong tròng vào người em rất nhiều lớp áo, cho đến khi em như một con lật đật, chỉ còn lộ ra đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng. Jongseong mở cửa xe cho Yang Jungwon chui vào. Chiếc xe gầm hơi thấp khiến em chật vật một hồi mới có thể an tọa.
"Em có khó chịu không?" Park Jongseong vừa lái xe vừa hỏi.
Yang Jungwon lắc đầu.
"Chịu khó một chút, bên ngoài trời lạnh."
Em không đáp lại.
Hôm nay là đêm giao thừa của lịch dương. Cũng là giao thừa hai năm trước, Jongseong đã dẫn Yang Jungwon đi hẹn hò. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên. Park Jongseong để cho Jungwon chọn địa điểm, thế là Yang Jungwon đã chọn một nhà hàng Trung Quốc, vì em muốn thử đồ cay. Nhưng Yang Jungwon không ngờ đồ ăn ở đó cay đến như vậy. Còn Jongseong, anh ta không ăn đồ cay, vì có hại cho dạ dày. Đồ ăn đã gọi, không thể bỏ đi. Jongseong có ngỏ lời:
"Anh cũng không ăn được đồ cay, chúng ta đi chỗ khác nhé?"
Yang Jungwon móm mém nhai miếng thịt trong miệng, lắc đầu. Em nói:
"Bỏ phí đồ ăn là sẽ xuống địa ngục."
Lúc đó, Park Jongseong bật cười "Có xuống địa ngục thì anh cũng xuống cùng em mà."
Cuối cùng, buổi hẹn hò kết thúc bằng một cốc nước chanh ướp lạnh giữa mùa đông lạnh buốt.
Giao thừa của tết dương, người ta không ăn uống linh đình như tết âm. Nhưng cũng vẫn là hoành tránh. Quảng trường thì trấn giăng đầy đèn và hoa hoét. Dòng người đổ về quảng trường ngày một đông đúc. Park Jongseong níu chặt lấy tay của người kia. Không phải anh ta sợ em đi lạc, mà anh ta sợ Yang Jungwon sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Anh ta dẫn Jungwon lên tầng thượng của một tòa nhà cạnh quảng trường. Ở dưới đó quá đông, Yang Jungwon cũng không thích những chỗ đông người.
Dưới những mảnh pháo vụt sáng rực rỡ trên bầu trời, Jungwon thì nhìn pháo, còn Jongseong thì nhìn Jungwon.
"Đẹp quá em nhỉ?" Park Jongseong trầm ngâm.
Yang Jungwon quay sang nhìn anh ta, ánh mắt em dừng lại trên mặt người kia được vài giây, em lại quay ra ngắm pháo hoa tiếp.
Park Jongseong vuốt ve em qua một lớp mũ dày "Khi em khỏe hẳn, rồi quay lại thành phố, anh đưa em đi chơi được không?"
Cái tết thứ ba, đêm giao thừa thứ ba mà Jongseong đón cùng Yang Jungwon. Anh ta chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ cùng ngắm pháo hoa trong tình cảnh này. Pháo nổ bập bùng trên đầu. Phía dưới, người ta ôm nhau, hôn nhau, reo hò và chúc mừng năm mới. Trong lòng Jongseong là những đợt sóng dữ dội. Anh ta không thể biết được Jungwon đang nghĩ gì trong lòng, cũng không biết em ta đang cảm thấy ra sao và mong muốn điều gì. Điều ấy khiến Park Jongseong rối bời và đau đáu suy nghĩ.
Jungwon thôi không ngắm pháo hoa nữa. Mí mắt em khẽ giật giật "Về thôi."
Suốt đoạn đường về, Yang Jungwon chỉ ngoảnh mặt ra phía cửa sổ. Kì thực, đường về nhà chẳng có gì ngoài cây cối, thì em ngắm cái gì được. Hoặc em chỉ đang cố dấu diếm chút cảm xúc vụn vặt đang dâng trào qua khóe mắt.
Yang Jungwon về nhà và lập tức lần tìm về phòng. Trong khi Jongseong lạch cạch ở dưới bếp với một cốc sữa nóng, Jungwon vào phòng đóng cửa mà không hề bật điện. Em ngồi im lặng như vậy một hồi rất lâu, kể cả khi Park Jongseong mở cửa đi vào, em cũng chẳng đoái hoài gì.
Park Jongseong khẽ khàng quỳ gối xuống cạnh nó, vươn tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng.
"Anh xin lỗi."
"Dù một câu xin lỗi là không đủ."
"Anh không mong em tha thứ cho anh."
"Em ngồi lên giường đi, ngồi đây lạnh lắm."
Yang Jungwon không đáp lại. Được một phút sau, Jongseong thấy em bắt đầu ôm mặt rồi khóc nức nở. Lần đầu tiên, Jongseong chứng kiến em khóc như vậy. Anh ta luống cuống không biết phải làm gì, cuối cùng là ấp em vào lòng. Nhưng chẳng được bao lâu, Jungwon lại đẩy anh ta ra.
"Tại sao anh làm vậy với em?" Em ta đẩy Jongseong, nhưng bàn tay yếu ớt chẳng có mấy sức lực.
"Em thà không bao giờ tỉnh dậy, còn hơn là phải nhớ lại lúc đó, còn hơn là trở nên thê thảm như bây giờ."
"..."
"Ngày nào đi ngủ, em cũng mong sáng mai sẽ không thức dậy, vì ngày nào còn thức dậy, là em sẽ nhớ lại chuyện đó."
"Tại sao anh lại nhìn em như thế? Tại sao anh không tin em? Anh cũng không đi tìm em suốt những ngày đó. Cuối cùng vẫn là anh không hề yêu em đúng không?!"
Yang Jungwon vừa nói vừa gào khóc, em đưa tay đẩy vào ngực Park Jongseong liên tục.
Park Jongseong giữ hai tay em lại.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi."
"Không trở lại thành phố nữa. Em sẽ không trở lại." Yang Jungwon ngừng nức nở và bắt đầu lẩm bẩm một câu như vậy mãi. "Ở đó không có ai yêu thương em."
Park Jongseong mím chặt môi, nhìn đứa ngóc kia đang liên tục tự bấu vào bàn tay mình.
"Ừ, không lên thành phố nữa. Em không tự bấu tay em nữa nhé, sẽ không ai bắt em lên thành phố cả."
Yang Jungwon bình tĩnh lại một chút. Em run run đứng dậy, đi về phía bàn học rồi mở laptop ra.
"Em cần gì? Để anh làm giúp em nhé?"
"Em xin thôi học."
Park Jongseong sững sờ.
"Không lên thành phố nữa, cũng không đi học nữa." Yang Jungwon nhìn vào màn hình máy tính xanh lét "Em sẽ không quay lại đó với bộ dạng thế này."
"Em trong bộ dạng nào cũng vẫn đều là em. Vẫn đẹp theo cách riêng của em." Park Jongseong giữ tay em lại "Bây giờ muộn rồi, không ai làm việc giờ này cả. Sáng mai thức dậy, anh sẽ giúp em." Anh ta đưa tay quệt đi giọt nước còn vương trên má em, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc phất phơ giữa trán.
Đương nhiên là Jongseong chỉ nói vậy để ngăn em trong một phút giây mất bình tĩnh mà hồ đồ, và cũng để dỗ em đi ngủ. Đương nhiên sáng mai thức dậy Jongseong sẽ không cho em nộp đơn xin thôi học. Cuộc đời của Yang Jungwon vẫn cần phải tiếp tục.
Sau một hồi náo loạn, Yang Jungwon cũng ngoan ngoãn đi ngủ.
Biểu hiện tâm lý của Yang Jungwon những ngày sau đó càng rõ rệt hơn. Mặc dù cơ thể em đang dần hồi phục. Yang Jungwon không còn vẽ nữa. Em cất hết đồ đạc, màu mè vào một góc trong nhà kho. Jongseong đã rất nhiều lần thấy những bức tranh nghuệch ngoạc vài nét rồi bỏ ngỏ và bị Yang Jungwon vò nát, cũng nhiều lần thấy những vệt màu đen tung tóe trên một tờ giấy trắng. Yang Jungwon không chụp ảnh nữa. Dù em thích chụp ảnh, dù cho cơ thể em đủ khỏe và thời tiết cũng ngày một ấm lên để có thể ra ngoài chụp dạo – một điều mà trước đây em thích vô cùng, nhưng bây giờ, em cũng không còn hứng thú, mặc kệ Jongseong nhiều lần bày tỏ muốn đưa em đi chụp dạo. Yang Jungwon không xem phim ảnh và bỏ kệ chương trình giải trí yêu thích của em đã ra đến tập thứ hai trăm lẻ mấy, em cũng không đòi đi concert của nghệ sĩ em yêu thích nữa. Yang Jungwon như buông bỏ tất cả.
Yang Jungwon dành phần lớn thời gian để ngủ và ở trong phòng. Em đưa tay ra ôm đầu gối và ngồi yên hàng giờ. Có những đêm tỉnh dậy, Park Jongseong hốt hoảng vì chẳng thấy em đâu, anh ta bật dậy ráo rác nhìn xung quanh, cuối cùng sẽ thấy Yang Jungwon ngủ ngồi ở cạnh tủ đầu giường. Anh ta thở phào rồi bế em đặt lại giường. Khi đó, Yang Jungwon đều bừng tỉnh rồi cọ quậy. Jongseong chỉ nhẹ nhàng giữ tay em lại.
"Ngủ đi em. Có anh đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro