9. Ánh sáng
"Ta sẽ báo cho mẹ con. Đến khi ta sắp xếp xong, hãy giữ im lặng. Đừng để Jongseong nghi ngờ."
Eunjin nắm chặt mép váy, lòng dậy lên một cơn bão dữ dội. Nếu có cơ hội thoát khỏi hắn, cô nhất định phải nắm lấy.
Nhất định.
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Jongseong không có biểu hiện gì khác lạ. Hắn vẫn đến trường, vẫn hoàn hảo, vẫn là thiếu gia nhà họ Park được người người ngưỡng mộ.
Nhưng Eunjin không dám thả lỏng. Cô luôn cảm thấy như thể hắn biết mọi chuyện của cô. Hắn không nói ra, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của hắn luôn dõi theo cô, như một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ con mồi mắc bẫy.
//
Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường le lói soi rọi con hẻm tối.
Eunjin kéo chặt chiếc áo khoác cũ, bàn tay bấu chặt vào mép túi xách. Bên trong chỉ có một ít tiền mặt, một vài bộ quần áo, và chứng minh thư mà phu nhân Park đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Mẹ cô đang ở phía trước, nắm chặt lấy tay con gái, giọng run rẩy:
"Nhanh lên, con. Xe đang đợi ở cuối con hẻm."
Eunjin gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh hơn.
Đêm nay, cô nhất định phải rời khỏi nơi này.
Phu nhân Park đã sắp xếp cho mẹ con cô một công việc tại một thị trấn nhỏ cách đây ba giờ đi xe. Chỉ cần lên được chiếc xe đó, cô sẽ thực sự thoát khỏi Jongseong. Nhưng lòng cô vẫn bất an. Cảm giác như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy cô, như thể chỉ cần cô bước chậm một giây thôi... hắn sẽ xuất hiện.
Mưa lớn dần, tiếng giày dẫm lên vũng nước tạo thành những âm thanh nặng nề,còn một đoạn nữa thôi. Chiếc xe màu đen đang đỗ cách họ không xa. Khi tài xế thấy họ, vội mở cửa xe, cho hành lí của hai mẹ con vào cốp.
Eunjin nắm chặt tay mẹ, tim đập liên hồi—
Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe vang lên chói tai. Ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt cô. Một chiếc xe thể thao màu đen lao đến, bánh xe rít mạnh trên mặt đường ướt nước, phanh gấp ngay trước mặt họ.
Eunjin chết sững.
Cửa xe bật mở.
Park Jongseong bước xuống. Hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, mái tóc hơi ướt vì nước mưa. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào cô, không chút cảm xúc.
Lạnh lẽo.
Kiểm soát.
Báo hiệu một cơn giông tố sắp tràn qua.
Mẹ Eunjin lập tức đứng chắn trước mặt con gái, giọng bà run lên: "Thiếu gia... cậu..."
"Tránh ra." Jongseong lạnh giọng, ánh mắt không rời khỏi Eunjin.
Mẹ cô run rẩy, nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Thiếu gia, xin cậu. Hãy để con bé đi..."
Jongseong bật cười : "Đi? Đi đâu?"
Hắn bước từng bước về phía họ, mỗi bước chân như đang đạp nát hy vọng của cô.
Mưa vẫn trút xuống, từng hạt nước lạnh buốt rơi trên da thịt Eunjin. Park Jongseong đứng đó, ngay trước mặt cô, như một kẻ săn mồi cuối cùng cũng bắt được con mồi đang cố gắng chạy trốn.
Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn cả... là mẹ cô đã lùi lại phía sau. Không còn đứng chắn trước cô nữa. Không còn bảo vệ cô nữa.
Eunjin cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
"Mẹ?" – Cô lắp bắp, bàn tay run rẩy cố nắm lấy tay mẹ mình.
Nhưng bà tránh đi không nhìn vào mắt cô.
"Xin lỗi con, Eunjin."
Giọng bà nhẹ bẫng, gần như bị cuốn trôi trong tiếng mưa. Nhưng từng chữ lại như lưỡi dao cứa vào tim cô. Eunjin lắc đầu, không thể tin nổi.
Cô quay sang Jongseong, ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi.
"Anh đã làm gì mẹ tôi?"
Jongseong không nói chỉ cười nhạt.
Cái kiểu cười mà cô đã nhìn thấy vô số lần, mỗi khi hắn biết rõ rằng cô đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn.
"Tôi chẳng làm gì cả." – Hắn chậm rãi bước tới, cúi người xuống nhìn cô. – "Bà ấy bán em cho tôi. Và bây giờ, bà ấy đi rồi."
Eunjin cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cô quay phắt về phía mẹ mình, giọng gần như vỡ vụn: "Mẹ... mẹ nói gì đi. Chuyện này không phải sự thật, đúng không?"
Nhưng mẹ cô không đáp. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt và bóng dáng người phụ nữ gầy gò kéo chiếc vali bước lên xe taxi.
Không một lời tạm biệt.
Không một cái ngoái nhìn.
Eunjin định chạy theo níu lấy tay mẹ, nhưng Jongseong đã nắm chặt lấy cổ tay cô.
Xiềng xích của hắn chưa từng bị phá vỡ và bây giờ, nó lại càng siết chặt hơn bao giờ hết.
Eunjin vùng vẫy, nhưng bàn tay Jongseong như gọng kìm, siết chặt cổ tay cô đến mức đau nhói.
"Thả tôi ra!" – Cô hét lên, giãy giụa tuyệt vọng.
Jongseong không nói gì, ánh mắt hắn vẫn bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.
Đằng sau lưng cô, chiếc taxi đã rời đi.Mẹ cô đã biến mất Không một chút do dự,không một chút lưu luyến. Eunjin cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ.
"Tại sao... tại sao lại như vậy?" – Cô thì thào, đôi mắt rưng rưng.
Jongseong cười nhạt. "Sao em phải ngạc nhiên?" – Hắn cúi xuống, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm bên tai cô. – "Em chưa bao giờ có quyền lựa chọn cả."
Eunjin run lên,cô ngước nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy căm phẫn và đau đớn.
"Anh thật sự nghĩ mình có thể giam cầm tôi suốt đời sao?"
Jongseong cười, hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của cô.
"Em không cần phải trốn. Em thuộc về tôi."
Jongseong chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ đơn giản bế bổng cô lên như thể cô chẳng có chút trọng lượng nào.
Eunjin vùng vẫy, đấm vào vai hắn, hét lên.
"Thả tôi ra! Jongseong, anh không có quyền—!"
Nhưng hắn phớt lờ mọi thứ, thẳng thừng ném cô vào trong xe,cửa xe đóng sập lại.
Bóng dáng của con đường tự do ngày một xa dần trong tấm kính.
//
Eunjin bị kéo trở lại dinh thự nhà họ Park. Căn biệt thự quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ.
Những người hầu cúi đầu khi thấy họ, không ai dám nhìn thẳng vào Jongseong, cũng không ai dám lên tiếng khi thấy Eunjin bị lôi đi như một con vật.
Cánh cửa phòng bật mở. Jongseong đẩy cô vào trong, đóng sầm cửa lại.
Eunjin ngã xuống sàn, cổ tay đau rát.
Cô chậm rãi ngước lên, ánh mắt trống rỗng. "Bây giờ tôi chẳng còn gì cả." – Cô cười nhạt. – "Anh vui chưa?"
Jongseong không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước đến, ngồi xuống trước mặt cô. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà hắn vừa giành được.
"Không phải em chưa từng có gì." – Hắn nói khẽ, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ. – "Em có tôi."
Eunjin nhắm mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Không khí trong phòng lạnh lẽo đến ngột ngạt, nhưng bàn tay Jongseong lại nóng rực khi chạm vào cằm Eunjin, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em khóc cái gì?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm ẩn giấu.
Eunjin cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Khóc sao?
Cô không còn khóc cho bản thân nữa. Cô khóc vì những gì đã mất. Vì tự do mà cô từng ao ước nhưng chưa bao giờ thực sự chạm tới. Cô nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình, một gương mặt hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đường nét sắc sảo đến mức có thể khắc ghi vào trí nhớ của bất cứ ai nhìn thấy hắn.
Nhưng với cô, hắn là ác quỷ. Một con ác quỷ đã ám ảnh cô từ thời thơ ấu, từ cái ngày hắn đẩy cô xuống hồ nước lạnh giá chỉ vì một trò đùa.
Hắn luôn như vậy. Kiểm soát cô, chiếm hữu cô, đòi hỏi cô thuộc về hắn.
Jongseong vẫn không rời mắt khỏi cô : "Em nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"
Hắn hỏi, giọng điệu nhàn nhạt, như thể đang tán gẫu về thời tiết.
Eunjin cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo: "Anh đã thắng rồi, Jongseong. Còn muốn gì nữa?"
Jongseong không nói gì. Hắn bước đến gần, từng bước chân nặng nề như đang nghiền nát không gian giữa hai người. Bàn tay thon dài bất chợt siết chặt lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên.
Khoảnh khắc ấy, Eunjin cảm giác mình như bị nhốt trong đôi mắt sâu hun hút của hắn.
"Muốn gì à?" – Hắn nghiêng đầu, cười khẽ. – "Eunjin, chẳng phải em biết rõ nhất sao?"
Cô không đáp.
Ánh mắt hắn càng trầm hơn, mang theo sự nguy hiểm cố hữu.
Một giây sau, môi cô bị hắn cướp lấy.
Không có bất kỳ sự dịu dàng nào. Jongseong hôn cô một cách tàn bạo, như thể muốn nghiền nát từng chút hơi thở của cô. Hơi thở của hắn nóng bỏng, hương bạc hà mát lạnh hòa lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt, quấn lấy cô, ép cô đến nghẹt thở.
Eunjin cố gắng vùng vẫy, nhưng hai tay lại bị hắn dễ dàng giữ chặt. Sức mạnh áp đảo khiến cô chẳng thể trốn thoát,cô bị khóa chặt trong vòng tay hắn, không lối thoát. Đến khi cảm giác đau rát trên môi dần lan tỏa, Jongseong mới chịu buông cô ra.
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên gương mặt cô, giọng nói mang theo ý cười:
"Nhớ kỹ, Eunjin... Tôi không cần thắng. Ngay từ đầu, tôi đã là người nắm giữ tất cả."
Eunjin nhìn hắn, đôi mắt đầy căm hận nhưng chẳng thể làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro