6. Chìm trong lạnh lẽo
Nước lạnh buốt như hàng nghìn mũi kim xuyên qua làn da mỏng manh của Eunjin.
Cô ho sặc sụa, cố vùng vẫy nhưng cơ thể nhỏ bé lại yếu ớt hơn cô tưởng. Làn nước như một chiếc lưới vô hình, kéo cô xuống sâu hơn. Mắt cô mở to, nhìn lên mặt nước phản chiếu ánh nắng chói lóa, nơi đó-Jongseong vẫn đứng bất động.
Anh không có ý định cứu cô sao?
Bàn tay nhỏ bé của Eunjin giơ lên, như muốn nắm lấy chút hy vọng cuối cùng.
Jongseong...
Cứu em...
Nhưng thay vì đưa tay ra kéo cô lên, cậu chủ chỉ lặng lẽ cúi xuống, chăm chú nhìn cô vùng vẫy dưới nước. Ánh mắt ấy không hề có chút lo lắng, hối hận hay hoảng sợ, chỉ là một đôi mắt tối đen, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Eunjin dần cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi thở tắc nghẹn. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là một nụ cười mơ hồ trên môi Jongseong. Một nụ cười lạnh lẽo, nguy hiểm, như thể việc cô vùng vẫy trong tuyệt vọng này là một điều gì đó... thú vị.
"EUNJIN!!"
Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc bầu không khí. Ngay lập tức, ông quản gia lao xuống nước, kéo Eunjin lên khỏi mặt hồ. Cô ho dữ dội, toàn thân lạnh đến run rẩy, môi tái nhợt. Cánh tay nhỏ bé bấu chặt vào vạt áo người quản gia như muốn tìm chút hơi ấm. Cô không dám quay đầu lại,không dám nhìn về phía cậu chủ.
Nhưng Park Jongseong thì ngược lại.
Anh chậm rãi bước đến, đôi giày da đen bóng dẫm lên nền đá ẩm ướt.
Bóng dáng cao gầy phủ xuống người cô.
Rồi, trong khi mọi người còn đang hoảng loạn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
"Lạnh không?"
Giọng nói của cậu không có chút cảm xúc.
Eunjin ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Park Jongseong giơ tay ra, cẩn thận vén mấy sợi tóc ướt dính trên má cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Lần sau... đừng nói đùa như vậy nữa."
//
Năm ấy, có một Eunjin 14 tuổi và cậu chủ 16 tuổi.
Tòa dinh thự nhà họ Park rộng lớn và nguy nga như một tòa lâu đài. Nhưng với Eunjin, nó không phải là nơi thuộc về cô.
Cô sống trong khu nhà dành cho người hầu, một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Mẹ cô là một trong những người hầu tận tụy nhất của Park gia, luôn bảo rằng họ phải biết ơn gia đình này.
"Ông bà chủ là người tốt, đã cho con cơ hội đi học, có quần áo đẹp để mặc, có thức ăn ngon để ăn. Con phải biết trân trọng."
Eunjin biết.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ý thức được thân phận của mình.
Cô không phải thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa.
Cô chỉ là con gái của một người hầu.
Và chủ nhân của cô—là Park Jongseong.
Những năm tháng cấp một rồi đến cấp hai trôi qua trong sự trầm lặng.
Eunjin không quá nổi bật, nhưng lại rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và vóc dáng nhỏ bé dễ khiến người ta có cảm giác muốn che chở.
Nhưng cô không có bạn.
Không ai dám đến gần cô.
Bởi vì... ai cũng biết cô là người của Park Jongseong.
Chỉ cần một ánh mắt của anh ta, bất cứ ai có ý định thân thiết với Eunjin đều sẽ nhanh chóng rút lui. Không ai dám làm cô tổn thương, nhưng cũng không ai dám làm bạn với cô.
Cô là một kẻ bị cô lập trong vô hình.
Nhưng dù vậy... cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời Jongseong.
Cô không dám trái ý.
Cô không thể trái ý.
Bởi vì cô biết một khi cô làm điều gì đó khiến hắn không hài lòng, hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Căn phòng rộng lớn, không hiểu vì sao sau khi đi học về nhà, mẹ liền mừng rỡ nói đã nhờ được cậu chủ phụ đạo cho cô ngoài giờ để kì thi chuyển cấp này có thể đạt được điểm cao. Thế nên giờ đây, Eunjin đang ngồi trong phòng riêng của cậu chủ bởi vì anh nói học trong phòng của anh sẽ tiện hơn. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt là một chồng sách dày cùng bài tập toán nâng cao khó nhằn.
Bên cạnh cô, Park Jongseong khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản lướt qua trang vở.
Hắn ta không cần cố gắng để giỏi—mọi thứ đối với hắn đều quá đơn giản.
"Làm lại từ đầu." Giọng hắn trầm thấp, không cao không thấp, nhưng mang theo sự uy hiếp vô hình.
Eunjin cắn môi, cố gắng suy nghĩ.
Nhưng càng cố, đầu cô càng trống rỗng.
Một giây... hai giây... ba giây...
Chỉ một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, cuốn sách trước mặt cô đã bị lật mạnh sang trang khác.
Cô giật mình.
"Không biết làm?" Hắn hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc.
Eunjin cúi đầu, ngón tay siết chặt cây bút. Làm sao bây giờ ? Cô rất sợ khi cậu chủ nổi giận.
Nhưng Jongseong chỉ khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng đến khó đoán. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi ra phía sau cô, hai tay chống lên thành ghế, nửa người cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên tai cô.
"Vậy thì anh dạy em."
Eunjin nín thở.
Hắn đưa tay, nắm lấy bàn tay cô, buộc cô phải cầm bút một cách đúng chuẩn. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn bao trùm lấy tay cô, nhưng Eunjin lại chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
"Em luôn làm mọi thứ quá chậm chạp." Giọng hắn rất khẽ, nhưng từng chữ như gõ thẳng vào tâm trí cô. "Nếu em còn chậm chạp như vậy, làm sao theo kịp anh?"
" Em xin lỗi, cậu chủ ạ... " Eunjin nói lí nhí.
Bàn tay hắn siết chặt tay cô, buộc cô phải viết ra từng con số theo ý hắn.
"Đây là đáp án đúng."
"Hiểu chưa?"
Eunjin gật đầu, nuốt khan.
Jongseong nheo mắt, rồi bất ngờ cúi xuống sát hơn, giọng nói chậm rãi: "Em vẫn sợ anh?"
Tim Eunjin đập mạnh,cô không biết nên trả lời thế nào.
Sợ?
Cô sợ hắn không?
Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bị hắn đẩy xuống nước, cảm giác hoảng loạn khi không thể thở, cảm giác bất lực khi nhìn lên hắn mà không thấy một tia thương hại nào trong đôi mắt kia.
Nhưng cô không thể nói ra.
Cô không dám.
Jongseong dường như đã đoán được câu trả lời, hắn nhếch môi cười nhạt, buông tay cô ra.
"Ngoan lắm."
Eunjin ngồi im, siết chặt mép váy.
Hắn quay lại bàn, tiếp tục đọc sách, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
//
Eunjin không nhớ lần cuối cùng mình được ai đó đưa về nhà là khi nào.
Cô luôn đi một mình. Luôn cẩn thận, lặng lẽ, như một cái bóng trong thế giới của những kẻ cao quý.
Vậy mà hôm nay, Yang Jungwon - một người nổi bật không kém trong trường, lại đi cùng cô, thậm chí còn che ô cho cô khi trời đổ cơn mưa nhẹ.
Cô đã từ chối.
Nhưng Jungwon không chịu nghe.
"Cậu sợ gì chứ?"
Cô không thể trả lời.
Làm sao có thể nói rằng mình không có quyền được ai đối xử tốt? Nhưng dù có cố tránh né thế nào, thì vẫn không thể tránh khỏi con thú đang chờ sẵn.
Bên cạnh cô, Yang Jungwon đang lặng lẽ nhìn cô. Tất nhiên Eunjin có thể cảm nhận được sự tò mò của Jungwon. Không như những kẻ khác trong ngôi trường quý tộc kia ,Jungwon không nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu hay thương hại.
Cậu chỉ đơn thuần... đối xử với cô như một con người.
"Cậu ổn không?"
Eunjin hơi giật mình, quay sang nhìn cậu.
Jungwon không nói thẳng ra, nhưng cô biết cậu đang hỏi về chuyện gì.
Cậu ấy biết.
Có lẽ không phải tất cả, nhưng cậu ấy biết phần nào đó về Jongseong. Về mối quan hệ méo mó, đầy rẫy những xiềng xích giữa cô và hắn.
Eunjin cố gắng mỉm cười.
"Mình ổn."
Jungwon không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn cô, một cái nhìn thấu suốt đến mức khiến cô cảm thấy chột dạ.
"Cậu sợ anh ta đến vậy sao?"
Eunjin cứng người. Cậu ta hỏi một cách nhẹ nhàng, không chút phán xét. Nhưng chính vì thế, cô càng cảm thấy bức bối hơn.
"Không phải vậy." Cô vội lắc đầu, đôi tay siết chặt vạt áo. "Mình chỉ... không muốn gây chuyện."
"Không muốn gây chuyện?" Jungwon lặp lại, khóe môi nhếch nhẹ. "Hay là cậu không thể chống lại anh ta?"
Eunjin sững sờ.
Cậu ấy nói đúng.
Cô không thể chống lại Jongseong.
Cô đã thử.
Từ rất lâu trước đây, khi cô còn nhỏ, khi cô chưa biết rằng dù có vùng vẫy thế nào, xiềng xích cũng không bao giờ buông tha cho cô.
Jungwon quan sát biểu cảm trên mặt cô, rồi thở dài.
"Cậu biết không, Eunjin?"
Cậu nhấc tay, che đi một giọt nước mưa vừa rơi xuống mái tóc cô.
"Không phải ai cũng có quyền được lựa chọn cuộc đời mình... nhưng ít nhất, cậu vẫn có thể thử."
Cô nhìn cậu, đôi mắt dao động.
Thử?
Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.
Cô chưa từng dám nghĩ đến điều đó.
Jungwon cười nhẹ, thu tay lại, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.
"Nếu một ngày nào đó cậu muốn thử, hãy để mình giúp cậu."
Eunjin sững sờ nhìn cậu, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cô không biết tại sao Jungwon lại đối tốt với mình như vậy.Cô không biết tại sao cậu ấy lại sẵn sàng chìa tay ra với một người không đáng nhận lấy như cô.
Đứng ở cổng, Eunjin tươi cười vẫy tay chào Jungwon cho đến khi xe nhà cậu rời đi. Hay thật, nói dối là quên nói tài xế đón nhưng hoá ra chỉ là cái cớ để cậu đưa cô về nhà.
Eunjin không nhớ lần cuối cùng mình cười thoải mái như vậy là khi nào. Có lẽ là khi còn bé, lúc mẹ còn hay kể những câu chuyện cổ tích vào mỗi tối. Có lẽ là trước khi cô nhận ra mình không có quyền tự do. Nhưng hôm nay, dưới mái hiên của trường học, giữa cơn gió mát lành sau mưa, cô đã cười.
Một nụ cười thật lòng.
Vì Jungwon.
Cậu ấy không nói gì nhiều, cũng không làm gì quá đặc biệt. Chỉ đơn giản là đứng đó, lắng nghe cô, nói những lời dịu dàng, không áp đặt.
Không kiểm soát.
Không bóp nghẹt.
Không giống như hắn.
Eunjin khẽ đưa tay chạm vào mái tóc, nơi cậu ấy vừa phủi đi giọt nước mưa. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cô rung động. Cô không dám nghĩ quá nhiều. Chỉ biết rằng... ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô bước vào khu nhà chính của dinh thự Park gia, đôi mắt vẫn còn ánh lên niềm vui. Nhưng chưa được 2 giây thì Eunjin liền khựng lại . Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Trong không gian tối tăm, có sự hiện diện của một người. Jongseong ngồi trên chiếc ghế sofa dài, một tay chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô.
Ánh mắt hắn không còn vẻ bình thản như mọi ngày. Mà lạnh lẽo,tĩnh mịch. Như thể cơn giông tố đang chờ để bùng nổ.
Eunjin đông cứng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô lo sợ cậu chủ biết cô từ chối ngồi trên xe cùng anh về nhà nhưng lại đi trú mưa, đi bộ về cùng Yang Jungwon . Không biết anh đã thấy những gì.
Chỉ biết rằng,mọi niềm vui vừa nhen nhóm trong cô đã bị bóp nghẹt trong tích tắc.
"Em vui vẻ nhỉ?"
Hắn cất giọng.
Chậm rãi.
Nhẹ nhàng.
Nhưng khiến toàn thân cô như bị nhấn chìm trong bóng tối.
"Cậu ta đưa em về?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cô đông cứng. Cô không biết phải trả lời thế nào, vô thức cắn môi.Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại, Jongseong chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, bước đến gần cô, từng bước nặng nề như đè lên ngực cô.
"Trả lời anh."
Eunjin siết chặt tay.
"Chỉ là tình cờ, cậu ấy thấy trời mưa nên—"
Rầm!
Cô giật bắn khi Jongseong đột ngột đẩy mạnh cô vào cửa phòng, tiếng va chạm chát chúa vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cô nhìn lên—bắt gặp ánh mắt tối sầm của hắn.
"Anh đã nói gì với em? Em không được lại gần bất cứ ai khác. Em quên rồi à?"
"Không phải vậy!" Cô bật thốt, lùi một bước theo phản xạ. "Chỉ là—"
"Chỉ là cái gì?"
Hắn đột ngột túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh đến mức cả người cô va vào lồng ngực hắn.
Eunjin mở to mắt, hơi thở rối loạn.
"Cậu chủ, buông ra—"
"Em có hiểu không, Eunjin?" Hắn nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. "Anh không quan tâm em nghĩ gì, em không được lại gần ai khác."
Cô run lên, trái tim như bị bóp nghẹt. Không phải là cô không biết. Không phải là cô chưa từng thấy những điều anh có thể làm.
Nhưng bây giờ, anh hành động còn đáng sợ hơn những lần trước.
"Em không phải đồ vật của anh!"
Cô bật lên trong tuyệt vọng. Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ mở, làm tấm rèm khẽ đung đưa. Jongseong nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sâu thẳm như vực tối.Rồi hắn bật cười,một tiếng cười khẽ, nhưng mang theo sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Không phải của anh?"
Hắn cúi đầu, kề sát tai cô, giọng nói nhỏ đến mức như gió thoảng, nhưng từng chữ lại xoáy sâu vào tâm trí cô như một lời nguyền.
"Vậy em thử xem... em có thể thoát khỏi anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro