Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quá khứ




Hành lang dài phủ một màu xám nhạt, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ kính, hắt lên từng dãy tủ đồ sơn đen bóng loáng. Trường E, nơi hội tụ toàn bộ những kẻ mang dòng máu danh giá nhất, chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ với những quy tắc tàn khốc. Ở nơi này, sức mạnh không nằm trong sách vở mà nằm ở địa vị và quyền lực.

Lee Eunjin hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Một cú đẩy mạnh khiến cô ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo. Đầu gối va chạm tạo thành một vết trầy dài, máu rỉ ra, nhưng cô thậm chí không kịp phản ứng. Một bàn tay túm lấy tóc cô, giật ngược lên, buộc cô phải đối diện với ánh mắt đầy khinh miệt.

"Cái loại như mày cũng dám mơ tưởng à?" Một giọng nữ vang lên, lạnh lùng nhưng đầy cay độc.

Xung quanh, tiếng cười giễu cợt vang lên không ngớt. Một kẻ khác đổ cả chai nước lên đầu cô, chất lỏng lạnh buốt chảy dọc xuống cổ áo, thấm vào làn da mỏng manh.

"Nhìn nó đi, tưởng là công chúa chắc? Chỉ là con chó giữ cửa cho nhà họ Park thôi."

Eunjin cắn chặt môi, cơ thể run rẩy nhưng vẫn cố nhịn xuống. Cô biết dù có nói gì, mọi chuyện cũng chẳng thay đổi.

Bọn họ sẽ không dừng lại.

Một bàn chân giẫm lên mu bàn tay cô, đè mạnh xuống.

"Này, không phải mày học giỏi lắm sao? Học giỏi mà cũng khốn khổ thế này à?" Một giọng nói vang lên, giễu cợt nhưng không kém phần tàn nhẫn.

Eunjin nhắm mắt lại, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Không ai giúp cô. Không ai dám giúp cô.

Bởi vì bọn họ đều biết ai là người đứng sau tất cả chuyện này.

Park Jongseong.

Trùm trường, kẻ nắm quyền lực tuyệt đối trong trường. Một thiên tài, một kẻ mang trong mình dòng máu danh giá, một con thú đội lốt con người.

Eunjin biết, anh ta chưa bao giờ chạm vào cô. Nhưng mọi chuyện xảy ra hôm nay, từng cú đánh, từng câu sỉ nhục, từng giọt nước mắt mà cô nuốt vào lòng - tất cả đều vì một người.

Vì Park Jongseong muốn như vậy.

//

Trời đã sẫm tối. Cả trường chìm trong sự tĩnh lặng hiếm hoi sau một ngày đầy những âm mưu và toan tính. Lee Eunjin vẫn ngồi bệt trên sàn, vạt váy ướt đẫm bám sát vào đôi chân gầy. Trong lớp học rộng lớn, chỉ còn lại một mình cô. Eunjin loạng choạng bước vào lớp học, cơ thể đau nhức, đồng phục ướt đẫm, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt đỏ hoe. Cô chỉ muốn thu dọn sách vở, rồi rời khỏi đây trước khi bị tìm thấy.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô đông cứng tại chỗ.

Jongseong ngồi dựa vào bàn giáo viên, dáng vẻ ung dung như thể đang chờ đợi. Bộ đồng phục vừa vặn tôn lên thân hình cao lớn, cúc áo trên cùng mở hờ, lộ ra xương quai xanh sắc nét. Eunjin nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Cô cứng người, cảm giác bóng đen của anh phủ lên cơ thể nhỏ bé của mình.

"Lại bị bắt nạt nữa à?" Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút châm chọc.

Eunjin không trả lời. Cô chỉ nắm chặt lấy vạt váy, đôi môi khô khốc. Jongseong cúi xuống, nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lee Eunjin..." Anh chậm rãi gọi tên cô, ánh mắt lướt qua những vết bầm tím trên làn da trắng nhợt. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi. "Trông em thảm hại thật đấy."

Eunjin rùng mình. Cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh nghiêng đầu, ngón tay lướt qua vết thương trên má cô. Giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo như một lời cảnh báo:

"Em nghĩ ai đã cho phép bọn họ làm thế?"

Eunjin hất mạnh tay Jongseong ra, đôi mắt ầng ậng nước nhưng kiên quyết không để rơi một giọt nào. Cô lùi lại một chút, khoảng cách giữa hai người vừa vặn đủ để cô cảm thấy an toàn hơn.

"Là anh... đúng không?" Giọng cô run run, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng.

Jongseong nhếch môi cười nhạt. "Gì cơ?"

Eunjin siết chặt tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của anh, cố tìm một tia dao động, nhưng thứ duy nhất cô thấy chỉ là sự lãnh đạm, thờ ơ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh.

"Đừng giả vờ nữa," giọng cô khàn đặc. "Tôi biết anh đứng sau mọi chuyện."

Jongseong cười khẽ, một tay đút vào túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát ra cảm giác áp bức vô hình. "Vậy sao?"

"Anh đứng đây để làm gì?" Cô nghiến răng. "Cảm thấy bọn họ vẫn chưa đủ tàn nhẫn sao?"

Jongseong hơi khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến sống lưng Eunjin lạnh buốt.

"Em đang trách tôi?" Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt tối sầm lại. "Em nghĩ tôi sai à?"

Eunjin nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trong veo như muốn soi thấu cả tâm can kẻ trước mặt. Cô nhìn anh, cố tìm kiếm một chút lương tri, một chút hối hận... nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự thích thú lạnh lùng.

"Anh điên rồi..." Cô lắc đầu, giọng nói vỡ vụn.

Jongseong cười nhẹ, ánh mắt lướt qua vết bầm tím trên cánh tay cô. Ngón tay anh chậm rãi chạm vào đó, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.

"Vậy sao?" Anh nhìn cô, trong mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó đoán. "Nhưng em vẫn ở đây, trước mặt tôi."

Eunjin lùi lại một bước, toàn thân run lên vì sợ hãi. Cô siết chặt hai tay, cố ép mình giữ vững bình tĩnh.

"Tôi ghét anh." Cô nghiến răng.

Jongseong dừng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn.

Một cơn gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, làm rèm cửa khẽ lay động. Không gian trở nên yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Jongseong nhìn cô thật lâu. Đôi mắt anh tối lại, sâu thẳm và nguy hiểm.

Rồi bất ngờ, anh vươn tay, siết chặt cổ tay cô.

Eunjin giật mình, cố giãy ra nhưng sức lực chênh lệch giữa hai người quá lớn.

"Bỏ ra!" Cô hét lên, đôi mắt long lanh vì tức giận.

Jongseong kéo cô lại gần, hơi thở của anh phả nhẹ lên trán cô, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Ghét cũng được..." Anh siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh như một con thú săn mồi. "Nhưng em sẽ không thoát được đâu, Eunjin."

Cô mở to mắt, toàn thân như bị đông cứng.

Cảm giác sợ hãi dâng trào trong lồng ngực, nhưng cô lại không thể thoát ra. Giống như một con chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng vàng rực rỡ, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi đôi tay của kẻ đang nắm giữ chìa khóa.

Hơi thở của Jongseong phả nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Eunjin. Cô vùng vẫy, nhưng sức lực quá yếu so với anh. Ngón tay anh siết chặt cổ tay cô, không quá mạnh để làm đau, nhưng đủ để nhấn chìm cô vào cảm giác bị giam cầm.

"Bỏ ra..." Giọng cô run rẩy, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự chống cự.

Jongseong nhìn cô, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Eunjin." Anh gọi tên cô, giọng trầm thấp như một lời thì thầm đầy nguy hiểm.

Cô nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ căm ghét. "Tại sao anh lại làm thế với tôi?!"

Jongseong không trả lời ngay. Đôi mắt anh lướt qua những vết bầm tím trên cánh tay cô, rồi lại dừng lại ở gương mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi.

"Vậy em nghĩ vì sao tôi lại làm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro