10. Chiếc lồng
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Eunjin hoàn toàn thay đổi.
Như thể những gì cô từng có,dù ít ỏi đến đâu,đều bị bóp nghẹt, vùi lấp dưới sự kiểm soát tàn nhẫn của Park Jongseong.
Hắn kè kè bên cô mọi lúc, mọi nơi.
Mỗi sáng, khi cô thức dậy, bộ váy mà cô phải mặc đã được hắn chuẩn bị sẵn, xếp ngay ngắn trên ghế. Những món đồ cũ của cô không còn nữa, chỉ còn lại những thứ mang đậm dấu ấn của Park Jongseong .Từ quần áo, trang sức đến cả những thứ nhỏ nhặt như dây buộc tóc.
Ngay cả nước hoa cũng là mùi hương mà hắn chọn.
Ban đầu, Eunjin cố gắng phản kháng. Cô từ chối mặc những bộ đồ ấy, từ chối dùng những món đồ hắn chuẩn bị. Nhưng Jongseong không hề tức giận. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt đen láy như xoáy sâu vào tâm trí cô, nhấn chìm cô trong nỗi sợ hãi.
"Eunjin, em biết rõ là em không có quyền từ chối mà."
Ở trường, mọi thứ cũng không khá hơn.
Eunjin vẫn học tại ngôi trường quý tộc xa hoa ấy, nhưng cô chẳng khác nào một con rối. Lúc nào cô cũng ngồi bên cạnh Jongseong—không ai dám thay đổi chỗ ngồi, không ai dám lại gần.
Mỗi khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, Jongseong luôn là người đầu tiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô theo hắn mà không cần hỏi cô có muốn hay không.
Lúc ăn trưa, hắn gắp thức ăn cho cô, sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Nếu cô không ăn, ánh mắt hắn sẽ tối lại, khiến cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Mọi người trong trường đều thấy rõ, nhưng không ai dám nói gì. Ai cũng sợ Park Jongseong.
Bởi vì hắn là người nắm quyền. Hắn là thủ lĩnh.
Hắn là người mà ngay cả giáo viên cũng không dám làm trái ý.
Dù chủ tịch Park và phu nhân Park biết rõ mọi chuyện, nhưng họ lại chọn cách im lặng.
Chủ tịch Park chưa bao giờ nhắc đến việc con trai mình đang kiểm soát một người con gái như thế nào. Ông vẫn nghiêm khắc như trước, vẫn là người đàn ông quyền lực đứng đầu Park gia, nhưng chưa một lần can thiệp vào việc của Jongseong.
Còn phu nhân Park,Eunjin biết bà lo lắng. Những lần vô tình lướt qua nhau trong nhà, ánh mắt bà luôn ẩn chứa sự trầm tư khó tả. Có vài lần, bà cố gắng nói chuyện với cô. Nhưng chưa một lần nào bà có cơ hội mở lời bởi vì Jongseong không cho phép. Bất cứ khi nào bà định bước đến gần Eunjin, hắn đều xuất hiện. Như một con thú hoang đầy cảnh giác, bảo vệ con mồi của mình khỏi bất kỳ ai dám lại gần.
Bà không thể làm gì khác ngoài im lặng. Bởi vì chính bà cũng hiểu...
Park Jongseong- con trai bà, chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường.
//
Buổi tối ở Park gia luôn tĩnh lặng. Trong phòng ngủ rộng lớn, Jongseong lười biếng nằm tựa lưng vào thành giường, tay cầm một cuốn sách.Từng ngón tay thon dài lật từng trang một cách chậm rãi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đọc, nhưng sự hiện diện của hắn đủ để khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Eunjin đang ngồi ngay ngắn ở bàn học bên cạnh giường làm bài tập. Cô mặc bộ váy ngủ lụa trắng mà Jongseong đã chuẩn bị từ trước, làn da trắng xanh nhợt nhạt dưới ánh đèn khiến cô trông mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Cô không dám nói chuyện, không dám nhìn về phía hắn, chỉ cúi gằm mặt xuống, cố gắng chú tâm vào những con số trước mặt.
Jongseong lật thêm một trang sách.
"Em sợ tôi à?" Giọng hắn trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu.
Eunjin giật mình, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Cô không biết nên trả lời thế nào. Cô không thể nói dối, nhưng cũng không thể nói thật.
"Không ạ."
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng với một người nhạy bén như Jongseong, hắn vẫn nghe rất rõ.
Hắn nhếch môi cười nhạt.
"Nói dối."
Hắn xoay người đối diện với cô. Một tay chống cằm, ánh mắt tối tăm lướt qua gương mặt nhỏ bé của cô.
"Tại sao im lặng?" Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo một tia thích thú.
Eunjin cắn môi, siết chặt cây bút chì trong tay.
"Em không biết phải nói gì..."
Hắn bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm cô lên : "Vậy thì nói rằng em thích tôi đi."
Eunjin mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô đều do hắn quyết định.
Ngay cả cảm xúc cũng vậy.
Eunjin nuốt khan, cổ họng nghẹn đắng. Cô không muốn nói dối,nhưng cô không thể không nghe lời. Cô run rẩy mở miệng, giọng khẽ khàng đến mức ngay cả chính cô cũng cảm thấy xa lạ.
"...Em thích anh."
Jongseong nhìn chằm chằm vào đôi mắt sợ hãi của cô, nụ cười trên môi hắn sâu hơn một chút. Hắn cúi người, ghé sát bên tai cô, giọng nói mang theo một chút châm chọc nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
"Ngoan lắm, Eunjin."
Jongseong tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay. Hắn không đọc nữa, chỉ đơn giản là giữ nó trong tay như một thói quen. Eunjin vẫn ngồi yên bên cạnh, không dám nhúc nhích. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tí tách vang vọng.
Một lúc lâu sau, Jongseong mới cất giọng, trầm thấp mà lãnh đạm:
"Em có biết tôi đã được tuyển thẳng vào một trường đại học ở Mỹ không?"
Eunjin giật mình.
Cô không biết. Cô cũng chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này. Cô lén nhìn sang hắn, nhưng chỉ thấy một đường nét nghiêng hoàn hảo và đôi mắt đen sâu thẳm.
Jongseong không hề có vẻ gì là vui vẻ khi nhắc đến chuyện đó.
Eunjin mấp máy môi, nhưng không dám hỏi.
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, hắn khẽ cười, giọng nói mang theo một chút trêu chọc:
"Sao thế? Ngạc nhiên à?"
Eunjin cúi đầu, nhẹ giọng hỏi hắn : "...Tại sao anh không đi?"
Jongseong nhếch môi, đặt cuốn sách sang một bên. Hắn nghiêng người về phía cô, ngón tay thon dài khẽ vén một lọn tóc mai rơi xuống, rồi trượt dọc theo đường cằm nhỏ nhắn của cô.
Hành động nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Eunjin run rẩy đến tận xương tủy.
Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Em nghĩ tôi sẽ rời đi mà bỏ em lại một mình sao, Eunjin?"
Cô cứng người.
Ánh mắt Jongseong vẫn dán chặt lên từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của cô.
"Tôi chưa từng có ý định rời xa em."
Hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn.
"Dù có là Harvard hay Stanford, tôi cũng không cần."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí cô.
"Tôi chỉ cần em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro