Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về


Seoul mấy ngày nay mưa rất nhiều , còn có thêm nhiều đợt không khí lạnh, dự báo thời tiết còn nói mấy ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ còn giảm xuống rất thấp, khuyên người dân nên giữ ấm và mặc đồ thật kĩ càng để tránh bị cảm.

Park Jongseong vừa mới đáp máy bay vào buổi tối , vì không muốn bố mẹ kéo một đống họ hàng ra sân bay chỉ để đón một mình mình rồi lại kéo theo những phiền phức khó nói. Thế nên anh thà tự thân vận động mà đi về trong im lặng còn hơn, vừa làm bố mẹ bất ngờ, vừa tận hưởng được cảm giác yên bình như bây giờ.

Chẳng thay đổi là bao, Park Jongseong nghĩ thế. Đường về nhà cùng lắm chỉ mọc thêm mấy cái cây to, bớt đi vài cái nhà nhỏ để xây mấy khu cao tầng, vì nhà hắn là khu biệt thự riêng biệt cách cũng xa trung tâm thành phố nên đường về có hơi dài.

Tài xế nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu, cậu chủ đi nước ngoài tận 5 năm. Từ một cậu thiếu niên loi choi hay cười cợt nay đã ra dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành rồi.

" Cậu chủ, về nhà sao không để tôi thông báo trước cho ông bà chủ ? Như này khiến tôi cảm thấy mình không chu đáo".

Park Jongseong nhếch môi, khoé miệng cong lên một đường rất nhẹ, không rõ là cười hay chỉ là một phản ứng vô thức. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một chút lười biếng.

" Tài xế Lim đừng lo, cháu thích như thế này hơn. Bác không cần phải cảm thấy như vậy. "

Người đàn ông trung niên bật cười, đáy mắt ánh lên sự hoài niệm.

" Cậu chủ nhỏ , bây giờ đã ra dáng đàn ông lắm rồi !"

Park Jongseong khẽ dịch người, ngón tay thon dài tuỳ ý gõ nhẹ lên đầu gối. Anh cười cười chất giọng mang theo chút trêu đùa nhưng lại có một tia cảm xúc khó đoán.

" Cháu 25 tuổi rồi, sắp phải lấy vợ rồi ! "

Park Jongseong nói xong thì cả hai đều không nhịn được mà phì cười.

Ngoài kia, ánh đèn đường lướt qua từng nhịp, phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trẻ tuổi, như đang ẩn giấu điều gì đó mà không ai có thể nhìn thấu.

//

Hôm nay thiếu gia của tập đoàn Park đột nhiên trở về nhà sau khoảng thời gian du học và làm việc ở Hoa Kỳ khiến phu nhân và chủ tịch mừng rỡ không thôi, cứ cầm tay con trai mình xoa rồi nắn nói chuyện không ngừng. Người hầu ai nấy đều tất bật chuẩn bị bữa tối vì hôm nay là ngày vui. Sau khi dỗ ngọt mẹ mình mấy câu, hắn mở cửa thư phòng đang có bố ngồi đợi sẵn .

Thư phòng rộng lớn, mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí, ánh sáng vàng nhẹ của đèn chùm hắt lên những kệ sách dầy cộp xếp đều thẳng tắp. Park Jongseong đóng cửa, ngay lập tức tiếng ồn ào bên ngoài liền biến mất.

" Bố "

Giữa căn phòng là một bàn trà bằng gỗ lim, trên đó đặt một bộ ấm chén sứ men trắng, khói trà lơ đãng bay lên trong không gian tĩnh lặng. Chủ tịch Park cởi kính, liếc mắt về phía đối diện ra hiệu cho con trai ngồi xuống. Đôi mắt sắc bén của ông dừng trên người con trai trước mặt, ánh nhìn vừa dò xét, vừa trầm mặc. Ông không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này, ngón tay đặt trên bàn gỗ khẽ gõ nhẹ - một dấu hiệu hiếm hoi của sự mất kiên nhẫn.

"Con về rồi." Giọng người đàn ông trung niên trầm thấp, từng chữ phát ra đều mang theo một trọng lượng vô hình.

Đối diện ông, chàng trai trẻ có đường nét khuôn mặt giống ông y đúc , dáng người cao ráo, quai hàm sắc sảo như được gọt giũa. Hắn ngồi dựa nhẹ vào ghế, tay cầm chén trà nhưng chưa uống, ngón tay thon dài khẽ lướt quanh miệng chén như thể đang suy tư điều gì đó. 

" Bố gọi con về ".

Một khoảnh lặng kéo dài . Người đàn ông nhìn con trai mình thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó từ cậu. Rồi ông lên tiếng, giọng điệu như mũi dao lách qua khe hở của lớp băng :

" Chuyện cũ... con đã quên chưa ? "

Ngón tay chàng trai khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục vuốt miệng chén. Anh không nhìn thẳng vào bố mình, chỉ hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt nhưng lại có phần mơ hồ.

" Bố nghĩ có thể quên sao ? "

Câu trả lời khiến người đàn ông trung niên siết nhẹ bàn tay, những nếp nhăn trên trán càng thêm sâu.

" Con nên biết vì sao ta đưa con đi. Cũng nên biết ta không muốn chuyện đó lặp lại. "

Lần này, Park Jongseong cười khẽ thành tiếng, nhưng trong nụ cười lại chẳng có chút ấm áp nào. Anh ngước mắt nhìn bố mình, đôi đồng tử đen láy sâu không thấy đáy.

" Vậy... nếu lặp lại thì sao? "

Bất chợt, người đàn ông trung niên đặt chén trà xuống bàn, âm thanh sứ chạm vào gỗ vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Ông nhìn con trai, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực không thể phản kháng.

" Con còn nghĩ đến con bé đó ? "

Park Jongseong không đáp ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt cụp xuống che giấu cảm xúc cuồn cuộn bên trong. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ, như thể đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.

" Con chưa từng quên. "

Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia bất mãn.

" Con không thấy rằng-"

" Bố. " Jongseong cắt ngang lời ông, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần kiên định. Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt tối lại, phản chiếu ánh đèn trong phòng. Không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Người đàn ông trung niên không trả lời ngay. Ông im lặng quan sát con trai, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại chứa một tia mệt mỏi.

" Vậy nên con trở về, là vì con muốn gặp lại con bé ? "

Người đối diện bật cười, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm nhưng giọng điệu lại nhẹ như gió thoảng:

" Không phải muốn gặp." Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như đáy vực tối tăm, thấp giọng nói tiếp:

" Mà là không thể chịu nổi nếu không gặp. "

Người đàn ông trung niên siết chặt bàn tay trên đùi, ánh mắt thoáng tối lại. Một tia bất ổn lướt qua đáy mắt ông, nhưng rất nhanh bị đè nén xuống.

" 5 năm qua con đã cố gắng." Park Jongseong tiếp tục, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng trong đó ẩn chứa một sự nguy hiểm vô hình. " Nhưng bố thấy đấy... Con không thay đổi được."

Không khí trở nên nặng nề hơn. Người đàn ông trung niên lặng lẽ thở dài, ánh mắt nhìn con trai dần trở nên phức tạp.

" Vậy con định làm gì? "

Anh khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào ghế, đôi mắt nửa khép hờ, giọng nói nhẹ bẫng như đang thì thầm một bí mật.

" Nhốt lại thứ thuộc về mình. "

Không khí trong thư phòng dường như trở nên nặng nề hơn. Người đàn ông trung niên nhìn con trai mình thật lâu, trong mắt lướt qua một tia trầm tư pha lẫn cảnh giác.

Bên ngoài, gió thổi lay động những tán cây, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro