Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Enhypen: sao mày lại đau khổ vì con nhỏ đó chứ?

- nó không xứng với mày.

Jay khóc suốt ngày suốt đêm, lần đầu tiên Jay khóc nhiều như vậy các thành viên cũng không biết làm gì.

Jk: đừng buồn nữa nó đã nói chia tay rồi thì mày đừng có níu kéo làm gì.

J: chúng mày không phải tao chúng mày không hiểu đâu...

*tiếp tục khóc*

- tôi đã trao hết tất cả mọi thứ cho em ấy nhưng em ấy lại rời đi...

- em ấy đã lấy mất trái tim tôi đi rồi tôi đau khổ tột cùng...

- tôi yêu em ấy nhiều lắm tôi ghét chuyện em ấy phải rời đi...

Jw: lúc trước em nói rồi anh đâu có nghe.

- anh yêu y/n lắm yêu thật sự luôn... Anh không bỏ được.

Nk: chị ấy không xứng với những giọt nước mắt của anh đâu, bỏ đi.

- chúng mày không hiểu cảm giác của tao đâu...

Hs: ngựa quen đường cũ rồi dù em có làm gì thì em ấy vẫn sẽ mấy cái thói quen chơi đùa thế thôi.

Jk: nếu mày vẫn còn muốn yêu em ấy đến vậy thì đừng có yếu đuối như thế tao nghĩ em ấy sẽ chịu nghe lời khi gặp một người có tính cách cứng rắn ép buộc.

Sh: đúng rồi mày đừng có chiều em ấy hãy làm cho em ấy có cảm giác sợ hãi và đầu hàng.

- nhưng tao thương em ấy lắm...

Sh: vậy thì kệ mày đi miễn mày đau khổ là được.

- mình hận em ấy...

Sn: còn hận là còn yêu, hyung cố gắng lên em tin rằng hyung sẽ có thể làm cho y/n nghe lời.
...

___________________


Y/n cùng với đứa bạn thân đi dọn đồ của mình về.

Đi đến nơi thấy Enhypen vừa mới đi làm về. Y/n không nhìn không nói đi thẳng lên phòng dọn đồ.

Hs: em định đi thật sao?

- ừm

Nk: chị đừng có đi như vậy Jay hyung yêu chị lắm hyung ấy vẫn chưa bỏ được.

- chuyện đấy không liên quan đến chị nữa anh chị đã chia tay rồi.

Sh: Jay à mày ra đây nói gì đi.

Jay đi lại.

-...

- mọi người tránh ra để em đi.

Sh: mày nói gì đi.

- em đi thật à.

- ừm.

- em vẫn cứng đầu nhỉ?

- đương nhiên rồi.

- mang lại đồ lên phòng cho anh.

- chúng ta chia tay rồi anh hãy nhớ lấy

- đấy là em nói thôi chứ hôm đấy anh vẫn chưa trả lời.

- vậy bây giờ anh trả lời nhanh để em còn đi.

- em lại không nghe lời rồi.

- cần anh quản sao?

- anh xin lỗi.

- em phát ngán đến nơi vì mấy câu xin lỗi của anh rồi.

- lần này anh sẽ không còn nhẹ tay với em nữa đâu, anh xin lỗi vì điều đó.

- hừm chắc cần.

Jay nhấc cô lên đưa vào phòng đóng chặt cửa vào. Các thành viên đuổi cô bạn thân của cô đi về.

- họ đã quay lại rồi cô còn đứng đây làm gì nữa.

...

________

Jay ném cô lên giường, 2 tay ấn chặt cô xuống.

- thả em ra cái thằng khốn.

- nhìn em mất bình tĩnh như này thích quá đi mất.

- anh muốn làm gì?

- làm điều mà trước giờ anh chưa từng dám làm.

- lên giường với tôi sao, không phải điều này đã quá quen thuộc à.

- tất nhiên rồi nhưng lần này em không liệt giường thì không được.

- anh nghĩ được chắc? cơ thể này anh này anh có thể chiếm lấy và người khác cũng thế.

- em được lắm chắc phải khiến cho em đeo balo đằng trước thì em mới nghe lời ở nhà nhỉ.

- anh nằm mơ đi, anh nghĩ tôi dễ dính bầu vậy sao?

- những lần trước là anh xuất ra ngoài thôi lần này khác rồi.

Jay xé mạnh quần áo của y/n ra. Móng tay anh vô ý cào vào vai cô chảy máu. Anh lè lưỡi ra liếm sạch những giọt máu đang chảy xuống. Cô sợ rồi.

- Jong...s..eon..g...

- đừng gọi tên tôi.

Anh không thèm để ý cho dù cô có van xin. Anh đưa mạnh vào trong cô làm cô cong người ra đằng sau.
Cô khóc lóc cầu xin.

- nhìn em trong bộ dạng này đáng thương lắm đó, giống y hệt tôi mấy ngày trước vậy.

Nói rồi anh tiếp tục chuyện của mình. Cô có cầu xin như thế nào anh vẫn không tha. Anh đẩy càng mạnh hơn.
Không phải là tiếng rên mà là tiếng la và tiếng van xin vang lên khắp cả phòng.
Anh không còn để ý đến lời nói và cảm xúc của cô nữa.
Cô cũng chẳng còn sức phản kháng, cô nằm yên như cam chịu, nhăn mặt lại nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt xuống ga giường.

____________________


Sáng cô không thể dậy được, Jay thấy vậy càng tỏ vẻ đắc ý.

- Jongseong sao anh ác với em vậy?
*khóc*

- tại em không chịu nghe lời.

Jay đưa đồ ăn lại gần cho cô.

- đừng...em sai rồi anh tha cho em đi.

- anh có làm gì đâu.

- Jay anh để em đi đi.

- đang liệt giường mà vẫn còn muốn đi sao? *nhìn cô*

- không... Không...

- em đừng nghĩ anh sẽ chiều theo ý em nữa nha nếu như em không nghe lời thì anh sẽ làm những gì anh muốn.

- em biết rồi.

Thấy cô tự dưng nghe lời như vậy anh vẫn có chút lo lắng.

Anh nhốt cô trong phòng không cho ra ngoài, tối đến sẽ vào ngủ với cô.













Thời gian thấm thoát trôi qua 1 tháng. Jay mời một bác sĩ đến khám sức khoẻ cho cô. Cô lo sợ nhưng không thể làm gì được, không biết anh có mục đích gì nữa.

Bs: xin chúc mừng vợ cậu đã mang thai được 4 tuần rồi.

- thật sao cảm ơn bác sĩ nhiều.

Cô như sụp đổ, Jay tiễn bác sĩ ra về rồi chạy lại vào phòng với cô.

- xin lỗi baby mấy ngày qua anh đã hơi mạnh tay với em rồi.

Y/n khóc, đánh vào người Jay.

- sao anh làm vậy với em?

- nếu không làm vậy với em thì chắc giờ này em còn đang bôn ba ngoài quán bar kia với người con trai khác không phải anh rồi.

Cô ôm mặt khóc.

- anh sẽ đối xử tốt với em hơn.

- anh tự ý giam giữ em anh làm như này là phạm pháp đó.

- anh sẵn sàng chịu mọi hình phạt chỉ cần em thuộc về anh.

Cô không thể làm gì lần này anh chơi liều mạng luôn rồi.

Anh lúc nào cũng quây quần bên cô anh sợ cô sẽ vứt bỏ đứa bé.

___________________

- con dâu của mẹ đâu?

Bố mẹ Jay đến gặp cô.

- đây là con dâu của bố mẹ ạ.

- con chào bố mẹ ạ.
*y/n cố gắng gượng cười*

- con dâu của mẹ xinh đẹp thế này sao hèn chi Jongseong cứ đòi cưới sớm.

- *cười*...

- nghe Jay nói con đã có rồi.

- hmmm...chuyện này...

- không cần phải giấu, mấy hôm nữa Jay sẽ có việc bận mẹ đến đây để chăm sóc con thay cho Jay.

Bố mẹ Jay đối xử với y/n rất tốt. Cô cảm thấy có lỗi nhưng cô vẫn có chút giận Jay.

- mẹ à nếu con nói con đã không yêu Jay hết lòng thì mẹ có ghét con không?

- không sao cả 2 đứa từ từ rồi sẽ yêu thương nhau thôi.

___________________


Y/n tuyệt vọng, cô không nghĩ mình sẽ bỏ dở tương lai và mang thai với người cô chỉ trêu đùa tình cảm.

Giờ đây không hiểu là trách nhiệm hay cô đã thật sự yêu Jay nữa.
Cô không dám bỏ đứa bé này đi.

_____________________

- con chúng ta đã 4 tháng rồi không lâu nữa là nó sẽ chào đời.

*anh vuốt lên bụng y/n*

- Jay anh vẫn yêu em sao.

- ừm, yêu nhiều lắm.

- sao anh không ghét em chứ em đáng ghét vậy mà...

- anh tha thứ cho em rồi mong rằng em sẽ tha thứ cho anh...anh không cố ý nhốt em như vậy đâu do anh thật sự sợ mất em nên mới như vậy đó.

- không sao, sai cái gì chúng ta hãy cùng nhau sửa.



End.

Cảm ơn các bạn đã đọc, mình biết là mình đã viết rất quá đáng nếu khiến cho ai khó chịu thì cho mình xin lỗi.

Đừng chửi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro