promenade kisses
Warning : cross-dressing, female!Han Wangho.
-----
"Son Siu à, tao xin mày luôn đó!”
Wangho nài nỉ trong khi ướm chiếc váy dạ hội trắng tinh lên Siwoo đang nằm ườn trên sofa. Nàng cứ luyên thuyên về việc lụa satin sẽ trông lộng lẫy thế nào trên làn da mịn màng của Siwoo, về kiểu váy ngang vai sẽ làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Rằng mái tóc đen mượt sẽ vô cùng hợp với chiếc trâm cài bạc. Họ Hàng đảm bảo chỉ cần Siwoo đồng ý tới bữa tiệc thay nàng, với thiệp mời của Han “Peanut” Wang Ho, nàng sẽ chắc chắn khiến Lehends trở thành tâm điểm của đêm dạ vũ.
“Nghĩ thử đi, mấy tên đó sẽ xỉu ngay lập tức khi nhìn thấy công chúa của tao-”
Siwoo cắt ngang, tay bịt miệng Wangho khi nàng sắp sửa trình bày đoạn diễn văn về đôi giày cao gót hàng hiệu của mình.
“Nghe tuyệt thiệt đó, Wangho. Nếu như bạn thân Son Siwoo của mày không phải là đàn ông.”
Wang Ho thở dài, bị kéo lại từ cơn hưng phấn trong câu chuyện váy vóc. Nàng với Siwoo đã chơi thân từ nhỏ, kiểu bạn thân khác giới ấy, nhưng dường như chẳng hề có khoảng cách với nhau. Hai đứa thân mật mà chẳng quan tâm rào cản giới tính là gì. Đôi khi rảnh rỗi, Wangho còn lôi Siwoo ra làm giá treo đồ, mặc cho anh bất kì thứ gì mà nàng muốn.
Thế mà giờ con khỉ nhỏ kia lại ngúng nguẩy không chịu đến buổi dạ vũ thay nàng.
“Chỉ một đêm thôi mà Siu ơi.”
“Không nhé.”
“Là dạ vũ mặt nạ đó, sẽ không ai nhận ra mày đâu.”
“Không là không.”
“Nghe nói chủ tiệc chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt lắm.”
Wangho nhếch mép ranh mãnh khi Siwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đã hơn một tháng kể từ lệnh cấm ăn vặt được ban bố trong căn hộ chung của họ, và họ Son cũng chẳng có cơ hội ăn lén nào khi hai người luôn kề cạnh bên nhau. Nàng chắc cú là Siwoo đã thèm kẹo đến phát cuồng rồi. Nhưng Lehends luôn lười đến phòng gym không tài nào đối chọi nổi với nàng hoa khôi luôn tập thể thao đều đặn. Siwoo thề là anh vật tay còn thua cả Wangho.
“Tổ chức ở đâu?” Siwoo ngán ngẩm hỏi. Riêng việc thi thoảng lại phải mặc váy để thỏa mãn sở thích của nàng cũng đủ làm Siwoo ngượng chín mặt rồi. Đằng này còn đi đến một buổi tiệc đông người.
Wangho hí hửng khoe thiệp mời mạ vàng với anh, dòng chữ Han “Peanut” Wangho được nắn nót viết tay, những hoa văn hình trăng bàng bạc và nhành hoa nhài rũ xuống được thiết kế rất chỉn chu. Vì là tiệc riêng tư nên chỉ có người tổ chức mới nắm được danh sách khách mời, dù vậy, đậu nhỏ vẫn chắc nịch rằng Siwoo sẽ không đụng phải người quen.
"Sảnh Trăng Non tòa B lúc 9h ngày mốt, bắt đầu trang điểm từ 5h nhé, dress code là đen trắng.”
Wangho vừa liến thoắng vừa lập ra một hàng dài danh sách những việc cần làm để giữ dáng và không lên mụn trong vài ngày tới. Tất nhiên là dành cho kẻ khốn khổ Son Siwoo. Nàng nhanh như chớp đắp cho họ Son vẫn còn đang ngơ ngác trên giường chiếc mặt nạ dưỡng ẩm, dùng ngón cái day nhẹ son dưỡng lên đôi môi nứt nẻ vì không được chăm sóc của anh, vẻ mặt cực kỳ hài lòng.
“Wangho này sẽ làm Siwoo từ khỉ hóa lọ lem cho mà coi.”
Nàng hoa khôi tràn đầy tâm huyết khẳng định. Siwoo đảo mắt, ước gì mình là con gái hàng xịn, ít nhất sẽ không phải chịu khổ thế này.
Chín giờ mười bảy phút, Siwoo bị cô bạn thân bỏ lại nơi tiền sảnh để đi quậy ở một buổi tiệc khác. Anh khó khăn bước chầm chậm trên đôi cao gót năm phân, một tay kéo nhẹ tà váy dài.
Nơi tổ chức trải thảm nhung xám với họa tiết gothic màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Trên trần cao vời vợi là những chiếc đèn chùm tròn, tỏa ra tia sáng dịu dàng hệt như ánh trăng khuya. Ly rượu vang đỏ nằm lẳng lặng trên tay người phục vụ giấu mặt, những vị khách đeo mặt nạ đều có vẻ xa cách. Siwoo thấy mình như lạc vào một buổi dạ vũ của những Scarlett O’Hara, của bà Bovary, những cuộc vui xa hoa lộng lẫy và nồng đậm tác phong quý tộc. Mà trong đó, họ Son chỉ là cô công chúa khoai tây vô ý lạc vào, như Wangho vẫn thường hay gọi.
Mái tóc giả dài đến thắt lưng làm Siwoo thấy hơi lạ lẫm. Những sợi mềm mượt ám hương đào thanh mát của Wangho phủ lên người như một tấm áo choàng, bao bọc cả cơ thể anh trong đó. Bên tóc mai được cài vào một đóa nhài trắng làm từ sáp. Đôi khuyên ngọc trai lấp lánh trên vành tai anh.
Siwoo không muốn nhớ lại cảnh nàng hoa khôi đè mình ra để bấm khuyên tai một chút nào. Tới tận bây giờ anh vẫn cảm giác vành tai mỏng manh còn đau nhói và ửng đỏ. Những giọt nước mắt rỉ ra lúc ấy tựa hồ vẫn còn ướt đẫm khóe mi anh.
Họ Son tìm một chiếc gương để kiểm tra xem mình có thật sự còn khóc không. Chẳng phải Siwoo mềm yếu gì, nhưng xỏ khuyên thật sự rất đau, trong khi Wangho còn chọn lỗ helix để dí mũi kim vào. Dù vậy, ở tiền sảnh chẳng có thứ anh cần. Siwoo cởi găng tay ren màu trắng, dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm nhẹ lên khóe mi, bởi Wangho đã đe dọa sẽ xử đẹp anh nếu dám làm trôi bất cứ thứ gì trên mặt tối nay.
Kiểm tra xong xuôi, buổi dạ vũ cũng chính thức bắt đầu. Ánh đèn tắt dần để lại tia sáng le lói như đêm trăng những ngày đầu tháng, những bàn tay đặt vào nhau khi tiếng vĩ cầm da diết vang lên. Siwoo không bận tâm việc tìm bạn nhảy mà men theo góc bàn, sà vào chỗ tráng miệng ngọt, mặc kệ những ánh mắt có chủ đích hướng về mình.
Họ Son ngẩng lên nhìn xung quanh khi má đang phồng lên vì chiếc macaron mềm mịn. Mái tóc của những thiếu nữ tung bay trong cú xoay người tuyệt đẹp, rồi trở lại cái ôm của cánh đàn ông. Tà váy phồng nhiều lớp nặng trĩu, nào vải voan, nào nhung trắng, ren và đá quý dường như cũng nhảy nhót theo điệu nhạc. Ánh đèn vàng phủ lên những nụ cười, những cái chạm giữa họ. Siwoo tự nhiên hơi hụt hẫng, thứ cảm xúc đáng lẽ anh không nên có lúc này.
Wangho chỉ cho anh cách bước trên đôi cao gót, cách nhấc tà váy dài để khỏi vướng chân, nhưng chẳng nói cho anh biết phải làm sao khi anh thấy bản thân như nàng lọ lem bị đẩy vào đêm dạ vũ, với không một phép màu.
Tự nhiên muốn tránh xa chỗ náo nhiệt trong tĩnh lặng này, Siwoo gắp thêm chiếc red velvet vào đĩa rồi níu tà váy, bước đến chiếc sofa trong góc.
Vào khoảnh khắc Jihoon lờ mờ nhận ra Siwoo, anh đã gối đầu lên tay, gần như ngủ mất. Wangho đã dặn chỉ được về khi nào nàng đến đón anh. Thế nên lúc mèo béo lần theo hình bóng nhỏ gầy ấy, chỉ bắt được một Siwoo đang cong chân ngồi trên ghế, quay lưng lại với cậu. Đôi cao gót bị anh cởi ra, nằm lăn trên thảm. Từ trong gấu váy lụa satin trắng ngà dưới ánh đèn vàng, đôi chân trần của anh lộ ra, hơi dao động theo nhịp thở.
Jeong Jihoon được Son Siwoo chăm từ nhỏ, gần như biết hết mọi ngóc ngách về anh. Kể cả việc anh hay làm mẫu thử đồ cho Wangho cũng không nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu nhóc. Nhưng Jihoon chỉ mới được nghe anh than vãn vài lần, có chăng là trông thấy Siu đội tóc giả trên mấy bài đăng của nàng hoa khôi.
Mèo béo không bao giờ nghĩ có thể bắt gặp anh với dáng vẻ thế này, ở buổi dạ vũ này. Ánh trăng từ cửa sổ chảy trên mái tóc anh, trên tấm lưng trần trắng mịn ẩn sau lớp voan mỏng, trên đôi môi khép hờ mà cậu biết một khi tỉnh dậy sẽ luôn nở nụ cười. Anh chìm vào giấc mộng tựa hồ nàng Aurora trong cổ tích, dựa trên lưng ghế mềm và đợi chàng kỵ sĩ đến đánh thức anh.
Và Jeong Jihoon làm vậy thật. Cậu chống tay lên khung cửa, cúi người và nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên anh, tiếng động nhỏ nhưng đủ làm Siwoo tỉnh giấc.
Cậu có thể tưởng tượng ra hàng mi của anh ngơ ngác chớp vài lần, trước khi mở ra, để lộ con ngươi mờ mịt sau lớp mặt nạ. Siwoo ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu và giật mình, run bắn lên như một con mèo. Anh vô thức duỗi chân ra, bàn chân nhỏ rơi khỏi ghế và chạm vào thảm lông bên dưới, cổ chân mảnh khảnh trông càng yếu ớt hơn dưới ánh đèn mờ, cứ như thể thật sự thuộc về một người thiếu nữ.
"A..” Đôi môi phớt hồng của Siwoo hơi mở ra ngạc nhiên.
“Xin chào?” Jihoon hỏi dò, không biết liệu Siwoo có nhận ra mình với chiếc mặt nạ và mái tóc chẻ bảy ba không.
“Xin chào? Cậu là...”
Mắt Siwoo chớp liên hồi. Ánh trăng mịt mờ chỉ sáng soi bên má người đàn ông, mặt nạ trắng đơn giản giấu đi đôi mắt. Họ Son nghĩ có lẽ mình không biết người này, nên thấp giọng nói nhỏ nhẹ như Wangho đã dạy.
“Ta không được phép hỏi danh tính của nhau trong buổi tiệc này đâu,” Jihoon giở giọng lịch thiệp, hơi khách sáo khi thấy Siwoo không nhận ra mình. Cậu xoay nhẹ ly rượu vang trong tay và dựa người vào lưng ghế, tỏ ra thoải mái nhằm xoa dịu bầu không khí.
Siwoo khẽ gật đầu, vị ngọt mềm vẫn còn trong khoang miệng và anh muốn nhấm nháp nó thêm tí nữa. Phải mà khi nãy anh lấy thêm một ít chocolate tươi. Anh day nhẹ lớp lụa satin mát lạnh, nhìn ngắm lung tung mà chẳng biết nên đặt mắt vào đâu. Trong đầu khỉ con giờ chỉ toàn mấy món tráng miệng mà anh bỏ lỡ trên bàn tiệc.
“Ôi chà”- Jihoon khẽ nói khi giả vờ chạm mắt với chiếc đĩa vẫn còn vụn bánh của anh, “tôi không làm phiền cô chứ?”
“Không sao đâu. Tôi còn đang không biết làm sao để hòa nhập với buổi tiệc đây.”
"Cô không nhảy với ai ư?”
“À, tôi ấy, tôi chỉ là tay mơ thôi. Tôi còn chưa đi vững trong đôi cao gót nữa là..” Siwoo lấy tay che miệng, khẽ cười với đôi gò má nóng bừng. Lỡ như tên này biết rằng anh chỉ là một thắng đàn ông khoác lên bộ váy và lẻn vào đây, chắc hắn sẽ không đời nào hỏi anh câu đó.
Một bàn tay vươn ra trước mặt anh. Đôi tay với những ngón thon dài, không thể gọi là thanh mảnh, đường gân chạy dọc trên mu bàn tay và càng thêm tách bạch dưới ánh trăng.
Bàn tay ấy dường như đang mời gọi anh đặt chính mình vào. Làn da trắng trẻo, móng được cắt tỉa gọn gàng, những vết chai hơi sạm màu và nụ cười mỉm trên khuôn mặt, tất cả đều đang chỉ dẫn Siwoo như con đường đến xứ sở thần tiên.
Siwoo để tay mình - trần trụi vì đã cởi găng khi nãy – lên trên nó. Chúng khít nhau một cách vừa vặn, gọn gàng như thể tay họ sinh ra là để đặt vào nhau. Anh chợt nhớ một câu trong lá thư gửi mẹ, Ocean Vuong có viết : Tay mình không cầm gì ngoài tay nhau. Giờ đây xúc cảm rung động hệt như câu văn ấy ùa về trái tim anh. Và có lẽ hơn thế nữa, khi sau lớp mặt nạ, đôi đồng tử khuất bóng của hai người cũng chỉ ngập tràn hình ảnh đối phương.
Jihoon cúi người, áp đôi môi lành lạnh của mình lên bàn tay non mềm của Siwoo, mắt khép hờ tựa như một tín đồ đang cầu nguyện. Một gã kỵ sĩ thành kính trước vị công chúa của mình. Cái chạm dịu dàng, ngắn ngủi nhưng bùng lên như lửa cháy. Sự ấm áp thoáng qua nơi da thịt tựa hồ ngọn đuốc nhỏ, hun đỏ gò má của anh.
"Vậy liệu tôi có thể,” Cậu đứng dậy, tay vẫn nắm chặt không buông, gối khuỵu xuống như một lễ nghi nào đó – “nhảy một điệu với cô không?”
Siwoo không thể làm gì khác hơn là nhấc tà váy và xỏ chân vào đôi cao gót. Không thể làm gì hơn là sà vào cái ôm của cậu, và nghe theo trái tim mình. Tay trái ấm nóng của cậu thanh niên nhẹ nhàng câu lấy lớp vải mịn nơi vòng eo nhỏ, Siwoo luống cuống nhìn cậu, cũng chầm chậm víu lấy vai áo Jihoon. Bàn tay anh trông thật nhỏ trên vai cậu.
TIếng nhạc dừng một khoảng, rồi lại vang lên, bài hát này là dành cho họ. Bản Waltz số 2 của Dimitry Shostakovich. Điệu nhảy khiến hai người phải ghì lấy nhau, nhịp thở gần kề, mùi bánh ngọt nhàn nhạt và hương đào quấn quít bên mũi Jihoon, như thể van nài cậu hãy sát gần anh thêm một chút.
"Giờ thì cô bước chân ngang qua trái, đúng vậy. Một, hai, ba.” Cậu đếm nhịp và Siwoo nhẩm theo, trí óc chỉ ngập tràn giọng nói dịu dàng của cậu.
Một mảnh voan trắng được thắt nơ bên cổ Siwoo, che đi yết hầu. Bộ váy khớp với dress code có màu như cánh hoa nhài đậu trên mái tóc anh, chân váy phồng ra bồng bềnh cùng những nếp gấp cong nhẹ khiến thắt lưng anh càng thêm thon thả. Nhưng hơn hết là nụ cười xinh đẹp rộ lên trên khóe môi Siwoo, bung nở trong lớp lớp vải mềm.
Jihoon mơ màng ngắm anh, cảm giác như anh là nhụy hoa vàng e ấp lộ ra giữa những cánh nhài tinh khiết. Bộ suit đen trên người cậu và chiếc váy trắng của anh khiến họ trông như nhân vật chính của một buổi tiệc cưới xa hoa.
Những bước chân của họ đan cài vào nhau, đế giày cao của Siwoo giẫm lên chỗ thảm lông nơi Jihoon vừa mới nhấc chân ra khỏi, một nhịp điệu liên tục, miên man, nhấn chìm cả hai trong thế giới của riêng mình.
Mèo béo ghé sát gần anh, nhìn thấy đôi khuyên bạc lấp lánh trên vành tai ửng đỏ. Mái tóc của anh bay bổng, gợn nhẹ như con suối dưới đêm trăng. Cả Jaehyeok và Dohyeon đều đến dự tiệc tối nay, nhưng Jeong Jihoon hài lòng vì Siwoo đã dành những bước nhảy đầu tiên cho cậu.
Lehends chợt thấy người trước mặt nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhòn nhọn. Anh mở to mắt, hơi sững lại. Đế cao gót suýt nữa giẫm lên chân Jihoon làm cậu cũng đơ người.
“Ui, xin lỗi cậu.” Anh lấy lại tinh thần khi nhận ra gót giày mình vừa sượt qua chiếc giày da bóng loáng của Jihoon.
“Cô thấy cặp đôi đối diện chúng ta chứ?” - cậu nói trong cái nhếch mép, nhìn anh cười gợi đòn – “quý bà bên đó chắc chắn sẽ không đạp lên chân bạn nhảy mình.”
Siwoo trợn mắt lên nhìn cậu như con khỉ nhỏ xù lông. Nhưng đường kẻ mắt màu nâu nhạt và bọng mắt cười khiến cho ánh mắt ấy chẳng có tí sát thương nào hết, thậm chí còn phản tác dụng, tựa hồ nhóc mèo cố gắng cào người ta với chiếp búp măng mềm mại.
“Thế thì cậu đi mà nhảy với cổ.” Lehends dẩu môi nói, vô thức bắt chước cậu em mỗi khi làm nũng.
Hóa ra tên cao to má phính lởn vởn trước mặt anh nãy giờ lại là mèo béo anh nuôi từ nhỏ. Siwoo thấy hơi tức cười trước điệu bộ lịch thiệp của cậu, nhìn y như chú mèo đi hia ấy, anh thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng ngờ cậu nhóc cá cơm gầy đét khi xưa lại trưởng thành và vững chãi đến nhường này.
“Chắc cô không hợp với kiểu nhảy này rồi. Đi nào.” Cậu đột ngột nói và nắm tay anh, kéo ra sảnh phụ vắng người.
Qua cánh cổng vòm là một khu vực gần như biệt lập với tiền sảnh xa hoa vừa nãy. Sàn gỗ có vẻ giản dị dưới chân họ, ánh đèn nhè nhẹ hắt bóng hai người đang cận kề nhau. Từ cửa sổ, anh có thể nhìn thấy khu vườn xinh đẹp dưới ánh trăng. Những cặp đôi khiêu vũ bay nãy bé lại chỉ bằng những hình nhân gỗ lắc lư trên hộp nhạc.
Tiếng vĩ cầm du dương vẫn còn văng vẳng vọng lại, nhưng dường như ở quá xa với họ. Jihoon bỏ tay khỏi eo anh và với lấy bàn tay còn lại đang buông thõng bên hông. Những ngón tay của hai đứa đan chặt vào nhau.
“Chắc cô sẽ thích cái này đó.” Cậu nói và nở nụ cười thật tươi. Siwoo không kịp phản ứng khi nhận ra cậu đang dẫn anh xoay vòng theo một nhịp điệu của riêng hai người.
“Cậu đang nhảy theo điệu nào thế? Tôi không biết nhịp của cái này đâu.” Siwoo gần như hét lên khi cứ phải chạy theo bước chân của cậu.
“Cứ làm như cô muốn thôi. Và đảm bảo đừng dẫm chân tôi là được.”
Tên nhóc chết tiệt này. Siwoo nghĩ trong đầu. Cái giọng khiêu khích ấy dường như bật chiếc công tắc nào đó trong anh, Siwoo mạnh bạo xách tà váy nặng trĩu lên, để lộ một phần mũi chân và bắt đầu lao vào Jihoon như thể hai đứa đang vật lộn.
Chân của hai người khuya loạn xạ trên sàn, không khớp với bất kỳ luật lệ nào, đôi khi chúng còn đập vào nhau. Jihoon vòng tay ôm trọn lấy eo anh và nhấc bổng cả người Siwoo khỏi mặt đất, tà váy bồng bềnh bay lên và cuộn vào nhau như thể những cánh hoa giữa cơn giông. Anh víu chặt lấy cậu, mắt mở to, mặt đỏ tựa đóa hồng ở khu vườn phía sau họ.
Giống hệt một chiếc thuyền đối mặt với cơn bão lớn ngoài khơi, Siwoo chông chênh nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với, và bờ vai cậu thanh niên là nơi vững chãi nhất anh có thể vịn vào.
Jihoon ngẩng cổ lên bám theo ánh mắt ngây ngốc của anh, cười rộ lên để hai chiếc răng khểnh lại chào anh lần nữa. Cậu xoay vài vòng khiến Siwoo gần như phải ôm lấy cổ mình rồi mới đặt anh xuống. Siu của cậu loạng choạng trên đôi cao gót, và tay mèo béo ghì lấy eo anh mãi không buông.
Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực lấn át mọi âm thanh. Từ trước đến nay, Siwoo chưa bao giờ có xúc cảm như vậy với cậu em mình. Dopamine rong ruổi chạy dọc trong mạch máu anh, và Siwoo tự lừa dối bản thân rằng đó là do hoạt động mạnh, mặc kệ việc chính anh biết rõ lý do của niềm hạnh phúc dâng trào.
Son Siwoo thầm biết ơn đây là buổi dạ vũ giấu mặt, bởi chiếc mặt nạ mạ vàng đã che khuất đi ánh mắt anh. Mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa, nhưng cũng là con đường dẫn tới linh hồn. Siwoo sợ rằng một khi nhìn thấy đôi đồng tử màu nâu sẫm của mình, Jihoon sẽ nhận ra cảm xúc anh dành cho cậu. Bởi anh biết không chỉ ánh mắt, mà cả nhịp thở mình cũng đang run lên trong một nỗi khát khao - như thể đóa nhài trắng khô héo bắt gặp cơn mưa rào từ xa vạn dặm.
Siwoo biết họ Jeong rồi cũng nhìn thấu suy nghĩ trong anh, chui vào tâm cảnh anh và ở luôn nơi đó. Mèo béo sẽ bắt được trái tim anh như cái cách cậu vẫn hoài dẫn dắt đoạn tình này.
Đắm chìm trong suy nghĩ, Siwoo vô thức giữ im lặng, lồng ngực trắng nõn phập phồng sau điệu nhảy. Tay anh vẫn đang đặt hờ trên cổ cậu, mà tâm trí anh đã trôi dạt về đâu mất.
“Này. S-” Jihoon gần như quên mất anh không nhận ra mình, định gọi Siu như mọi khi. Cậu hơi khựng lại và dùng tay vỗ nhẹ lên gò má mềm. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu như vừa thoát khỏi cơn mơ.
"Vui chứ?” Cậu hỏi nhỏ. Cốt để nghe giọng anh thôi, bởi Jihoon đã bên cạnh anh đủ lâu để cảm nhận được thứ hương thơm của niềm vui lan tỏa trên cơ thể anh, giống hệt một con mèo đoán biết được xúc cảm chủ nhân mình. Siwoo luôn luôn thơm như vậy, và Jihoon mong anh sẽ giữ mùi hương ấy suốt chặng đường dài.
Son Siu im lặng. Miệng anh đắng chát như nàng Eva nếm vị Trái Cấm lần đầu. Siwoo đã nghe tình yêu chảy tràn trong khoang miệng, ngập lên tâm trí, thấm đẫm cả thịt da anh. Lehends vốn là đàn anh hay đùa giỡn, từ ôm Viper nhiều cái, chiều chuộng em Bội năm nhất cho tới suốt ngày trêu chọc Kim Kiin, nhưng anh chưa bao giờ thấy xúc cảm của mình chân thật thế.
Ái tình của Son Siwoo dường như trở nên hữu hình, bước ra ngoài và biến thành cậu trai cao mét tám đứng đối diện anh. Nhưng chính Lehends lại chẳng muốn chấp nhận nó chút nào.
“A..Tôi phải về đây.” Siwoo quăng lại một câu và toan bỏ chạy. Anh xách tà váy và bước đi vội vã, mong gió đêm sẽ làm dịu cơn nóng ran len lỏi khắp vành tai. Anh cảm giác mình như nàng Lọ Lem trốn khỏi buổi tiệc khi đồng hồ điểm nửa đêm, nhưng Siwoo sẽ không để lại chiếc giày nào. Anh chỉ cần đi khỏi chốn này, rời xa Jihoon trong khoảnh khắc trái tim bùng lên mãnh liệt nhất, và ngày mai, anh sẽ lại xoa đầu cậu và chuyện trò như một người anh lớn, giấu nhẹm mọi tình cảm của mình.
Lúc nhỏ, Jihoon vừa ngoan vừa giỏi, lại trắng trẻo đẹp trai, mẹ anh còn bảo cậu đúng là con cưng của trời đất. Siwoo khi đó chỉ cười khẩy cho qua, không cho là thật. Nhưng giờ thì anh tin rồi. Siwoo nghĩ thế khi anh nghe đế giày mình lệch sang bên sau tiếng gọi của Jihoon.
Gót giày gãy hoàn toàn, chỉ còn dính lại nhờ tấm vải trắng bên ngoài. Cổ chân của Siwoo thì sưng tấy, gót chân cũng bị cọ đến rỉ máu, suýt nữa là bong gân. Jihoon khuỵu gối ngồi nhìn anh bằng ánh mắt ai oán, như thể hỏi anh đột nhiên bỏ chạy làm gì? Anh mím môi nhìn cậu, day nhẹ góc váy. Anh không biết nữa, Jihoon à. Chính anh còn chẳng hiểu vì sao.
Họ Jeong lấy từ túi áo trong ra hai chiếc băng dính hình Pororo, nhấc chân anh đặt lên đùi, cẩn thận băng bó lại cho Siu. Lúc dán băng còn cố tình miết một đường để cảnh cáo anh. Siwoo rùng mình né tránh ánh mắt cậu, búp măng khi nãy định cào người ta bây giờ chỉ dám vuốt nhẹ lấy lòng.
Jihoon đứng lên, đưa tay về phía anh khi đã xử lý xong xuôi. Siwoo hơi chần chừ những vẫn đặt mình vào tay cậu, lấy đà đứng dậy. Cổ chân chợt nhói khiến anh hơi loạng choạng, bên chân còn lại áp thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi lạnh khiến anh khẽ hắt xì một cái.
Jihoon đỡ anh đứng vững. Cậu nhìn chòng chọc bàn chân trần trắng nõn của Siwoo rồi cúi người xuống, cởi đôi giày da đế bệt của mình đưa cho anh, bản thân chỉ còn cặp tất trắng. Hai đứa vừa nhảy xong, tóc Siwoo hơi rối, trang sức trên tóc lệch sang bên, mái đầu bảy ba của Jihoon chuyển dần sang mái năm năm, người thì mặc váy nhưng bên dưới lại mang đôi giày cỡ bự, người thì đi độc đôi tất ngắn.
Siwoo phì cười nhìn cậu. Mèo béo dẩu môi lên quay sang anh. Ánh trăng bàng bạc khiến bóng hình trước mặt càng thêm mờ ảo như trong cơn mộng mị, chỉ có nụ cười của anh là sáng rõ. Trong đôi con ngươi thấu suốt của Jihoon sau mặt nạ, duy có mình Son Siwoo xuất hiện mà thôi.
Gió đêm thổi vào lá cây, xào xạc từng cơn như tiếng sóng. Jihoon nhớ tới một bài hát, bài thơ hay một bản tình ca đang văng vẳng trong đầu.
"Hỡi yêu dấu, người có biết thủy triều
là con sóng bị hút về vầng trăng bạc
là tất thảy đại dương bị đẩy về phía những tinh cầu
Em không biết vì sao
Vẻ đẹp đó làm hơi thở em ngưng
Hay có lẽ là vì
Em cũng hiểu được phần nào biển cả
vì con người em được cấu thành từ nước
Biển xanh bên dưới lớp da em
Mãi rộn ràng quay về nơi anh đứng." (*)
Cậu lẩm nhẩm những câu từ ấy, và nhìn sườn mặt dịu dàng với hàng mi đang khẽ khép của anh. Một điều gì đó thôi thúc Jihoon, có thể là thứ tình cảm đã ấp ủ nhiều năm, là xúc cảm bồng bột của tuổi trẻ, hay vì trăng hôm nay sáng quá, soi rõ lòng mình. Hoặc đơn giản chỉ vì môi Son Siwoo tối nay phớt đỏ.
Jeong Jihoon không quan tâm lý do là gì nữa. Não cậu chỉ chấp nhận một suy nghĩ duy nhất mang tính cấp thiết lúc này : cậu muốn hôn anh. Nhưng cá cơm ngoan ngoãn ngày nào đâu phải kiểu người gia trưởng. Nên cậu nắm lấy eo anh, nhẹ nhàng hỏi Siwoo:
"Hôn một cái không?”
Trong lúc người anh đứng hình vì câu hỏi, Jihoon luồn tay vào tóc, tháo chiếc mặt nạ của anh. Lần đầu tiên trong đêm nay, Jihoon được thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Cậu lấy bàn tay ấm áp của mình che khuất đi tầm nhìn của anh, cũng tự tay cởi chiếc mặt nạ trắng và thả rơi xuống đất, không còn gì che nổi sự dịu dàng đong đầy nơi khóe mi cậu. Jihoon có thể nghe hàng mi anh cọ vào lòng bàn tay như thể một cánh bướm mềm mại đang sắp sửa bay đi.
Anh cất giọng nhẹ nhàng.
“Không hôn một cái đầu. Hôn nhiều cái chứ.”
Siwoo ỷ mèo không biết mình là ai nên mạnh miệng nói vậy, còn nhếch mép khiêu khích. Jihoon khẽ cười và thì thầm vào khuyên tai bạc rực rỡ treo trên vành tai đỏ như máu, tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó.
“Son Siwoo, đừng tưởng mặc váy vào thì em sẽ không nhận ra anh.”
(*) Lược dịch từ Tides - Jen Brady:
My love, did you know the tides
is water being tugged towards the moon
a whole ocean being pulled to the stars
I don't know why the beauty of that
causes me to catch my breath
perhaps it is because
I know how those seas feel
So much of me is water
and ocean beneath my skin
straining towards you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro