9
Mùa hoa nhài nở rộ
Cái nắng chói chang của tháng tư báo hiệu mùa hoa nhài nở đã đến. Vậy mà Nai vẫn chưa biết hoa nhài của nó đã nở hay chưa, nên nó sẽ đi tìm đáp án.
Trời đã tốt đen mà cái oi bức vẫn chưa đi khỏi, cả đám con trai không chăn không áo cứ như vậy mà đi ngủ.
Đèn vàng vừa bật mở Nai một thân trên trần trụi mà chạy qua ôm lấy Tibet người duy nhất vẫn còn đồng phục ngủ chỉnh tề. Nai không thắc mắc vì nó biết Tibet vốn dĩ thân nhiệt thấp nên không thấy nóng nực như cả bọn.
" Tibet, mở mắt ra nói chuyện với tôi đi. "
" Mắt tôi không mở lên được. "
" Này cậu đừng nói là cậu ngại đó nha. "
" Ngại ngùng cái gì chứ, tôi từng thấy qua rồi không ngại gì cả. "
" Vậy là cậu nhìn trộm tôi tắm rồi sao, cậu xấu xa thật đó. "
" Ai thèm nhìn cậu tắm chứ, con trai như tôi và cậu có gì khác nhau à. "
" Rất khác đó nha, cậu nhìn thử xem. "
" Không nhìn. " Tibet kéo chăn qua đầu mắt càng nhắm chặt, luôn miệng nói " không muốn nhìn ". Bất chợt tay cậu bị xê dịch rồi như ép buộc mà đặt lên bụng người kia. Tibet biết điểm khác biệt rồi.
" Tôi biết điểm khác biệt rồi. "
Nai hớn hở nói ngay " Là gì vậy? " khi bàn tay đặt trên bụng cậu khẽ xoa nhẹ như thăm dò.
" Nhà cậu không trồng sầu riêng. "
Nai: " Vậy cậu có sầu riêng không mà nói tôi như vậy. Mau chứng minh thì tôi mới tin cậu. "
Tibet rút tay về, rồi dùng hai tay mà không dùng sức đẩy nhẹ Nai xuống giường. Tất nhiên một chút xê dịch cũng chẳng có.
Tibet: " Cậu cứ đi qua giường Jean là biết ngay. "
Nai: " Lời là do cậu nói phải là xem của cậu tôi mới tin được. " ^.^
Một câu Nai chọc ghẹo Tibet, tai cậu mà đem so với màu son của cô hiệu trưởng cũng chẳng khác biệt. Ôm cậu bạn đang trở nên đông cứng vào lòng Nai kiên nhẫn chờ bàn tay hơi gầy xoa nhẹ lưng mình, Nai thì thầm hỏi nhỏ
" Tibet, hoa nhài nở chưa? "
" Nở rồi, hoa nhài của cậu nở rồi. "
" Tốt quá, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? "
Tibet im lặng chờ Nai tiếp lời nhịp tim cứ đều đều mà tăng nhanh.
" Chúng ta cùng nhau làm cho hoa nhài nở rộ nhé? "
" Ừm, tôi đồng ý. "
" Hẹn hò với tôi nhé, Tibet? "
" Ừm, tôi đồng ý chúng ta cùng nhau hẹn hò. "
Mùa hoa nhài nở rộ bắt đầu vào tháng tư
kết thúc khoảng giữa tháng chín.
Tuổi mười tám của Nai bắt đầu là Home School
kết thúc bằng Tibet.
Hôm nay, là ngày đặc biệt là sinh nhật Tibet, càng đặc biệt hơn khi là sinh nhật đầu tiên của Tibet có Nai cùng chúc mừng. Như bao ngày trước ở Home School, trong lúc chạy bộ quanh rừng tập thể dục buổi sáng Nai cố ý chạy thật nhanh rồi dừng lại bên bụi cỏ mà cậu cũng chẳng biết tên, nhanh nhẹn bứt lấy vài cây cho vào trong áo. Sau khi hoàn thành các lớp học trong ngày, Nai trốn vào một góc thư viện làm nhẫn cỏ tặng Tibet. Ở Home School Nai không có thể đặt quà hay bánh kem để tặng cậu nên nó đành làm cho cậu một chiếc nhẫn bằng cỏ dại như cái cách tám năm về trước nó làm một cặp nhẫn cỏ rồi đem cất chờ người nó yêu bước đến mà nó sẽ tự tay đeo vào, kết quả vì chuyển nhà lên Bangkok mà bỏ quên mất.
" Bạn trai, sinh nhật vui vẻ. "
" Cảm ơn cậu, Nai. "
" Tôi không nghe thấy. "
" Tôi nói cảm ơn cậu. "
" Vẫn chưa nghe được. "
-_-
" Thật sự cảm ơn cậu, bạn trai nhỏ. "
" Bạn trai cậu nghe thấy rồi. ^-^ "
Tibet ngượng ngùng úp mặt vào lòng bạn trai, hai tai phớt hồng. Một cảm giác cỏ khô tiếp xúc với da thịt có chút ngứa ngáy làm Tibet rời khỏi lồng ngực Nai nâng tay lên gần ánh đèn ngắm nghía. Một chiếc nhẫn cỏ màu xanh hơi ngã vàng vừa vặn trên ngón tay trỏ, chắc là Nai vừa đem phơi thì trời sập tối. Đem bàn tay có nhẫn giấu vào trong lòng, tay còn lại như quen mà xoa nhẹ lưng Nai.
Hẹn hò ở Home School cũng không tệ, bọn họ sáng cùng nhau chạy bộ, cùng nhau giải bài tập, nấu ăn cho nhau vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, tối đến khi đèn vàng bậc mở lại ôm ấp nhau mà ngủ. Ngày tháng không hẳn là êm đềm nhưng hai bạn nhỏ vẫn rất hạnh phúc. Dần dần Tibet chẳng còn là tản băng lãnh đạm nữa rồi cậu cười đùa, chọc ghẹo người mét chín mãi thôi. Cứ thấy Nai căng thẳng là lại chủ động ôm lấy nó, cứ chọc ghẹo cho nó xụ mặt đi rồi lại lấy quà ra dỗ dành trẻ nhỏ.
" Tibet, cậu kể cho tôi nghe về tình đầu của cậu đi tôi sẽ hết giận cậu. "
" Cậu hứa với tôi đi, tôi sẽ kể. "
Đúng là trẻ nhỏ dễ dụ mà, mới nói vài câu mà Nai đã tự giác sang giường móc nghéo với Tibet. Trong lòng Nai có chút buồn phiền " thì ra mình không phải là tình đầu của cậu ấy."
" Tình đầu của tôi là Bo 1 "
" Tibet, tôi giận cậu luôn rồi. "
" Là sự thật đó. "
" Này cậu nghiêm túc chút đi, tôi thật sự muốn nghe. "
Tibet khẽ cười, hết nhìn một Nai bĩu môi hờn dỗi rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn cỏ trên mà cậu làm tặng Nai vào sinh nhật bạn trai hai ngày trước. Vậy là hai bạn nhỏ đã ở bên nhau từ hè sang thu, từ cái nắng chói chang của tháng tư đến những cơn mưa dầm tháng chín. Chiếc giường đơn của Tibet là minh chứng cho thứ tình cảm ngây thơ, vụn vặt của hai đứa nhỏ.
" Cậu giữ im lặng nghe tôi kể này. "
Trẻ nhỏ gật đầu đồng ý.
" Thật ra có chút hối hận, tôi mới biết yêu đã yêu trúng đồ ngốc rồi, còn là kẻ lắm lời cứ như đuôi nhỏ bám lấy tôi, còn muốn đặt quan tài cho tôi nữa. Nhưng lại thấy hời hơn là tình đầu của tôi được cái cao ráo, hơi u ám nhưng rất đẹp trai, lại biết làm quà tặng tôi. Tuy hay hờn dỗi nhanh cũng mau cười, làm tôi cứ thích chọc ghẹo bạn trai. " Dừng lại vài giây Tibet nâng mặt người bên cạnh nhìn thẳng vào mắt mình
" Này cậu biết không, tình đầu của tôi cười rất đẹp lại có má lúm đồng tiền, mỗi lần nhìn cậu ấy cười tôi lại muốn đem người đó đi giấu.
Như cậu lúc này vậy. "
Tình đầu của Tibet không biết từ bao giờ gò má đã dâng cao chạm gần mi mắt, hai má lúm đồng tiền sâu hắm điểm tô hai bên má đỏ hồng. Một nụ hôn phớt lên chóp mũi Nai thay cho lời cảm ơn đã quá quen thuộc, Tibet cũng cười rạng rỡ.
Tình đầu của Tibet chính là Nai
còn tình cuối của Nai không ai khác ngoài Tibet.
#trẻ nhỏ hay hờn dỗi và ngài tibet thích chọc ghẹo bạn trai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro