Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chỉ chờ ngày hoa nở

Khí trời mát mẻ, màu nắng trong trẻo, hoa lá đẹp xinh tất cả cùng nhau mang mùa xuân đến. Đêm giao thừa, học sinh khoá 6 quết định đốt lửa trại thay cho pháo hoa rực rỡ. Công việc đi kiếm củi được cô nàng lớp trưởng bàn giao cho Nai và Tibet. Quyết định được đưa ra khá đột ngột nên đèn dầu trên tay hai bạn nhỏ là lẽ đương nhiên. Quãng đường đến chỗ kím củi khá dài gì vậy cả hai thiếu niên chả có gì gấp gáp, cứ vai kề vai mà đi về phía trước. Trước một Tibet kiệm lời Nai đã quen với việc bắt đầu câu chuyện.

" Tibet, năm mới rồi cậu có điều gì đặt biệt muốn làm hay có gì tiếc nuối không? "

" Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, vậy còn cậu thì sao? Hôm trước nghe loáng thoáng cậu muốn trồng hoa nhài? "

" Này cậu để ý tôi rồi đấy à, còn biết tôi muốn làm gì nữa. "

" Vậy chắc tôi nghe lầm rồi, đi nhanh nào. "

" Từ từ đã, tôi đùa tí mà.

Đúng vậy, tôi đang trồng hoa nhài đấy còn hai tháng nữa là đến mùa hoa nở rồi. "

" Nhanh đến vậy à, mà sao tôi chưa từng thấy chúng. "

" Cậu về soi gương là biết ngay. "

+_+

" Tôi trồng hoa mà không tưới nước hay bón phân gì cả chỉ biết bắt sâu thôi.

Mà không biết hoa có chịu nở không nữa. "

" Nếu cậu chăm sóc tốt hoa sẽ nở không thiếu một bông nào đâu. "

Kì lạ thật, rõ ràng đèn dầu phát ra ánh sáng vàng vậy mà Nai lại thấy nó màu xanh, 'chăm sóc tốt' cho hoa thôi nào.

Vậy mà Nai lại để bụi hoa chăm sóc mất rồi. Vì ba chữ " chăm sóc tốt " mà mắt nó chỉ còn lại hai đường thẳng, cứ như thế mà đâm sầm vào góc cây. Tay trái theo phản xạ tự nhiên mà chống ngược ra sau khi ngã ngược về sau, đèn dầu vỡ vụn lửa bén vào tay. Tổng lợi nhuận, một một cái sừng kèm theo một vết bỏng trên mui bàn tay.

Tibet từ khi nói ba chữ kia cũng cuối gầm mặt mà đi vì quá ngượng ngùng. Khi nghe tiếng động mà ngược mặt lên một mớ hỗn độn trước tầm mắt. Một tiếng rên khẽ vì đau của Nai kéo Tibet về với hiện thực. Nhanh chóng đỡ Nai đứng dậy tránh xa mớ mảnh thủy tinh vỡ nát, Tibet nhăn mũi mắng Nai hậu đậu. Để Nai tựa vào gốc cây kiểm tra cục u trên đầu đứa nhỏ

" Kiểu này ngày mai lại có kì lân cho Pennhung cưỡi mất. "

" Đồ xấu xa nhà cậu, cậu đừng tưởng tôi thích cậu mà không dám giận cậu nha.

Mà có cưỡi cũng chỉ cho mình cậu cưỡi thôi đó, biết không hả? "

" Tôi biết rồi, đưa tay ra cho tôi xem nào. "

" Không đưa. "

" Nai, đừng bướng. "

" Không đ...."

" Bỏng rồi đây này, nhanh trở về thôi. "

Lấy lại chút tỉnh táo khi cả bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay hơi lạnh của người mình thích, nó lấp bấp đáp lời

Nai: " Còn...chưa.. tìm được củi, cậu giúp tôi tìm củi nhé tôi ngồi đây chờ cậu. "

Tibet: " Không được, tay cậu rất nhanh sẽ rát lên đấy, rồi cả nổi bóng nước nữa làm sao cậu kịp chăm hoa nhài đây. "

Nai: " Một tay tôi vẫn làm tốt thôi quan trọng là hoa nhài chịu cho tôi chăm sóc rồi.

Nhanh lên, tôi hứa ngoan ngoãn ngồi đây đợi cậu. "

Tibet chỉ còn cách nhanh chóng nhặt đủ củi rồi quay lại cùng Nai về Home School. Mất khoảng 10 phút, Tibet trở về với bó củi được buộc gọn bằng dây mây trên tay. Như lời đã hứa Nai ngoan ngoãn ngồi đó, thấy dáng hình quen thuộc nó vươn người đứng dậy. Vừa đưa tay ra cầm lấy bó củi thì Tibet đã nhét vào tay phải Nai chiếc đèn dầu. Nai hiểu ý liền cầm chắc quai đèn mà soi đường bước tiếp.

Về đến Home School, công việc đốt lửa do các bạn nhỏ còn lại tiến hành, Tibet nắm lấy vạy áo Nai mà đi một mạch tới phòng chăm sóc sức khỏe. Bật đèn phòng, đi đến tủ thuốc tìm thuốc trị bỏng cùng vài miếng băng gạt. Nai như bất động trên ghế mặc cho Tibet hết dùng miệng nhỏ chu chu nhẹ thổi từng hơi mát lạnh vào vết bỏng trên mu bàn tay rồi lại tỉ mẩn mà thoa thuốc. Xoa nhẹ cồn sát trùng vào cục u trên trán cậu bạn, thêm một chiếc băng gạt mà Tibet phải dùng hai đầu ngón tay cái xoa nhẹ cặp mài đang tìm đến nhau.

Xong việc, một câu cảm ơn Nai cũng quên mất không nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cái vết đỏ rực trên tay.
Tibet thấy Nai có chút bất thường liền tưởng cậu đau đến bất động mà nắm lấy tay nó khẽ mân mê như lời an ủi.

/ Nai chính thức bất động. /

Hai bàn tay chỉ mới tách nhau ra sau cửa phòng y tế, Nai mắt có như không đi theo người nhỏ phía trước. Cả đám đã đốt xong lửa trại ai nấy cũng tươi cười mà tranh ngồi cạnh người này người kia. Chỉ có cậu bạn Pennhung là hơi ủ rũ ngậm lấy chiếc bánh sừng bò khi trung tâm vòng tròn là giỏ bánh sừng bò vốn là của cậu. Tạm bỏ lại muộn phiền phía sau đám nhỏ chia nhau đồ ăn thức uống vừa vờ như không nghe thấy giọng hát như viên thuốc độc của anh em song sinh kia.

Nai ngồi cạnh Tibet lẩm bẩm mấy câu chúc mừng năm mới nhưng thứ Nai thật sự để tâm là cái nắm tay có phần dấu diếm của nó và Tibet. Một câu " cậu có thể nắm tay tôi được không? " ngay sau lời chúc " chúc mừng năm mới " thế là Nai đưa tay trái về phía Tibet để tiện nắm lấy tay phải của cậu. Vậy mà tay vừa đưa tới trước mặt Tibet đã nhẹ nhàng gạt xuống, Nai tưởng mình làm lố liền cuối gầm mặt nói câu xin lỗi.

" Đưa tay phải đây tay này không nắm được. "

Nai hớn hở làm theo đưa tay phải vòng ra sau lưng cho Tibet nắm lấy.
Nhiệt độ như được dung hòa giữa cái lạnh giá từ lòng bàn tay người nhỏ và cái nóng như lửa đốt làm Nai ngây ngất.

Trở về phòng ngủ đã là gần một giờ sáng, những đứa trẻ nhanh chóng thiếp đi theo đồng hồ sinh học trong khoảng 6 tháng ở Home School. Vậy mà có hai cậu trai trẻ tuổi vẫn rầm trì trò chuyện. Không giống những đêm trước là một mình Nai thủ thỉ bên tai Tibet, đêm nay thực sự là chuyện trò đúng nghĩa. Nai nó ngạc nhiên lắm cứ vừa nói vừa cười thôi, Tibet nhắc nó mấy lần rồi mà nó chẳng có cách nào khép được môi.

" Chúc mừng năm mới, Nai. "

" Năm mới hạnh phúc nhé, Tibet. "

" Tôi mong cậu cũng vậy. "

" Đương nhiên rồi, đầu năm mới đã được quà lớn. "

/ Tạm biệt năm cũ cùng cậu, đón năm mới cùng cậu, cả năm có cậu chẳng phải là quà lớn sao. /

" Nai / Tibet ngủ ngon. "

Đêm nay, Nai nằm nghiêng để Tibet ôm lấy nó. Nói trắng ra Nai nằm nghiêng nó sợ Tibet mà thấy nó mà giật mình, vì có ai vừa ngủ vừa cười như nó đâu.

Chỉ vỏn vẹn hai tháng mà Nai đã cho Tibet biết thế nào là 'chăm sóc tốt' và 'bắt sâu' theo định nghĩa của Nai. Ngoại trừ các bữa ăn được chuẩn bị sẵn ở Home School, Tibet được Nai chuẩn bị sẵn thức ăn cả ngày thứ bảy lẫn chủ nhật. Đồ ăn đa dạng cách chế biến cũng như mùi vị nhưng nếu Tibet đủ nhẫn tâm thì câu trả lời cho câu hỏi " Có ngon không? " của Nai sẽ là

" Đưa cho tôi đĩa thức ăn cạnh cậu. " Đĩa thức ăn dự phòng với các móm ăn đơn giản, trong đĩa chiếm 3/5 là cơm chiên trứng, còn hai phần còn lại đặt một quả táo xanh. Đã nói là cơm dự phòng mà lúc nào Tibet cũng ăn hết sạch, thủ tục cuối cùng là ăn tráng miệng bằng táo xanh ngay cạnh bồn rửa chén. Kết quả nhận được sau hai tháng được 'chăm sóc tốt' Tibet có thêm chút da chút thịt và hình như hoa nhài cũng sắp nở rồi.

Những ngày đầu học nấu ăn cho Tibet, Nai như vong hồn vất vưởng mà lù lù ngay cạnh Maki, học cách sơ chế nguyên liệu, chế biến và nêm nếm theo khẩu vị Tibet mà cậu quan sát được. Tibet của nó không ăn được cay, lại thích ăn nhạt, ăn nhiều rau củ, đặc biệt ăn thịt chỉ ăn thịt nạc. Dù sao thì Nai cũng chưa từng nấu ăn cho ai nên việc này có chút mới mẻ. 'Chút mới mẻ' của nó thật sự khác người, một chút mà nó nhận định tận hai tháng trời nhưng một hai chữ " không ngon " chưa từng xuất hiện.

Ngoài nấu ăn cho Tibet nó còn sắm vai chồng nhỏ mà chăm sóc cậu. Từ việc lớn đến việc nhỏ, trong số đó có 'bắt sâu' mà Nai nhắc đến. Tibet có lần can ngăn nó đánh nhau với Jean vì câu chuyện 'khỉ cạp', có lần không kịp mà ngăn nó đấm thầy Champ vì làm Tibet ngã. Rồi chuyện nó lén lút mà cảnh cáo hết Jean rồi đến Hugo đừng có ý định làm gì xấu với Tibet của nó. Sâu hay ong bướm, chỉ cần ve vãn quanh hoa nhài là Nai dùng tay mà bóp chết.

#anh nghệ nhân cần mẫn và bụi hoa nhài hé nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro