7
Cá mập mắc cạn
Trò chơi thằn lằn, nổi ám ảnh của học sinh khoá 6. Mỗi ngày một căng thẳng khi trong đầu của mỗi bạn học là một cái tên khác nhau cho ' thằn lằn '. Những đứa trẻ bốc đồng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, sự mỏi mệt đã lan đến từng tế bào. Nai có chút muộn phiền khi Fuji và Jean cố đưa ra chứng cứ chứng minh Nai là thằn lằn trong khi cậu chỉ là cá mập. Mệt mỏi lê chân về phòng ngủ Nai nằm yên thinh thích trên giường vu vơ nghĩ ngợi. Một loạt nổi sợ ập đến, nó lạc lối chẳng biết đường ra rồi bỗng dưng một cánh tay thiếu niên gầy nhỏ nắm lấy tay nó mà kéo đi, đi về nơi có nắng. " Đúng rồi, mình còn có Tibet cậu ấy chắn chắc sẽ tin mình. " Nó khép hờ mi tay vơ lấy chiếc chăn mỏng che đi chiếc môi khẽ cong. Nó nhớ về ngày đầu trò chơi thằn lằn được phổ biến, sau khi nhận được con vật đại diện Nai đã không ngần ngại mà nói ngay với Tibet mình là cá mập. Tibet mắng nó ngốc, nó cười ngờ nghệch nói cho người nó tin thì sao lại ngốc chứ. Rồi nụ chữ ngốc lại được đẩy sang Tibet khi cậu nói sư tử sẽ che chắn cho cá mập. Nai thoải mái cười tươi
" Cá mập to như vậy thì làm sao mà che hết đây. "
" Tôi còn có khu rừng mà tôi sẽ đưa cá mập lên núi trốn. "
/ Tibet làm cá cạn mắc rồi. /
Mùi hoa nhà thoang thoảng trong không khí,Nai biết mèo lớn của cậu về rồi, chỉ chờ ánh đèn vàng nữa thôi.
" Tibet, cá mập của cậu sắp bị cắt vây rồi. " Chỉ còn ngày mai trò chơi kết thúc nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho cô Praeporn, kèm theo một tin xấu là Nai lại là tình nghi số một. Trong ánh đèn vàng, một viết bầm chưa đậm màu nho nhỏ bên cánh môi cậu thiếu niên có chút nhoi nhói. Một câu " Tôi biết rồi. " với chất giọng trầm ấm vang lên, Nai gác tay lên trán thơ một hơi dài.
" Cậu không nghĩ tôi là thằn lằn à. " Nai hỏi một câu vô nghĩa.
" Không đâu, tôi chưa từng thấy con thằn lằn nào mà dài như cậu cả. "
" Cái này là đang chê tôi sao, Tibet. "
Cảm ơn cậu, Tibet. "
Cục đá trong lòng được người kia đem đi mất, Nai biết Tibet cũng đã mỏi mệt lắm rồi, đến lúc dỗ dành mèo lớn rồi.
" Tibet, lại đây.
Nếu cậu không che chở được cá mập tôi cũng không trách cậu.
Ngủ ngon, Tibet. "
Ngày cuối của trò chơi thằn lằn, một chuyện tưởng rằng tưởng rằng đã đi đến ngõ cụt vậy mà Jean lại tự nhận con vật của mình là khỉ. Mọi chuyện gần như sáng tỏ khi Nai và Biw cũng nói ra con vật của mình. Điều ngạc là không ai là thằn lằn cả vậy đáp án chính là " cô Praeporn ".
" Đáp án chính xác. "
Hiện tại là giờ tập trung về phòng ngủ, Nai lẽo đẽo theo sau Pennhung nhờ cậu bạn giải thích điều khuất tất.
" Này Pennhung, cá mập và sư tử loài nào mạnh hơn? "
" Cái này Pennhung không biết rõ được vì chúng sống ở môi trường khác nhau. "
" Ồ, cảm ơn cậu vì đã làm phiền. "
" Không có gì đâu khrap, mà Nai này cá mập có lực cắn lớn hơn sử tử đó. "
Trên chiếc giường là hai thiếu niên xan sẽ nhau ấm nóng trong lòng.
" Tibet, môi cậu bị sao thế. "
" Là khỉ cạp. "
Nai như được khai sáng thì ra Jean không phải tự nguyện nói ra mà là do sử tử bắt cậu ta nói.
" Có đau lắm không? "
" Không đau, tôi là sử tử mà tôi khỏe lắm. "
" Cậu là mèo lớn thì có đã vậy còn là mèo lớn bị ngốc nữa.
Cứ để tôi chịu phạt là được rồi hà cớ gì lại đánh nhau với tên Jean đó. "
Nai: " Cậu có biết cá mập có lực cắn lớn lắm không hả sao cậu còn cắn thay nó. "
Tibet: " Xin lỗi, cá mập nhà tôi lại không biết cắn. "
" Này thì không biết cắn này. "
" Nai dừng lại ngay. Thả má tôi ra mau. " Tibet có chút hoảng hốt mà lớn giọng đánh thức cậu bạn giường đối diện.
Mek: " Mok im lặng chút đi. "
........
Không có ai đáp lại Mek mắt chưa kịp mở ngồi bật dậy càu nhàu giờ đã yên vị trên giường. Đối diện là chăn mỏng phình to bất thường do phải bảo bọc hai thiếu niên cao lớn. Nai cười khúc khích nhìn thành quả mình cố ý tạo ra, là hai bên má ửng đỏ của người nằm cạnh, cùng đôi mài như sắp chạm nhau.
Ngày xuân, Nai trồng hoa nhài
Tia nắng tháng hai trong trẻo chiếu rọi gò má có chút ửng đỏ của cậu bạn bàn trên. Chàng trai đang mãi mê với những con số mà Nai cho là vô vị. Thời tiết đẹp như vậy mà chỉ giải bài tập toán thật uổng phí mà Nai muốn đi dạo, đi dạo cùng Tibet. Nó khẽ vươn tay ấn nhẹ đầu bút vào vai Tibet, ánh mắt cún con mà cầu cứu
" Này ngài Tibet, giúp tôi với... "
" Cậu có gì không hiểu à. "
" Không phải, là cục tẩy, nhặt giúp tôi cục tẩy. Nó ở dưới chân ghế phía trước của cậu. "
Tibet cuối người nhặt cục tẩy trắng tinh với dòng chữ đỏ nổi bật. Trả lại cục tẩy cho cậu bạn bàn dưới Tibet cất gọn cặp sách để lại một câu " tôi làm xong rồi, tôi đi trước " rồi một mạch mà đi thẳng. Năm giây sau, Nai cũng rảo bước theo sau.
" Cậu muốn đi dạo sao không tự đi một mình đi. "
" Để tôi nói cho cậu nghe, nếu tôi đi một mình thì chỉ có cảnh đẹp, thời tiết tốt.
Nếu như đi cùng cậu chẳng phải vừa có cảnh đẹp để ngắm vừa có người đẹp đi cùng à. "
" Người đẹp cái đầu nhà cậu. Tôi vào trong đây. "
" Này đợi đã tôi còn có chuyện muốn hỏi. "
" Cậu có năm giây. "
Nai: " Tibet này, có ai từng nói thích cậu chưa? "
Tibet: " Có đồ ngốc mới thích người như tôi. Này này cậu làm gì thế. "
Nai một thân ướt sũng trả lời " Tôi đang tắm."
Tibet: " Cậu đúng là bị ngốc mà. "
Nai: " Đồ ngốc này thích cậu. "
Tibet giơ tay đầu hàng.
" Tibet, tôi lạnh quá giúp tôi lên với.
Tibet ở đây có cá sấu đó.
Tibet. " ^_^
Nai muốn trồng hoa nhài rồi nhưng cậu sẽ không tưới nước đâu, bụi hoa nhà cậu ôm vừa tay lắm rồi.
Trên đường trở lại Home School Tibet thấy có tới hai mặt trời.
một là trên kia
hai là cậu.
#người nghệ nhân trồng nhài và bụi hoa nhài không cần tưới nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro