6
Bảng thu hoạch sau 138 ngày khám phá
Nai ước mình có cổ máy thời gian để quay về những ngày đầu quyết định làm cái đuôi nhỏ của Tibet. Để mà dẹp ngay cái tư tưởng khám phá kì quan thế giới trong khi chỉ đơn giản là nghiên cứu một 'bụi hoa nhài'.
Từ sau cái đêm Nai được ban điều ước nó trở thành kẻ nghiện ôm và được ôm nói chính xác là nghiện ôm Tibet và được Tibet ôm. Một quả ngọt đầu mùa cho sự kiên trì của cậu thiếu niên, Tibet không thẳng chân cho nó đo sàn khi Nai làm liều ôm chầm lấy Tibet từ phía sau mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở phải trở về giường trước khi mọi người thức giấc. ' Có lần thứ nhất, nhất định sẽ có lần thứ hai. ' từ việc ôm Tibet từ phía sau, đôi ba lần vòi vĩnh cậu ôm nó, rồi những đêm mưa lạnh lại mạnh dạn mà kéo người nhỏ hơn vào lòng hay một tay đỡ đầu cậu mà đem dúi hẵn vào lồng ngực nó.
Hai mươi mốt ngày là thời gian để hình thành thói quen. Nụ cười hài lòng của nó hiện lên khi nhìn chiếc giường đơn còn trống phân nửa sau khi ánh đèn vàng mờ vừa phủ lấy căn phòng. Tibet là vì thói quen ngủ cùng nó mà kể cả có ngủ rồi vẫn nằm nghiêng chờ Nai nằm cạnh. Nai vui vẻ ôm tản băng lãnh đạm vào lòng, bất chợt Nai biết thêm một điều mà nó nghĩ là không khả thi, Nai nhen nhóm một tia lửa nhỏ sưởi ấm cái lạnh giá trong Nai với chất xúc tác là sự bao dung của Tibet.
Điều đầu tiên trong bảng thu hoạch
Tibet tinh khiết như hoa nhài.
Làn da trắng hơi bợt của cậu vậy mà Nai đem ra so với mà cánh hoa nhài lại chẳng thấy khác biệt là bao. Cánh hoa trắng sữa là biểu tượng cho sự tinh khiết dù chẳng mang màu trắng tinh khôi. Giống như Tibet, cậu khôn ngoan trầm lắng nhưng ấm áp vô cùng, sự tinh khiết ngập tràn bên trong tản băng lạnh, làm tất cả cũng vì muốn bảo vệ những người xung quanh. Nếu có người hỏi, đối với Nai tinh khiết là gì nó sẽ không ngần ngại mà nói ngay, tinh khiết trong mắt nó là ngài Tibet.
Thứ hai
Tibet thơm như hoa nhài.
Hương thơm dịu nhẹ, thanh tao như bao bọc lấy cậu thiếu niên - mùi hương riêng biệt mà chỉ Tibet có. Mùi hương nhàn nhạt nơi cánh mũi Nai mỗi tối khi được ôm lấy cậu bạn giường bên. Hương thơm thanh mát, tinh tế nhưng không kém phần ngọt ngào lại có đôi phần quyến rũ. Quyến rũ như cái cách cổ áo hơi rộng do thiếu niên có phần gầy gò mà để lộ nốt ruồi nổi bần bật trên nước da bợt trắng. Nai có đôi lần khao khát chạm vào nhưng cố bình tĩnh mà dừng lại nó sợ nếu nó quá phận Tibet sẽ không còn bao dung nó nữa.
Thứ ba, Tibet đích thị là bụi hoa nhài, bụi hoa nhài lãnh đạm.
Điều cuối, Nai say đắm hoa nhài mất rồi.
Nai thích màu trắng sữa của cánh hoa hình như đã thích luôn màu da trắng hơi bợt của bạn học cùng khoá.
Nai thích ngửi mùi hoa nhài dịu nhẹ thanh tao mà nói đúng hơn là nghiện mùi thơm tựa như hoa nhài của cậu bạn giường bên.
Bụi hoa nhài Nai đang nghiên cứu chỉ vỏn vẹn 1m8 đã vậy mà Nai lại bị lạc. Nó như đứa nhỏ với chiều cao quá cỡ chẳng muốn vạch tìm đường ra vì nó nguyện ý đi lạc mà.
Một trăm ba mươi tám ngày đổi lấy bốn điều thu hoạch được, Nai vô cùng mãn nguyện. Tibet của nó đẹp làm sao, giỏi giang ấm áp, là người chiếu sáng cuộc đời u ám của nó. Giờ nó đã biết nó cần gì, muốn có gì, đang có gì và cũng biết nó thích Tibet mất rồi.
#nhà thám hiểm lạc lối và bụi hoa nhài lãnh đạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro