5
Nai được ban một điều ước
Những tháng ngày tồi tệ đã bắt đầu, một loạt các bí mật dần hé lộ. Những trò chơi oái âm, những bài học được lồng ghép, những hình phạt dành cho những người phạm luật, thật quá sức với các cô cậu thiếu niên. Rồi thứ quan trọng nhất cũng dần đánh mất, 'sự tin tưởng' dành cho nhau. Cả bọn còn quá non nớt, cái tôi của bọn nó mỗi đứa một nơi cứ suy nghĩ người khác liệu có hại mình. Mọi thứ quá mới mẻ và tồi tệ khiến cho những tâm hồn non nớt phải tự ôm lấy nọc độc để bảo vệ chính mình.
Một bữa trưa có nắng, sau cuộc tranh cãi nảy lửa cả bọn mỗi người tìm một gốc để bình tâm. Pheng - nguyên nhân chính của cuộc tranh cãi. Cô gái nhỏ nhắn ngồi thẫn thờ giữa cái bàn dài được phủ sơn bóng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô nhỏ, không đủ sức kéo ai về cạnh mình khi chính cô là người tự tay cắt đi sợi dây niềm tin của cả nhóm. Giờ đây, người bạn luôn an ủi động viên cô, Biw cũng đã quay lưng rời đi cô biết làm sao đây. Điều Pheng làm là sai trái Pheng biết nhưng không làm vậy thì không ai quan tâm cô cả, luôn là như vậy. Pheng từ từ tiến gần lan can tầng hai của Home School ' không ai cần mình ' cứ vang vọng trong đầu cô gái nhỏ rồi một chân đến chân còn lại Pheng biết mình nên làm gì rồi. Mắt nhắm lại biểu hiện cho sự buông xuôi
một
.
hai
.
nhiệt độ thấp từ tay thiếu niên lãnh đạm truyền sang bàn tay nhỏ nhắn của Pheng. Lòng ngực vững chắc giữ cô thật chặt, giọng nói thủ thỉ trầm ấm bên tay " mình cần cậu Pheng " " mình tin cậu " " Pheng có mình là bạn mà " cô gái nhỏ lặng yên chẳng vùng vẫy mà sống còn quyết nhảy xuống. Pheng thấy tỉnh táo đôi chút, có người cần cô, cô có bạn nữa, người bạn này tin cô. Nhận thấy Pheng đã bình ổn Tibet cẩn thận đưa cô nàng vào trong trước những ánh mắt thương cảm của các bạn học cùng khóa. Mọi chuyện được giải quyết Tibet thở phào nhẹ nhõm cậu, không muốn nhìn người xung quanh cậu chịu bất kì tổn thương nào.
Ở nơi phòng ngủ quen thuộc
" Này Pennhung cậu là đang dỗi bọn tôi đấy à. " Mok Mek đồng thanh hỏi cậu bạn.
" Pennhung trả lời tôi đi chứ. "
Mok: " Cậu ấy là giận mày đó. "
Mek: " Là mày ăn bánh sừng bò của Pennhung còn gì. "
Mok: " Mày ăn nhiều hơn. "
Mek: " Rõ ràng là chia đôi mà sao bây giờ lại là tao ăn nhiều hơn rồi. Bố mày đồ xảo trá. "
Mok: " Bố tao không phải bố mày hả. Đồ ngu. "
" Mày mới ngu ấy. "
" Đồ thằng trâu. "
" Nếu tao là trâu thì mày cũng chỉ là bò thôi. Đồ con bò ngu ngốc. "
Nai _-_
Tibet -_-
Pennhung: " Nếu Mok là trâu, Mek là bò thì Pennhung sẽ là gì đây? "
Chớp lấy thời cơ Mok Mek nhanh chóng gợi ý cho cậu bạn vài con vật xua đi cơn hờn dỗi có như không của Pennhung.
Nụ cười bất lực đồng thời xuất hiện trên gò má hai thiếu niên giường cạnh. Nhờ vậy, chiếc má lúm đồng tiền của Nai rõ mồn một dưới ánh đèn trắng tinh của đèn phòng chính giữa, nhưng cũng chỉ có Tibet mai mắn được làm người xem cảnh đẹp.
" Này, ngài Tibet mặc tôi dính gì sao.
Hay răng tôi dính rau à.
Chết tiệt, thật mất mặt quá.
Tôi đi nhà vệ sinh đây.
Đợi tôi một lát
đừng có ngủ trước biết chưa
tôi có chuyện cần nói với cậu. "
Tâm trí nó rối bời không biết giấu mặt vào đâu Tibet nhìn nó như vậy chắc chắn có vấn đề rồi. Nhanh nhẹn nói vài câu cứu cánh, đôi chân được não bộ thôi thúc bước xuống giường khi mắt đã tiếp nhận được nụ cười của chàng Tibet.
Dứt mắt khỏi một Nai đang quấn quýt cả lên vì cái nhìn của cậu. Mắt đã dứt mà nụ cười chưa vơi, Tibet nói đều
" Không có gì đâu, đừng đi.
Cậu có gì muốn nói với tôi à, nói nhanh nào tôi buồn ngủ rồi. "
Một câu đừng đi nó vừa nghe thấy chân đã dừng ngay việc này, Nai
tự nhủ cho cơ thể nó phản ứng nhanh thôi. Nhìn quanh một vòng phòng ngủ Nai yên tâm nói chuyện cùng Tibet với âm điệu bình thường. Cả phòng một góc cạnh cửa là Mok Mek cùng Pennhung đang cười nói rôm rả chắc hai anh em song sinh kia đã thành công làm Pennhung nguôi giận. Nai vào thẳng vấn đề
Nai: " Cậu học cách an ủi người khác từ đâu vậy? Cậu chỉ tôi với được không, ngài Tibet? "
Tibet: " Tôi được dạy từ bé đấy là mẹ đã chỉ tôi cách an ủi cũng như cách nhận biết người cần nó. "
Nai: " Vậy cậu mau truyền lại cho tôi đi, nếu có ai muốn nhảy lầu tôi sẽ an ủi giống cậu vậy. "
Tibet: " Để sau đi giờ tôi muốn ngủ rồi. " Tibet có hơi ngần ngại khi nghĩ phải chỉ Nai mấy hành động ôm ấp an ủi.
Nai: " Vậy cũng được, cậu nhớ giữ lời đó! Mà tôi hỏi thêm một câu được không? "
Tibet: " Cậu còn 3 phút. "
/ Nai: " Đúng là nhẫn tâm mà. "/
Nai: " Cậu ôm Pheng như vậy không sợ cấu ấy giật mình nhảy xuống vì sốc nhiệt à. "
Tibet: _-_ " Tôi ngủ rồi! "
Nai bất mãn kéo chăn nằm xuống giường, người ta là hỏi thật mà cậu bạn giường bên lại làm lơ nó. Còn chưa kịp diện cớ để được Tibet an ủi mà trọng tâm là Nai muốn được ôm, được Tibet ôm. Ngày cậu ta bị sốt nóng hừng hực như cái bếp than ôm cậu ta có chút thích nhưng nếu là Tibet như tản băng chắc Nai sẽ thích hơn. Nai thích lạnh.
" Này Tibet, tôi biết cậu chưa ngủ đâu đèn còn sáng thế này cơ mà.
Tôi muốn đòi quà. Cậu mau tặng quà cho tôi đi hay ban cho tôi một điều ước nhé. "
Tibet tròn mắt, cái lí lẽ gì đây sau lại đòi quà cậu chứ
" Cậu đang xây nhà mới à, khi nào hoàn tất tôi sẽ đưa quà sau. "
" Tôi không có xây nhà là quà sinh nhật đó. Sinh nhật tôi vào ngày này tháng trước. "
Không còn khả năng phản kháng với cái lí lẽ trẻ con của Nai, Tibet quyết định thuận theo dòng nước.
" Được rồi, dù sau lần trước vẫn chưa trả ơn cậu nhưng mà tôi không có chuẩn bị quà. "
" Vậy cậu ban cho tôi một điều ước đi. "
" Được được nói nhanh nào nếu tôi có thể. "
" Ôm tôi được không, Tibet ? "
Ánh đèn vàng mờ ảo thay cho đèn trắng tinh khôi. Tibet khẽ nằm nghiêng chờ trẻ nhỏ chạy sang. Một cái ôm cậu cũng không hẹp hòi mà từ chối, chắc Nai cũng muốn được an ủi. Vài âm thanh the thẻ vang lên, Nai thấy được mình thiếu trong mắt người đối diện.
" Phải trở về giường trước khi mọi người thức giấc biết chưa hả. "
" Tôi biết rồi mà. " ^_^
Ý nghĩ Nai cần ai ủi vụt tắt " cậu ta còn cười được cơ mà. "
Tibet một tay gối đầu một tay giơ lên chờ người kia nhích xuống mà choàng ngang vai khẽ xoa nhẹ theo thói quen. Nai dụi đầu vào lồng ngực người nhỏ " đúng là lạnh thật " Tibet nhanh chóng nhắm mắt lại bị đứa nhỏ trong lòng cựa quậy mà cau mài
" Có chuyện gì sao? "
" Tibet, chân tôi lạnh quá. "
Tibet quên mất đứa nhỏ này cao tận 1m90 lại còn nằm thấp hơn cậu thì chân rơi khỏi giường là điều hiển nhiên.
" Vậy cậu về giường đi. "
" Không chịu mà, điều ước gì mà nhanh thế cậu là ông bụt hàng giả à. "
" Vậy cậu mau nằm nghiêng quay mặc về hướng kia đi. Để tôi ôm cậu từ phía sau. "
" Tôi biết rồi. "
Nai biết nó tham lam nhưng cũng biết điểm dừng, nó ngoan ngoãn làm theo lời 'ông bụt' nói lỡ đâu được thêm một điều ước.
#đứa nhỏ mưu mô và ông bụt không chống gậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro