4
Tản băng bị sốt
Mưa chưa tạnh lòng chưa nguôi, Nai trằn trọc trở mình nằm ngửa, mắt đăm đăm nhìn lên khoảng không mờ nhoè trước mặt. Tai hoạt động với công suất tối đa để nghe trọn mấy tiếng ho hơi khàn phát ra khe khẽ từ cậu bạn giường bên. "Tên Pennhung đáng ghét" Nai tự nói trong lòng " Ngày mai tôi sẽ bắt cậu đánh răng 10 lần vì cái tội nói ngài Tibet của tôi bị cảm. "
/ Pennhung ngủ mơ thấy ác mộng _-_ /
Ngoài việc đỗ lỗi cho Pennhung dù biết cậu bạn trong sạch Nai vẫn không đành lòng trách ngài Tibet được. Mấy tiếng ho khan vang lên đứt quãng do chủ nhân của nó cố kiềm lại nơi cuốn họng. Nai lại thì thầm " Muốn ho thì cứ ho làm người tốt cho ai xem chứ thật là. "
Nai: " Này Tibet, cậu không sao chứ? Có phải bị cảm rồi không? "
Nai thủ thỉ với cậu bạn sau cái lay nhẹ cánh tay có phần hơi cao nhiệt của Tibet. Người kia vẫn yên lặng không một câu ư hử, nó bèn làm liều khẽ chạm vào trán Tibet. Nai nghĩ nó chỉ cần lấy thịt đặt lên trán Tibet là có ngay món thịt nướng thơm lừng. Tibet bị sốt rồi, tản băng lãnh đạm bị sốt.
Vừa rút cánh tay về mi mắt người vườn cạnh khẽ run, Tibet từ từ mở mắt. Cậu cau mài nhìn sang thấy ánh mắt thiếu niên giường bên đang đặt nơi mình, Tibet có chút mất tự nhiên đáp lời
" Tôi không sao. "
" Không sao cái đầu cậu, nóng đến mức trở thành cái bếp nướng thịt rồi mà vẫn nói không sao. "
" Tôi không sao thật mà ngủ một giấc mai là khỏe ngay. " Tibet nhanh nhẹn nằm xuống kéo chiếc chăn hơi mỏng qua đầu để tránh cái nhìn có phần gay gắt của anh chàng lắm lời vườn cạnh.
Nói cũng đã nói rồi nhưng không hiệu quả với Nai, Tibet trong chăn nghe Nai hỏi mình một câu
" Này, cậu cao 1m8 phải không, xác nhận đi để mai tôi còn dặn người ta làm hòm cho cậu. "
Tibet: -_-
Yên lặng vài phút âm thanh bên tai ù đi chỉ còn tiếng mưa lộp độp ngoài sân vọng vào, Tibet rũ mi, có lẽ cơn sốt làm bạn nhỏ thấm mệt. Mắt vừa nhắm lại nhanh chóng mở to, một nguồn nhiệt mát lạnh áp vào cánh tay cậu. Chiếc giường đơn vừa rung lắc nhẹ mang một cậu trai tươi mát đến nằm cạnh cái bếp than rực lửa. Tibet khẽ nhít người nhường chỗ cho cậu trai đang nằm nghiêng kia không đo sàn phòng ngủ. Hai vết lõm nhỏ trên má nhanh chóng hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo rồi cũng theo đó mà ẩn mình nơi gò má cậu thiếu niên. Một khoảng giường nho nhỏ vì Tibet nằm xoay lưng về phía nó, đó chính xác là nguyên nhân cho hai vết lõm trên má Nai.
Nai nhanh nhẹ nhít lại gần, thủ thỉ vào tai Tibet một cách tự nhiên do chênh lệch chiều cao mà âm thanh phát ra gần kề vành tai Tibet. Một tia vui sướng chiếu vào nơi tâm hồn nó, Tibet không đá phăng nó xuống giường còn nhường chỗ cho nó nữa, bỗng tia sáng vụt tắt khi Nai nhận ra là do Tibet đang bị sốt.
" Nai về giường cậu ngay! "
" Tôi không về. "
" Tôi cho cậu 3 giây để trở về giường không thì tôi sẽ ném cậu qua đó. " Tibet vẫn nói ra dù biết mình không còn đủ sức làm điều đó.
" Tôi đã nói là không về tôi qua đây là để tiết kiệm tiền mua đồ đốt cho cậu. "
Tibet thấy mình điên mất thôi bây giờ cậu muốn ngủ
" Ngoan nào, nủ Nai. Về giường ngủ đi, đừng bướng nữa. "
......
Nai làm như không nghe thấy khi ở trên chiếc giường đơn nhỏ gọn mà đến cả tiếng tim đập nhanh chậm cũng rõ mồn một. Chờ mãi không thấy dấu hiệu cho thấy người kia về giường Tibet mặc kệ khép mi tự nhủ với lòng cậu ta có sốt cũng không phải lỗi của mình. Chập chờn vào giấc một cách tay vác ngang eo cậu có chút mát mẽ, Tibet biết rõ chủ nhân của nó là ai cậu chỉ chờ nghe người kia tự thú.
" Giờ không ra khỏi phòng được vậy Nai tôi sẽ mở lòng từ bi mà tản nhiệt giúp cậu. "
Mi mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc, Tibet mệt rồi mặc kệ cậu bạn kia nói gì, Tibet cũng đã bị đánh gục rồi. Hơi thở có phần nặng nhọc hầm hực của người nhỏ đều đều bên tai, Nai hài lòng mím môi. Tibet ngày thường là tản băng di động lúc này đây đã trở thành bếp nướng thịt, nó có chút buồn cười hình như nó cũng không để ý nó cười nhiều hơn rồi mà một trong những nguyên nhân tất yếu là bếp nướng thịt mà nó tình nguyện ôm lấy.
Tibet choàng tỉnh theo đồng hồ sinh học của cậu, mỗi ngày thức dậy trước 15 phút khi chuông báo thức của Home School reo lên. Tibet biết ơn vì điều đó, hôm nay, thói quen ấy đã như chiếc phao trực tiếp cứu cậu ra khỏi một ngàn câu hỏi vì sao lại ngủ cùng Nai trên chiếc giường của cậu. Thở phào nhẹ nhõm Tibet nhẹ nhàng gỡ cánh tay còn bám lấy eo mình tựa lưng vào đầu giường xoa nhẹ thái dương. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể Tibet nhận thấy cơn sốt đã qua, lại liếc mắt nhìn sang con hưu cao cổ đầu tóc rũ rượi lòng ngực phập phồng đều đặn có chút buồn cười. Một câu " cảm ơn" thốt ra theo bản năng của người mang ơn, Tibet hoảng hốt che miệng nhìn ngó xung quanh.
" Cậu vừa nói gì vậy? Cậu nói mớ à." Nai chẳng thèm mở mắt mà mở lời.
" Không. Tôi chỉ là mơ thấy ác mộng. "
" Thật sao? "
" Là thật. Tôi thấy mình bị đá đè. "
Nai: " Cậu được lắm, cái đồ xấu xa nhà cậu. "
Tibet: " Nhanh về giường đi chuông sắp reo rồi. "
Nai: " Tôi không về, cậu còn chưa cảm ơn tôi một câu. "
Tibet: " Tôi cho cậu một câu hội cuối, nhanh nào Nai. "
Nai: " Tôi không đi. "
'Rầm' Nai đo được chiếc giường dài 2m.
Pennhung nhìn sang, khẽ gọi tên Nai hỏi thăm cậu vì sao lại ngủ dưới sàn. Nai chỉ có thể đánh trống lãng mà hỏi lại Pennhung khi thấy vết thâm nhạt dưới mắt cậu bạn
Nai: " Pennhung cậu bị mất ngủ à? "
Pennhung: " Không đúng là mơ thấy ác mộng. "
Nai: " Đáng sợ lắm không? "
Pennhung: " Bị ép đánh trăng tận 10 lần làm Pennhung có chút sợ. "
/Nai '-' tôi trở thành người xấu là tại cậu đó Tibet, tất cả là do cậu./
#cậu trai tươi mát nguyện ôm lấy bếp nướng thịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro