Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Nai là trẻ nhỏ ngốc nghếch ấm áp

Từ sau buổi đặt tên cho con mình, Nai đã bắt đầu bám dính lấy Tibet khi nhận ra cậu trai kia không hề có ý ghét bỏ hay than phiền việc Nai lắm chuyện thắc mắc vì sự khác biệt so với cuộc sống nhạt tuếch của mình. Tất nhiên nó cũng là vì mình mà mặt dày làm cái đuôi nhỏ của Tibet vì nó biết cậu bạn này giỏi giang hơn nó, có thể kết bạn với cậu sẽ giúp những 3 năm ở Home School bớt phần nhọc nhằn vì nó đã có 'Ngài Tibet' của nó dẫn đường.

Công cuộc kết bạn của Nai khá khó khăn, ngoài việc giải đáp thắc mắc hay giúp nó trong vài câu bài tập khó Tibet chả nói gì thêm cũng không cười xinh cho nó thấy. Một tuần làm cái đuôi nhỏ Nai tưởng như mình đang khám phá kì quan thế giới, khó nhằn và mất đi nhiều thứ. Từ cậu thiếu niên tự cho mình là u ám chỉ hơn ngài Tibet việc xã giao thông thường, Nai lại tự tay cầm cục tẩy tẩy đi cái mình cho là mình được viết bằng bút chì cũng như viết lại một trang khác cho cuộc đời nó bằng bút bi.

Một tuần là quá ngắn cho một cuộc khám phá Nai đã giành ra để đặt mình trước mắt ngài Tibet, nhưng đời thì không như là mơ. Dù cho có ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn dài dùng bữa ngày trên 2 bữa ăn, giường ngủ cũng chỉ cách một bước chân mà chẳng có tiến triển gì. Nai còn làm như vô tình mà luôn được cùng nhóm với Tibet, dù cho là chạy quanh rừng vào sáng sớm cũng kề cạnh Tibet mà hỏi thăm dù biết Tibet tuy gầy gò nhưng sức rất bền.

Người ta thường nói " 21 ngày là thời gian hình thành một thói quen" Nai quả thật sau một tháng đi bên cạnh Tibet cũng đã quen rồi. Từ việc mỗi sáng cùng Tibet chạy bộ, rồi cái lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời " mệt không? " Nai cũng thấy mình quen rồi. Và rồi, Tibet cũng đã vấp phải thói quen 21 ngày kia.

Ngày thứ 5 tuần đầu tiên của tháng 9 - ngày sinh nhật Nai. Một ngày mưa rỉ rả kéo tâm trạng của nó về là Nai của của năm 17 tuổi. Ngày sinh nhật với 1 số người là ngày vui, ngày thích hợp để mở tiệc ăn mừng còn Nai năm nào cũng được tổ chức tiệc linh đình mà chẳng thấy vui. Năm nay là năm đầu tiên Nai không có cảm giác khó thở khi qua tuổi mới trong mùi rượu vang và nến thơm mà tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Trời ảm đạm cả ngày hại cả đám phải đội mưa quét sân. Mỗi người được phát cho một áo mưa cá nhân và dụng cụ quét sân bắt đầu công việc. Vì cái chiều cao lý tưởng Nai phải trang bị thêm chiếc quần mưa đến khi ra sân lại thấy cảnh tượng đau lòng 'ngài Tibet' của nó bắt cặp quét sân cùng Pennhung mất rồi....Nai có chút hờn dỗi. " Vị trí của mình mà cậu ta có thể thay bằng người khác dễ dàng đến thế sao. Đồ lạnh như băng nhà cậu, Tibet. "

Tiếng nàng White thánh thót

" Mọi người Tibet bị cảm rồi, mình mới nghe cậu ấy hắc hơi này. "

" Không phải đâu White mình còn khỏe lắm. "

" Tibet bị cảm sao? Vậy để Nung quét luôn phần Tibet ná."

" Mình khỏe mà Nung, cảm ơn cậu, vậy cùng hoàn thành sớm để vào nghĩ ná. "

" OK khrap. "

Một cuộc hội thoại nho nhỏ giữa 3 bạn nhỏ và thính giả Nai. Nai nhìn về phía Pennhung mà trao cho cậu bạn ánh mắt như muốn nói " là tôi vừa mới nhắc cậu ta đó ". Nai từ mình lẩm bẩm " cậu ta tên Pennhung chứ không phải là 'Nung' mà đã vậy mỗi lần nói ra đều nhẹ nhàng như vậy thật bực mình quá đi. "

Fuji: " Này cậu kia, mau quét đi chứ tôi lạnh lắm rồi này. "

Nai: " Tôi biết rồi. " _-_

Cuối cùng cũng xong, cả bọn nhanh chóng vào trong tránh cái lạnh từ cơn mưa tháng chín. Nai bước vào phòng ngủ, sao không có một bóng người rõ ràng là thấy Tibet đi về hướng này còn mặc đồ ngủ nữa mà. Dù cho dặn mình không làm cái đuôi nhỏ cho Tibet nữa ít nhất phải hết hôm nay vậy mà vẫn ngó nghiêng xem cậu trai kia đang làm gì, chân cũng chẳng nghe lời mà sẵn sàng đi theo tản băng cao 1 mét 8. Vậy mà vẫn không thấy người đâu " có khi nào tản băng di động kia tan ra hoà vào nước mưa rồi không nhỉ? " ....Nai nghĩ thầm.

" Có phải người trầm lắng như Tibet sẽ thích ngắm mưa không?" Nghĩ là làm Nai trực tiếp chạy lên ban công phía trên phòng ngủ để tìm Tibet. Thấy rồi nó thấy 'ngài Tibet' của nó rồi nhưng mà trời đang mưa, đưa tay ra hứng mưa làm gì chứ lạnh lắm biết không?

Nai: " Ngài Tibet, đang làm gì thế? Không lạnh à? "

Cậu thanh niên được gọi tên vẫn lặng yên hết nhìn mưa rồi lại đưa tay ra đón lấy. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt át đi mấy câu Nai vừa nói nhưng nó chả buồn nhắc lại. Nó có việc quan trọng hơn để làm rồi cứ để Tibet ngắm mưa còn nó ngắm cậu. Tibet lúc này trong mắt nó vẫn là vẻ trầm lắng thường ngày, lại như chim nhỏ ướt mưa mà có phần yết ớt. Đôi môi mỏng màu hồng phớt thường ngày giờ nhạt màu hơi trắng. Mái tóc vừa gội chả buồn lau sấy thay cho mái tóc đen tuyền bóng mượt gọn gàng. Còn có làn da trắng bợt làm nền cho bộ đồ ngủ màu rêu, nhìn Tibet lúc này có đôi chút giống.....

" Ngài Tibet, đang làm gì thế? "

" Tôi đang..... Cậu mới gọi tôi là gì? "

" Ngài Tibet. "

" Tôi nhớ không nhầm thì ta cùng tuổi. "

" Thì sao, dù sao cậu cũng lớn hơn tôi tận 5 tháng, còn nữa miệng là của tôi tôi thích gọi như nào mặc tôi. Thêm nữa hôm nay là sinh nhật tôi."

" Bạn học Nai ăn nói cho đàng hoàng vào ngay! "

" Kêu tên người khác thì nhỏ nhẹ gọi mỗi chữ 'Nung' đến lượt tôi lại kêu cả gốc lẫn lãi thật là không công bằng mà. " Một chút ất ức nhen nhóm trong lòng nó.

" Cậu là đang ganh tị hả? "

" Tôi không! "

" Nói thật đi tôi hứa sẽ không cười cậu đâu. "

" Vậy tôi sẽ nói xạo cho cậu cười. "

Cười đẹp như vậy mà cứ thích làm mặt lạnh thật là....

" Chúc mừng sinh nhật cậu, nủ Nai. "

" Cảm ơn ngài. "

Cuối cùng cũng chịu cười rồi không uổng công có lòng tốt đến sưởi ấm cho chim nhỏ mà khoan

Nai: " Hôm nay sinh nhật tôi. "

Tibet: " Tôi biết rồi. "

Nai: " Vậy sao cậu kêu tôi là nủ. Hôm nay sinh nhật tôi. "

Tibet: " Cậu đã nói lại đến lần hai rồi, nủ Nai. "

Nai: " Này Tibet, hôm nay sinh nhật.... tôi"

Tibet: " Nủ Nai, tôi đi trước. "

Nai: " Này này đứng lại mau....nủ cái gì chứ.....rõ ràng bằng tuổi nhau mà. Ai là nủ Nai của cậu chứ. "

Tiếng bước chân của người thấp hơn mang theo nụ cười Nai cho là xinh đẹp xa dần để lại tiếng kêu í ới lẫn vào tiếng mưa của người cao hơn với đôi gò má dâng lên sắp chạm tới mi mắt.

#ngài tibet và nủ nai của ngài ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro