10
Nhà là gia đình
Nai nhớ rõ câu hỏi đầu tiên thầy Amin dành cho học sinh khoá 6
" Đối với các em, nhà là gì? "
Một loạt câu trả lời, ngây ngô có, giễu cợt có. Trong lúc bận suy nghĩ nhà là định nghĩa như thế nào đối với Nai, giọng nói của người bên cạnh vang một câu " nhà là gia đình ".
Đó cũng là lý do vì sao Tibet không do dự bước lên chuyến xe về thăm nhà, trong khi Nai có ý định ở lại Home School chờ Tibet quay về. Chuyến xe được khởi hành, Nai yên vị ngồi cạnh Tibet sau câu nói " Nai, nhanh lên nào, về nhà thôi. " Nai không thể không thở dài, Tibet cũng không thể giả ngơ như không nghe thấy. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay người ngồi cạnh, hình như dáng vẻ u ám một lần nữa quẩn quanh Nai của cậu.
" Hẹn gặp lại các cậu.
Hẹn gặp lại cậu, Tibet. "
......
Đến khi ta gặp lại nhau,
Giọt nước cuối cùng đã tràn ly, mọi thứ vỡ ào trong nước mắt, vài ba tia chớp như xé toạc bầu trời đêm, Tibet nức nở trong lòng bạn trai. Từng chữ cậu nói ra đã không còn tròn rõ, giọng nói lạc đi rồi lẫn vào tiếng mưa vậy mà Nai nó nghe hiểu từng chữ một.
" Mẹ tôi mất rồi.
Mẹ tôi đến lúc mất chẳng có ai ở cạnh, cô đơn mà rời xa tôi mất rồi.
Mẹ tôi bệnh nặng mà mất, chắc hẳn bà đau đớn lắm.
Tôi ước mơ làm bác sĩ nữa làm gì chứ, người là động lực để trở thành bác sĩ cũng biến mất rồi, tôi không muốn...
Nai à, sau này tôi không còn nhà để về nữa rồi.
Tôi vô dụng quá, tại vì tôi vô dụng mà mẹ tôi bố tôi bỏ tôi mà đi... tôi không còn gia đình... tôi không còn nhà nữa. "
Để người trong lòng nói ra cho hết, Nai chỉ lắng nghe rồi siết chặt vòng ôm, ôm lấy người đó. Từng tiếng nấc ngẹn, từng tiếng thúc thích cứ như hoá thành ngàn lưỡi dao sắt nhọn mà gâm thẳng vào tim Nai. Trong lòng nó ngỗn ngang vô cùng, tâm trí như thiếu đi máu nóng mà trì trệ, không ra lệnh cho chân tay làm thêm việc gì. Cơn mưa tháng chín như hiểu lòng hai thiếu niên mà xối xả, tiếng nước lộp bộp rơi xuống nóc mái lại càng rõ ràng nơi ban công tầng hai. Nai tự tay nhéo mạnh nơi thịt non để lấy lại tỉnh táo, rồi đem hố sâu trong lòng ra ngoài ánh sáng. Tibet sẽ không vì mấy câu an ủi mà vui vẻ trở lại, Tibet của cậu sẽ vì cảm thông cho người khác mà quên đi nỗi buồn của mình.
" Tibet, cậu biết không ước mơ của tôi xấu xa hơn cậu nhiều.
Tôi luôn ước tôi là kẻ đứng nhất, phải đứng ở vị trí cao nhất, một mình tôi thôi.
Ba tôi không cần tôi nữa vì tôi không phải là kẻ đứng đầu như ông ấy muốn. Đứa trẻ bị người nhà rù bỏ như tôi mới là vô dụng.
Cậu giỏi giang như vậy, ấm áp như vậy không được tự nói mình vô dụng có biết chưa.
Cậu là người giỏi nhất tôi từng gặp, bạn trai tôi là giỏi nhất. "
Tibet tỉnh táo khôn ngoan như vậy, khi lạc lối trong u buồn lại quên mất một một người quan trọng.
Tibet: " Ai nói cậu vô vụng chứ, tôi cần cậu là rất cần cậu. "
Nai: " Tôi biết rồi, cả tôi và cậu đều không vô vụng. "
" Tibet này, cậu nói cậu không còn gia đình, không còn nhà nữa.
Vậy thì tôi đây xin tự nguyện trở thành gia đình, trở thành nhà của cậu, cậu có cho phép tôi không? "
Tibet lại khóc rồi, từ khi nào mà lại mau nước mắt như vậy chứ. Nai muốn là nhà của cậu trở thành gia đình cậu, Tibet có thể không đồng ý sao. Chiếc đầu nhỏ trong lồng ngực gật gật, chẳng nói được một chữ ra vần chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Chờ cho sóng lớn đi qua, Tibet rời vòng tay Nai nói vài câu rành mạch
" Nhà tôi từ nay là cậu
Gia đình tôi có cậu
Tim tôi giao cho cậu
Tất cả nhờ vào cậu. "
" Được được, Nai tôi xin thề dù cho có ch*......"
Môi nhỏ hơi lạnh chạm vào môi dưới của Nai, vị mặn nước mắt khẽ vươn nơi đầu lưỡi.
" Không được nói như vậy, nhà sẽ xập đó. "
Tibet tinh nghịch cười tươi đem mọi chuyện xấu theo nước mưa mà thấm vào đất. Nai đã tốn công lo lắng cho mình như vậy, thôi cứ một lần đóng vai kẻ yếu mà giao cả cuộc đời cho cậu ấy trông coi.
Nụ cười rạng rỡ giữa đêm đen như cầu vồng sau mưa dầm lung linh màu sắc. Nai bỗng nổi hứng chọc ghẹo
" Tibet, cậu vừa làm gì đó?
Cậu vừa hôn người trong gia đình mình đấy à, lại còn là hôn môi. Như vậy là không được! "
Tibet biết Nai trêu cậu cũng giả ngốc mà xuôi theo: " Tôi sẽ không làm như vậy nữa. "
Nai bất lực dùng hai tay áp vào má người đang cúi gầm mặt mà giải thích
" Tôi nói cho cậu biết, cậu có hôn cũng là hôn chồng cậu biết không?
Không phải là điều đáng xấu hổ. "
Tibet: " Cậu là chồng tôi, vậy tôi phải là vợ à. "
Nai: " Cậu nói tôi là chồng cậu quả thật không sai nhưng không phải một chồng là phải một vợ. Đồ ngốc này.
Cậu là chồng nhỏ của tôi, ngốc ạ. "
" Ừm tôi ngốc quá nên nhờ cậu trông nôm chồng nhỏ của mình cho thật tốt. "
Tibet: " Nhưng tôi chưa đủ tuổi đâu đó giờ thì ngoan ngoãn mà làm bạn trai tôi đi. "
Nai: " Anh biết rồi. "
Nai: " Bạn trai à, môi anh lạnh quá. "
Tibet: " Để tôi kiếm tra thử xem nào. "
Nai: ^_^
Gia đình của Tibet có thêm Nai
Nhà của Tibet là Nai.
*trẻ nhỏ khóc nhè tên Nai
Tibet vẫn như mọi ngày trước, nằm trong cái ôm đã trở nên quen thuộc, vì quá đỗi quen thuộc mà trở nên an toàn tuyệt đối.
" Lúc nhỏ, tôi đã không được ở cạnh bố rồi. Lúc đó tôi nhớ bố lắm, mẹ tôi vì an ủi tôi mà kể lại hồi mẹ còn trẻ, bố mẹ thương nhau mà gia đình ngăn cấm vì bố tôi nghèo. Đến lúc đến được với nhau thì mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi nên nhà chỉ có tôi là con một. Tôi không tiếp xúc với nhiều người từ bé nên sanh ra ít nói, lãnh đạm. "
" Chắc hẳn cậu cô đơn lắm. "
" Không hẳn là cô đơn, tôi thấy hơi buồn, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà tối đến mới được gặp mẹ, bà ấy phải đi làm lo cho tôi đi học. Cũng vì quen một mình tôi đến trường rồi cũng không nói chuyện với ai cả. Tôi biết như vậy là không tốt nhưng mà tôi không muốn nói chuyện cùng các bạn, tôi không biết phải làm thế nào hết... " Một tiếng thút thít trên đỉnh đầu làm Tibet hoảng hốt mà ngừng nói.
" Nai này, cậu khóc đấy à? "
" Tôi..tôi vẫn nghe đây, cậu kể tiếp đi. "
" Rồi lớn hơn một chút mẹ tôi nói bố tôi không về nữa. Mẹ ôm tôi mà khóc nhưng nước mắt tôi không biết đi đâu mất mà tôi chỉ ôm lại bà ấy rồi tự nhủ với lòng rằng phải thay bố chăm sóc mẹ nữa. "
" Cậu vất vã lắm không? Tôi thương cậu quá, Tibet. " Tiếng Nai sụt sịt nói mấy lời thương người của nó. Nó thương Tibet quá.
" Không đâu, tôi có làm được gì đâu mà vất vã, mẹ tôi bệnh nặng cũng vì lo cho tôi ăn học, tôi chỉ biết cố gắng học thật giỏi cho bà yên lòng.
Rồi tôi được vào Home School với phần học bỗng để bớt phần gánh nặng cho mẹ tôi về tiền cho tôi học đại học. Tôi vui lắm, cũng nhớ bà ấy lắm, tôi còn hứa sẽ về thăm bà nhưng bà đi rồi tôi không theo kịp mà thực hiện lời hứa nữa. "
Nước mắt rơi lã chã khắp mặt bạn trai, Tibet xót xa lau đi từng giọt.
" Nai, nhưng tôi chắc là mẹ tôi đang mỉm cười đó, vì giờ tôi có cậu rồi mà. "
Tiếng khóc cố kìm nén của Nai nhỏ cuối cùng cũng chẳng thể tiếp tục giấu kín mà phát ra vài tiếng lớn. Tibet chỉ biết ôm Nai vào lòng an ủi, vài tiếng nấc nhỏ dần rồi cũng thôi.
" Tibet. "
" Hửmm. "
" Tibet. "
" Tôi đây. "
" Tibet, tôi thương cậu. "
" Tibet, tôi thương cậu lắm. "
" Tôi thương cậu luôn phần bố mẹ cậu được không? "
" Được, cậu muốn làm gì tôi cũng đồng ý hết, không cần phải xin tôi đâu.
Cảm ơn cậu Nai. "
/ Nước mắt Nai lại tiếp tục rơi rồi. Nhưng Nai là đang hạnh phúc./
" Nai ngoan, không được khóc.
Cậu còn khóc nhè tôi sẽ là chồng lớn của cậu đó. "
Tibet mỉm cười nhìn Nai cứ liên tục lấy hai tay quẹt đi nước mắt, môi thì không biết đang cười hay mếu máo mà mím nhẹ.
" Tôi nín rồi này. Cậu không là chồng lớn được đâu, cậu trẻ con lắm. "
" Được được cậu muốn làm gì của tôi cũng được.
Cậu là nhà của tôi mà. "
#một nhà hai chồng một lòng hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro