Chương 17
Hiện giờ Mark trong tâm trạng đau đớn và thất vọng. Cậu đau đớn vì đã chủ động rời xa hắn, không chào tạm biệt hắn lần cuối và câu hứa hẹn sẽ mãi mãi ở bên hắn di chính cậu đã giẫm nát nó. Và thất vọng về người mẹ mà mình vô cùng kính trọng và yêu thương từ nhỏ đến lớn để giờ đây chính mắt mình thấy bà một tay phá hủy hết hạnh phúc cuộc đời của mình
Cầm chiếc nhẫn Jackson tặng mình trong tay thật chặt, cậu giữ chiếc nhẫn ấy như thể không muốn nó chạy mất giống như điều mà mẹ mình ném chiếc nhẫn ra ngoài vườn vậy. Hai bàn tay cậu nhiều vết sướt rỉ máu do cậu lục tìm vào bụi gai hoa hồng mới thấy được nó. Cậu nhìn chiếc nhẫn trong tay mà khóc, cậu khóc không phải vì đau khi bị thương ở tay mà cậu khóc vì cậu đã rời xa hắn
- Jackson, em rất nhớ anh_ Cậu nằm xuống giường nhắm mắt nhưng miệng thì liên tục nói nhớ Jackson. Sau một lát cậu cũng mệt mỏi và thiếp đi
====================
Sau lúc sáng Jackson nhận được bức thư từ biệt để lại của cậu dù rất đau lòng nhưng hắn nhất định sẽ không dể dàng buông tay cậu được. Rất khó khăn hắn mới chiếm được tình cảm của cậu, biến cậu thành người của riêng hắn. Khó khăn lắm hai người mới có thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Bây giờ nói buông bỏ là buông bỏ à? Không bao giờ hắn có thể để điều đó xảy ra, dù có gặp bao nhiêu trắc trở và đường dài phía trước thì hắn cũng nhất định đem cậu về bên hắn
Jackson nhanh chóng từ đảo SeongSan về lại Seoul để tìm kiếm cậu. Hắn lái xe về nhà của cậu thì nghe người làm ở đấy nói cả cậu và bà Tuan đều chưa về. Khi nghe đến bà Tuan thì hắn chắc chắn chính bà ta đã chia rẻ hắn và cậu, chắc chắn bà đã uy hiếp gì đến cậu rồi
- Bà đừng để tôi gặp bà, nếu thấy bà tôi sẽ không tha, mặc kệ bà là mẹ của em ấy_ Hắn tức giận nghiến răng
Khi hắn gọi điện cho cậu bạn thân của Mark là Jinyoung thì cũng không có kết quả gì. Vì hắn nghĩ hai người là bạn thân thì chắc chắn sẽ có cuộc gọi nào đó
- Vậy khi nào có gặp Mark thì nhớ báo cho tôi nhé_ Hắn nói
"Được rồi"_ Jinyoung đầu dây bên này cũng lo cho cậu chết đi được
Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái, đã chạy đi khắp nơi tìm cậu rồi mà chẳng thấy đâu. Gọi điện thoại cả trăm cuộc nhưng điều vô tính hiệu
- Mark à bây giờ em đang ở đâu? Em có thể nói cho anh biết được không?_ Hắn xoay xoay chiếc nhẫn mình đeo trên ngón tay. Tâm trí hắn đang vô cùng nhớ cậu
===================
Mark tỉnh giấc sau một giấc ngủ vô cùng mệt mỏi. Mí mắt cậu nặng trịch và sưng lên rõ, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều. Cậu cố gượng dậy khỏi giường nhưng chưa được bao lâu mọi thứ xung quanh khiến cậu phát hoảng. Căn phòng này là nơi nào, rõ ràng cậu nhớ mình đang trong căn phòng nhà riêng của mẹ cậu. Mọi thứ xung quanh đang vô cùng lạ lẫm đối với cậu
- MẸ MỞ CỬA RA, CON ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY? MỞ CỬA, MỞ CỬA ĐI_ Cậu hoảng hốt chạy lại cánh cửa phòng đập cửa
- Mẹ đây_ Khi nghe tiếng con trai mình đã tỉnh thì bà cũng nhanh chóng đi vào mở cửa
- Mẹ đây là nơi nào? Tại sao con lại ở đây?_ Cậu hỏi
- Con đang ở Anh_ Bà bình tĩnh trả lời
- Cái gì? Ở Anh? Nhưng con nhớ hôm qua con đang ở Hàn mà, tại sao lại ở Anh được, nếu lên máy bay làm sao con lại không biết chứ?_ Cậu bất ngờ với câu trả lời của bà
- Hôm qua đúng là con đang ở Hàn, đúng lúc mẹ vào phòng con định nói con sẽ cùng mẹ qua Anh ngay bây giờ. Nhưng lúc đó mẹ thấy con đang ngủ say nên không gọi con dậy nên mẹ phải dùng liều thuốc mê cho con ngủ lâu hơn và kêu người đưa con lên máy bay giúp mẹ. Con ngủ cũng gần một ngày rồi. Mẹ xin lỗi con Mark nhưng mẹ không thể nào làm cách nào khác. Khi biết con tỉnh giấc sẽ không chịu đi với mẹ nên mẹ mới phải dùng cách đó. Con xem con mau gầy đi và mặt mũi hốc hác như thế này, mẹ đau lòng lắm_ Bà nói hết sự thật và đưa tay lên mặt câu xót xa âu yếm
- MẸ THẬT QUÁ ĐÁNG. TẠI SAO MẸ LẠI LÀM NHƯ VẬY?_ Cậu tức giật hất mạnh tay bà ra khỏi mặt mình. Nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu đã bị chính người mẹ của mình lừa dối
- Con nói mẹ quá đáng sao? Con nhìn lại con xem, cả người không còn một sức sống chỉ vì một tên đàn ông như vậy. Cả hai tay cũng bị thương vì phải tìm một món đồ ấu trĩ như vậy. Mẹ muốn tốt cho tương lai và sự nghiệp của con nên mẹ mới đưa con qua đây thôi_
- Mẹ cho con ra khỏi đây, con xin mẹ. Mẹ cho con về Hàn Quốc đi, con không muốn ở đây_ Cậu nức nở quỳ xuống van xin bà
- Mẹ đã quyết và sẽ không đổi ý_ Bà nói xong cũng nhanh chóng ra khỏi phòng và khóa cửa phòng cậu lại
- Jackson ơi, anh hãy giải thoát em ra khỏi đây đi, em thật sự quá mệt mỏi rồi, em chịu đựng quá đủ rồi. Anh hãy giải thoát em ra đi, chỉ có anh thôi Jackson_ Và cậu lại nhớ đến hắn nguời mà cậu luôn luôn tin tưởng. Người mà giờ phút này là người mà cậu yêu thương và quan trọng nhất trên đời
=====================
END CHƯƠNG 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro