1, Ngón tay út trái
" Nghi Ân " Chân Vinh ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn , nhăn mặt; đuôi mắt hiện lên nét cáu kỉnh vô cùng rõ ràng.
" Cậu có chuyện gì vậy ? " Đoàn Nghi Ân xoay đầu , khoé miệng nở ra một nụ cười.
" Cậu không biết tôi tức đến thế nào đâu , cái tên họ Vương nhà.. cậu muốn ra nước ngoài sống riêng đấy " vẻ mặt ai oán , y không có tâm trạng thong thả nhấp trà .
" Ừm, là vậy sao " Trái lại cậu thản nhiên nét mặt ngồi trên xe xắn lấy một miếng bánh ngọt .
" Mẹ kiếp! Bình thản như vậy . Chân của cậu là ai làm cho không đi được , ai là người phế tay phải cậu, ai không lưu tình đánh gãy xương sườn của cậu . Tức chết mất " Phác Chân Vinh trừng mắt dằn mạnh ly xuống bàn , lửa giận bộc phát bừng bừng .
" Ba à~" Vương tiểu tử phấn nộn với hai cái má ửng hồng đang hướng về phía này chạy đến .
" Ba Vương nói ba vào nhà nha " Vương tiểu tử chu chu cái môi , rất đáng yêu . Nói xong liền nhìn sang phần bánh ngọt để trên bàn " Ba , con ăn có được không . Còn có cho Khiêm Khiêm thúc nữa a " .
Vừa mới nói đã thấy Hữu Khiêm lớn xác nhi nhi nha nha chạy theo sau , đến lúc thấy Chân Vinh cũng ngồi ở đây thì liền thắng gấp. Một cái cười ngốc cũng không dám trưng ra .
" Cậu đẩy tôi vào nhà giúp đi " Đoàn Nghi Ân cười nhẹ giải vây cho cậu Khiêm Khiêm, còn để Chân Vinh ở đây nữa nhị thiếu chắc sẽ bị đùa cợt chết mất .
" Nhóc ngoan , canh chừng Khiêm thúc có biết không - lát nữa cùng đi theo Vinh thúc về gian nhà sau. Ba sẽ cho người đến đón được chứ " Cậu vươn tay vuốt đầu nấm của Vương Bách Nghi, nó liền dạ vâng gật đầu hảo ngoan ngoãn .
Phòng ngủ của cậu nằm ở tầng trệt , phòng của Vương Gia Nhĩ ở trên lầu nhưng mà hắn chắc chắn là đã chờ sẵn trong phòng .
" Được rồi thân hữu, mau về lo cho chồng cậu đi " Cậu đẩy nhẹ cánh tay của Chân Vinh đợi khi người đi khuất mới dám mở cửa phòng .
" Đoàn Nghi Ân " Vương Gia Nhĩ treo một khuôn mặt lạnh tanh, sườn mặt vô cùng cứng ngắc cương nghị gọi tên cậu..cũng như thế nhiệt độ phòng kịch liệt giảm tới âm .
Cậu chớp mắt, lông mi mảnh thưa cũng theo đó lay động. Âm thanh của Nghi Ân rất lặng, giống như gió lan thổi qua hồ thu" Việc anh đi nước ngoài , tôi không ý kiến " .
Vương thiếu là một người dễ bạo phát hoả tính, trước giờ anh ta không bao giờ muốn thu liễm lại sự bực dọc của mình. Lúc khó chịu liền phát tiết, không vừa mắt thì phải xử lý, Gia Nhĩ bước nhanh đến " Cậu gần đây cùng nhà nhị thiếu quan hệ tốt nhỉ! " Hắn đay nghiến bóp chặt cằm cậu, câu cảm thán này cũng rất cay nghiệt. Đúng là mang cốt khái phong cách tiêu chuẩn của Vương thiếu.
" Vương Gia Nhĩ, tôi còn tay trái anh có hứng thú phế đi luôn không? Nếu có thì nhanh một chút tiến hành " Cậu giương mắt cười, giống như đang nói một câu chuyện không liên quan mình dáng điệu rất hờ hững .
Điệu bộ lạnh nhạt này lúc nào cũng thành công châm dầu vào lửa " Hiện giờ tôi muốn ném em lên giường đấy " Hắn thật sự làm thế , nắm cổ áo cậu ném lên giường, phi thường trực tiếp cùng thô bạo.
" Anh lại muốn sản xuất thêm một Vương tiểu tử ? " Nghi Ân díp mắt lại khẽ cười khẩy rồi dùng tay trái kéo quần của mình , tình nguyện dâng mạng lên .
" Không tồi " Vương Gia Nhĩ nói đểu một câu, hắn bị kích thích lửa giận muốn nổ mắt tuỳ tiện lật người cậu lại, kéo hai tay cậu qua đầu . Bàn tay bị phế thì không cảm thấy gì , nhưng cổ tay trái đã bắt đầu buốt . Hắn ta không cần màn dạo đầu , không cần có hôn môi , không cần có vuốt ve . Trực tiếp nhấn thẳng vào bên trong , cậu bị đau đến nhắm chặt mắt . Cũng không ngờ lần này thật sự bị xuyên vào, từ sống lưng đau đến tận óc..
" Nhìn tay trái của em này! Đỏ hết rồi, tôi thật muốn làm nó xụi lơ giống bên kia ." Hắn ta cầm lấy ngón út của cậu mạnh mẽ dựt thẳng , Nghi Ân cắn môi mình đến bật máu. Phía môi dưới của cậu với vết cắn dứt khoát để lại một vệt máu rỉ ra, máu loãng theo nước mắt chảy xuống cằm.
" Anh... " Bàn tay của cậu run rẩy , nước mắt cũng theo đó mà rơi càng nhiều. Vừa hờn vừa tủi, Đoàn Nghi Ân siết lại bốn ngón tay còn có thể nắm chặt lại của cậu. Nắm chặt thành quyền, cổ họng phát run nhưng lý trí của cậu vẫn chưa bị sụp đổ. Giống như Chân Vinh nói : Chân của cậu là ai làm cho không đi được , ai là người phế tay phải cậu, ai không lưu tình đánh gãy xương sườn của cậu. Tất cả đều từ anh ta, thêm một lần này, vết thương nhỏ này có làm sao nữa đâu chứ. Dù gì, thân thể hay thanh danh này cũng đã tàn lâu rồi mà.
_____
Còn 15 ngày nữa là tròn 1 năm up intro cuốn này luôn á chời, sory mng tui quên =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro