Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOST

[ONESHOT] LOST

“Seunie ơi, Mark không đi nổi nữa.” - Cục bông nhỏ ngồi phịch xuống lòng đường, bé Mark đã đi hơn một tiếng rồi, chân cũng nhấc không nổi nữa.

“Mark cừ cố lên, sắp về đến nhà rồi.” - Bạn nhỏ Jackson vừa thương Mark bé, vừa mếu máo muốn khóc, Jackson thật sự cũng mệt lắm rồi.

“Mark cừ lạnh lắm.” - Bé Mark hai mắt đỏ hoe chực trào.

“Không sao mà, có Seunie đây.” - Jackson vừa mệt lại vừa đói, ôm Mark bông tròn vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ đáng yêu.

“Seunie ơi, Mark đói.” - Bé Mark sụt sịt mũi, cả ngày chưa có gì vào bụng rồi, Mark cừ nhỏ bé chịu không nổi đâu. Seunie nhìn cục bông to sụ trước mặt mình lấm lem, cầm lòng không được, lục hết mấy cái túi áo lôi ra được một thanh sô cô la be bé, miệng nuốt ực một cái, Seunie cũng chưa được ăn gì.

“Cho Mark cừ nè.” - Bạn nhỏ Jackson xoa xoa mũi, chìa thanh sô cô la đặt vào tay Mark gói lại, hai mắt rơm rớm, bụng lại ột ột không ngừng.

“Seunie có đói không?” - Bé Mark ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Jackson nửa muốn khóc nửa cố gắng kiềm chế. “Seunie đói phải không, Seunie ăn đi.” - Mark cũng đói mà.

“Không sao, Seunie no rồi, Mark cừ ăn đi.” - Jackson xoa xoa gò má hồng hồng của bé Mark.

“Xin lỗi Seunie.” - Mark nhỏ bé thút thít, hai mắt ầng ậc nước. “Tại Mark cừ không ngoan, Mark cừ đã đi lạc, làm Seunie không thể về nhà ăn cơm, Mark cừ xin lỗi.” - Bé Mark chun chun mũi cố gắng không khóc, nhưng hai hàng nước mắt cứ vậy mà lăn dài, khuôn mặt nhỏ xinh lem luốc mếu máo cực kỳ đáng thương.

“Không phải lỗi của Mark cừ mà, là Seunie không tốt, không tìm được đường về nhà, cục bông nhỏ đừng khóc mà.” - Bạn nhỏ Jackson đau lòng nhất là nhìn thấy bé Mark khóc nhè, vừa thương lại vừa lo, bé Mark đã đi bộ cả buổi rồi, lại còn đói bụng, giờ thì oa oa khóc, Jackson cảm thấy mình cũng sắp khóc rồi.

“Mark cừ không ngoan.” - Mark nhỏ bé hai chân bì bạch chạy đến ôm ôm Jackson, dụi mũi vào lòng bạn. “Sau này Mark sẽ nghe lời mà, Seunie sẽ không đói bụng nữa đâu.” - Bé Mark chìa thanh sô cô la về phía trước, loay hoay muốn mở ra, hai tay tròn tròn xinh xắn lại vụng về không tìm được mép giấy.

Bạn nhỏ Jackson nhìn cục bông nhà mình bối rối đến đỏ mặt, liền nắm lấy tay bé cùng Mark cừ tháo vỏ thanh sô cô la.

“Seunie ăn đi.” - Bé Mark lòng bàn tay tròn tròn múp míp đẩy thanh sô cô la đã bóc về phía Jackson, môi mím chặt, Mark cừ sẽ không thèm đâu. Jackson nhìn hai má phúng phính trước mặt phồng to, vươn tay nhéo nhẹ mũi Mark một cái, bẻ thanh sô cô la, đút hai phần ba lên môi Mark.

“Seunie cho Mark cừ nè.” - Bé Mark nếm được vị ngọt, không cầm được lòng há miệng cắn lấy thanh sô cô la, lại nhanh tay chớp lấy phần sô cô la còn lại đút cho Jackson, sợ bạn nhỏ sẽ nhường luôn cho mình.

“Xin lỗi Seunie, Mark cừ ăn phần nhiều hơn rồi.” - Bé Mark chun mũi, đã lỡ ăn mất quà vặt của Jackson rồi.

“Không sao mà, Seunie dẫn Mark cừ về nhà, ba Jaebum sẽ nấu ăn cho tụi mình.” - Bạn nhỏ Seunie ôm Mark vào lòng, dỗ dỗ bé cưng nín khóc, vừa lúc ngước lên, nhìn thấy một người cao to chạy về phía cả hai.

Mark nhỏ bé xoay người, ánh đèn pin ngược sáng làm hình ảnh người chạy đến tối thui, vội vã lại có chút đáng sợ. Cục bông nhỏ hoảng hồn co người ôm chặt lấy Jackson.

“Seunie ơi chạy mau.” - Vừa nghe Mark la lên, Jackson liền kéo tay cục bông một đường chạy về phía trước, hai đôi chân tí hon loạng choạng suýt vấp ngã.

“Nè, đừng chạy.”

“Seunie ơi, người ta muốn bắt mình đó, Mark sợ lắm.” - Bé Mark thút thít, chạy không nổi nữa, chắc ăn sô cô la nên nặng thêm một chút rồi.

“Đừng sợ mà, Seunie ở đây.” - Bạn nhỏ Jackson mếu máo bật khóc, chạy đến ôm lấy Mark vào lòng xốc lên tiếp tục chạy. Hai thân hình bé như nhau, cùng lắm Jackson chỉ lớn hơn Mark một chút, vác bé con vừa tròn, cộng thêm áo bông to sụ bên ngoài, thật sự là quá sức rồi.

“Mark sợ lắm.” - Bé Mark nhỏ oà khóc, tay ôm chặt lấy Jackson không rời.

“Đừng sợ, đừng sợ.” - Bạn nhỏ Jackson vừa khóc vừa chạy, cố gắng dỗ dành Mark, lại cũng trấn an chính mình, hai chân run rẩy va vào nhau té nhào trên đất. Trước lúc ngã xuống, lại đang bế Mark, Jackson liều mạng xoay lại, đặt Mark trên người mình để lưng tiếp đất, tránh cho bé con bị thương, nhưng bản thân lại có một cục u sau gáy, đau muốn chảy nước mắt.

“Seunie có sao không? Mark sợ lắm.” - Mark cừ nhỏ bé nghĩ cả hai bị bắt đến nơi rồi, Seunie của bé lại còn bị thương, hai tay liền ôm chặt lấy Jackson nức nở, cuộn tròn trên người bạn nhỏ.

Vừa lúc người đuổi theo cả hai chạy đến, nhìn thấy cục bông ôm nhau dưới nền đất thì dừng lại.

“Đừng bắt Mark cừ mà.” - Jackson không còn sức nữa rồi, chỉ có thể ôm ghì lấy Mark cố gắng bảo vệ.

Người lạ chạy đến muốn gỡ Mark trong lòng Jackson ra, hai bạn nhỏ liền siết lấy nhau, gào khóc tán loạn.

“Đừng mà, đừng bắt Mark mà.”

“Seunie ơi, người ta bắt Mark kìa.” - Bé Mark hoảng sợ khóc nấc lên.

“Jackson, Mark, hai đứa không sao chứ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này Jackson mới thả lỏng, hé mắt nhìn người trước mặt, bé Mark trong lòng vẫn còn run rẩy không chịu buông.

“Chú Jinyoung?”

“Cuối cùng cũng tìm được hai đứa, có biết ba Jaebum rất lo lắng không?” - Jinyoung nhìn thấy hai vật nhỏ trước mặt lấm lem lại còn mếu máo, thật sự là thương không để đâu cho hết.

“Chú Jinyoung.” - Còn chưa kịp mắng, hai cục bông tròn trên đất vội vàng đứng dậy, nhào vào lòng Jinyoung ôm nhau, lại ôm chú Jinyoung thật chặt. 

“Ổn rồi, hai đứa ngốc này.” - Jinyoung thở phào, xoa đầu hai đứa nhỏ, suýt chút thì lọt tim ra ngoài.

“Seunie ơi, chúng ta được về nhà rồi.”

“Chúng ta được ăn cơm rồi.”

-----

“Lần sau sẽ phạt hai đứa thật nặng, biết chưa.” - Jaebum đắp chăn cho Mark và Jackson, không quên cốc nhẹ vào đầu hai đứa nhỏ cảnh cáo.

Lúc chiều tối trở về, nhìn thấy hai cục cưng nhà mình cả người lem luốc, Jackson còn bị một cục u sau đầu, thiếu chút nữa thì phạt hai đứa quỳ gối trên sơ mít. Nhưng Mark bé nhỏ cứ sợ hãi khóc mãi không thôi, còn năn nỉ ba Jaebum.

“Xin lỗi ba Jaebum, là Mark cừ không ngoan, Mark cừ ném bóng cho cún con đuổi theo, sau đó Mark cừ cũng đuổi theo cún con, nhưng cún con lại chạy mất, bóng cũng mất luôn, Mark cừ, Mark cừ đi tìm, lại bị lạc mất.” - Bé Mark vừa dụi mắt vừa kể.

“Tại Seunie không trông chừng Mark cừ, là lỗi của Seunie.” - Rồi Jackson cũng oà khóc theo, còn chạy đến ôm lấy Mark. “Ba Jaebum hãy phạt Seunie đi, không phải lỗi của Mark cừ.”

Ba Jaebum thật sự là đau đầu muốn chết, hai đứa nhỏ này, cứ khóc lóc rồi tranh nhau bị phạt như vậy, nhìn đến buồn cười, còn có… Jinyoung cũng năn nỉ phụ, nên Jaebum không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm hai cục bông vào lòng xoa xoa dỗ dành. Cả hai được “tha bổng”, lập tức kéo nhau đi tắm, vừa nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon của chú Jinyoung liền nhào đến như hổ đói, ăn no một bụng rồi lăn lên giường ngủ. Hai đứa phải ngủ sớm, ba Jaebum còn phải đưa chú Jinyoung về nhà nữa.

-----

“Seunie, Seunie còn đau không? Để Mark cừ thổi cho Seunie nha.” - Bé Mark xoa xoa cục u nhỏ trên đầu Jackson, chụm tay vào thổi thổi.

“Không sao mà, Mark cừ đừng sợ nữa, Seunie sẽ bảo vệ Mark cừ.”

“Mark cừ không sợ nữa, có Seunie rồi.” - Hai cục bông tròn ôm lấy nhau, híp mắt cười, thì thầm to nhỏ một hồi liền chìm vào giấc ngủ, tay không ngừng siết chặt bạn nhỏ của mình.

-----

“Vừa rồi… cũng may có cậu.” - Jaebum tiễn Jinyoung đến cửa.

“Bọn nhỏ rất ngoan, tôi cũng quý hai đứa lắm.” - Jinyoung mỉm cười, tay mở ổ khoá lại có chút chần chừ.

“Jinyoung này.” - Jaebum do dự tiến lên một bước, hơi hấp tấp gọi tên Jinyoung.

“Có chuyện gì?” - Cậu lập tức xoay người, trong mắt có chút mong đợi.

“Tôi…”

“Anh có chuyện muốn nói với tôi phải không?”

“Ừm… cảm ơn cậu.” - Jaebum thở dài, lời muốn nói lại không nói được.

“Không có gì.” - Jinyoung cười nhạt, lời muốn nghe lại không nghe thấy. “Nếu không còn gì nữa… tôi vào nhà.” - Jinyoung chậm rãi trả lời, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát đối phương. “Tạm biệt.”

“Jinyoung.” - Jaebum vô thức níu tay cậu lại.

“Vâng?”

“Tôi có hai vé nhạc kịch lúc 7 giờ, thứ bảy tuần này…” - Jaebum bối rối xoa tay, gấp rút nói liên hồi.

“Thứ bảy tuần này tôi rảnh.” - Jinyoung mở lời.

“Vậy…”

“6:30 tôi đợi anh.” - Jinyoung mỉm cười, trong mắt long lanh hình ảnh vui sướng của đối phương.

-----

“Coco, Coco, mau về nhà thôi.” - Youngjae bé tung tăng ôm Coco vào lòng. Lúc sáng lại chạy đi đâu mất, làm bé mất cả ngày trời ngồi đợi, cuối cùng cũng chịu về.

-----

“Gấu con ơi, cún con lúc nãy bỏ lại trái bóng này nè.” - Bamie ôm trái bóng nhỏ háo hức chạy đến khoe với Gấu con.

“Cún con đi mất rồi, bọn mình giữ lại trái bóng này lại có được không?” - Gyeomie do dự.

-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@GOT7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: