Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/0.1

Bật lên khỏi màu trắng không nhuốm chút bẩn thỉu của chiếc bathtub sang trọng là màu đỏ đen nhàu nhĩ ẩn hiện trong bề mặt nước xanh trong vắt. Là màu chiếc áo hắn. Là màu mái tóc anh. Là màu của dung tục trần thế. Hắn nghĩ vậy. Hắn đang hồi tưởng, hắn luôn hồi tưởng. Lưỡi hắn khẽ liếm lấy viền môi, trải chút dịch vị lên bờ miệng khô khốc. Tay hắn đong đưa ly rượu vang, thứ chất lỏng màu đỏ lắc lư chấp chới thành ly rồi bỗng đứng lặng. Hắn đặt thẳng ly rượu xuống, đôi mắt bỗng mở trừng. Hắn thấy anh trong vài giây tối đen của cái nhắm mắt buông bỏ. Hắn thấy rõ rệt. Mùi mềm mại của mái tóc, mùi dịu ngọt của làn da, mùi hăng nồng của ân ái triền miên. Đều là mùi của độc dược. Không thể. Hẳn đưa ly rượu vang lên mũi hít vài hơi. Là mùi của miệng lưỡi anh.

Con mẹ nó. Hắn bỗng đứng phắt dậy rời khỏi mặt nước thẳng tay phi mạnh một lực ly rượu vào bể. Màu đỏ đau đớn lan ra trong làn nước trong veo lạnh lẽo, những mảnh thủy tinh vỡ vụn li ti óng ánh dưới những sáng đèn trắng mờ nhạt. Hỗn độn. Một mớ hỗn độn. Trong chiếc bathtub sang trọng, trong tâm trí hắn.

Hắn thả mình thật mạnh lên chiếc giường kingsize khổng lồ. Hắn mặc nguyên cho thứ quần áo ướt nhẹp dính chặt lên từng khối cơ bắp của hắn. Một thân thể người săn chắc trong màu đen của quần âu và màu đỏ mận của sơ mi, bất động trên drap giường màu dark blue bằng satin, hoàn hảo hấp dẫn. Có điều, chẳng ai thấy cảnh tượng này. Hắn càng không muốn ai thấy cảnh tượng này. Hắn đang u uất, nhưng hắn không thừa nhận. Hắn tự cho là mình đang thèm muốn con mồi, nhưng bản thân lại bị biến thành một mồi nhử bị trêu đùa. Đổi lại hắn còn đủ tỉnh táo để biết, thứ nhục dục hắn muốn giải tỏa, ai cũng có thể đáp ứng hắn. Nhưng mẹ nó khốn đời, hắn còn muốn hơn thế, hắn muốn Đoàn Nghi Ân.

Điều này duy chỉ có Đoàn Nghi Ân mới đáp ứng nổi.

" Tôi mua anh "

"Mua tôi? Cậu mua nổi tôi ? "

" Đủ "

" Tôi không nói là tiền, tôi nói sinh lực "

" Dư thừa "

Nghi Ân, anh ta vốn biết từ đầu mình có loại mê lực gì, tự tin ra giá ngất ngưởng cho bản thân. Đúng, không nói tiền, là nói sinh lực. Anh gặp hắn trong một góc khuất của gay bar, ít ồn ào và mãnh liệt : ban công. Anh phả một hơi dài làn khói đục của thuốc lá, cho mình chút nghỉ ngơi trước khi phá phách, nhưng không ngờ lại có kẻ phá anh trước.

"Gia Nhĩ, tên thực hay"

Nhưng

" Sao cậu nghĩ cậu mua nổi tôi? "

" Anh không chịu bán? "

" Mua cá mua tôm đều cần trao đổi, huống hồ là cậu mua tôi "

" Nói "

" Đừng để cậu rơi vào đây "

Nói đoạn, Nghi Ân cầm tay Gia Nhĩ đặt vào ngực trái mình, cảm nhận những sợi gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay hắn.

Nghi Ân không phải là MB, nhưng anh thích vào đây lả lơi vài quý ông rồi say xỉn bỏ đi. Không thiếu tiền, chỉ là anh thấy vui, anh muốn làm việc mình thấy vui. Căn bản cuộc đời anh không có mấy điều vui, anh muốn chọc tức người ta, như thế thì anh vui và thế là đủ dưỡng sống tâm hồn tẻ nhạt này.

Anh chưa chịu lên giường với ai trong đầy rẫy những gương mặt ở gay bar này, ít nhất là vậy, đương nhiên không tính trước đây. Nghi Ân không hề phóng túng, ngược lại cực kì dò xét đối tác: phong thái, tiền bạc, sạch sẽ, hàng và áo mưa. Anh cũng không nhớ mình từng cùng bao nhiêu gã đàn ông hoan lạc, chỉ là anh không nhớ, không phải là quá nhiều không thể nhớ. Anh cho rằng ham muốn thì phải giải tỏa, dục vọng chính xác là một loại ham muốn, tình yêu chỉ là một điều kiện đủ để đáp ứng nhu cầu giải tỏa, có hay không có đều ổn. Xem xét chuyện lên giường nên đánh giá kĩ năng hơn là tình cảm.

Nhưng cậu trai trước mặt anh, hắn ta nói một câu, bộc trực và vô sỉ như vậy, anh chưa từng gặp qua.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn ta đến đây, với mật độ ghé thăm hàng ngày của anh đối với quán bar này. Hắn ta đã ngồi ở góc cùng tầng 2 suốt cả buổi vui, nhâm nhi ly rượu và đưa ánh mắt xuyên thấu của mình dò xét khắp cả. Hắn ta chỉ ngồi đó, không quậy phá, càng không ve vãn kẻ nào. Hơn nữa còn vô cùng anh tuấn. Nhưng anh cảm giác người này cực kì khó lường, thoạt nhiên khiến anh né tránh không hứng thú trêu chọc.

Đối với Gia Nhĩ, hắn cũng không biết tại sao lại chọn quán bar này, chỉ là vô thức đi vào. Náo nhiệt của âm nhạc và va chạm thân thể khiến hắn nhàm chán, lập tức kiếm nơi cách biệt một chút. Đột nhiên hắn thấy một màu đỏ hấp dẫn trong những chớp đèn đủ sắc. Là màu tóc. Của một nam nhân. Hắn không nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt, nhưng hắn rõ màu trắng ngần quyến rũ của xương quai xanh và làn da trước ngực hững hờ, ẩn hiện trong lớp vài satin tối màu đầy họa tiết. Từ khắc đó, hắn liền dõi mắt theo nam nhân này. Anh ta không phải là MB, thần thái đầy tự tin và phóng khoáng của anh ta nói lên tất cả. Hơn nữa anh ta trêu ghẹo không chỉ một người mà là tất cả những người chú ý đến anh ta, sau đó còn không cần thể diện bước lên sân khấu làm vài đường uốn mê người. Một MB không rảnh rỗi như vậy, họ cần tiền thế nên không cần phí thời gian vô bổ lượn lờ khắp nơi như vậy. Còn nữa, hắn đã ngắm rõ. Khuôn mặt anh ta thực mê hoặc, một loại nhan sắc khiến người ta say đắm, MB sẽ không xuất chúng như vậy.

Nhưng hắn muốn coi anh ta là MB, vì hắn muốn giải tỏa, và hắn muốn anh ta.

Thế nên, hắn đã trực tiếp phun ra một câu bộc trực và vô sỉ đầu tiên với anh.

Anh nghĩ hắn coi mình là một MB, tìm chút kích tình xua tan sầu não.

Hắn nghĩ anh coi mình là kẻ khờ khạo, nhầm tưởng anh là MB.

Cả hai đều chấp thuận lao vào chỉ bằng vài ba câu trao đổi. Vì cả anh và hắn, đều cho rằng chuyện này, rất vui.   

____________________________________
Tui còn 2 đứa con thục hiền nữa mà hoàn không nổi, chỉ viết mấy cái bậy bạ là nhanh
Sơ sơ chắc cũng biết background tui lấy ý tưởng từ đâu rồi ha hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro