9. Mệt lắm anh lượn đi
Tiếng chuông điện thoại reo lên , lại là giai điệu của Marry you Vương Gia Nhĩ chăm chăm nhìn cậu nhoẻn miệng . Cậu nhìn trong màn hình có chút không biết làm sao , vội vã đứng lên khỏi người anh chạy về giường " Vâng mẹ ạ ? "
" Con sao còn chưa về nhà , chẳng phải là quên rồi . " Đoàn Nghi Ân trừng mắt một cái than không xong , cũng tại cái tên thối kia quấn lấy khiến cho cậu một chút cũng không nhớ đến chuyện này . Bây giờ dáng đi thì cứng ngắc trên người còn mấy dấu hôn , làm sao về nhà .
" Con đang bệnh , tuần sau con sẽ về .. " Đoàn Nghi Ân ai oán liếc mắt người kia một cái , hắn còn không biết liêm sỉ chạy đến bên giường tiếp tục ôm ôm cậu . Ôm cái rắm , cút xa một chút !
" Làm sao , uống thuốc vào chưa . Lại học tập nhiều nữa , nghỉ một chút đi thành tích của con cũng không tệ . Lên đại học rồi , chúng ta cũng không ép con quá " Nghi Ân vội nói không cần , vâng vâng dạ dạ rồi ngắt máy nằm xuống giường . Tên kia vẫn mặt dày cùng nằm theo , thật hết thuốc chữa .
____________________
Thời gian trôi cũng nhanh , dây dưa cũng xem như hai năm . Lúc cậu học năm hai thì cái tên ấy mỗi tuần đều đến thăm , ít nhất là một tháng cũng không nói quá nhiều đều chính là ở " trên giường tâm sự ". Sau đó nửa năm thì ba tháng , năm tháng mới đến một lần vẫn không có nói gì trực tiếp kéo lên giường , xong xuôi cũng qua loa tạm biệt tiếp tục mất xác .
Đoàn Nghi Ân cảm thấy mình cũng không khác gì nơi phát tiết . Tuy là không ở gần nhiều cậu rất thoải mái , dễ chịu nhưng mà mỗi lần gặp hắn lại bị túm lên kia " lăn lăn " lại nhớ đến mình cùng hắn ta còn kết giao , tâm trạng lại hỏng bét hết .
Cho nên cậu suy nghĩ một hồi lâu quyết định sẽ nói chia tay , quen hai năm so với người dưng còn xa lạ hơn . Đặc biệt là cậu thật không có cảm giác , ngoài ép buộc cũng chỉ có cưỡng chế ..
Nghi Ân cùng hẹn đi ăn lẩu với Chân Vinh , tâm trạng thoải mái chưa được bao lâu thì con người kia xuất hiện gọi điện thoại cho cậu . Cũng không còn hứng thú muốn ăn nữa , đành đứng lên về trước bỏ lại Chân Vinh với Tể Phạm ở đó .
Đoàn Nghi Ân đứng trước cửa kí túc xá thở dài một hơi rồi mới mở cửa đi vào " Anh có chuyện gì không ? "
" Đã hai tháng không gặp , nhìn mặt của em chẳng có chút vui vẻ . Anh hiện tại đã làm đội trưởng rồi , nhanh nhanh một chút có thể chuyển công tác ở gần em " Vương Gia Nhĩ hào hứng nói , cậu cũng gật đầu có lệ xem như đã nghe .
" Tôi nói này , chúng ta nên chia tay đi " Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng nói , trái lại làm Gia Nhĩ hít sâu một hơi .
" Anh cái gì không tốt ? "
Đoàn Nghi Ân ra ngoài đóng sầm cửa lại , anh chẳng có điểm gì tốt . Mỗi tháng đều đưa vào thẻ ngân hàng mấy vạn ép tôi dùng , không cho giao du với người ngoài . Điện thoại thì mười mấy ngày mới gọi một lần , về tới cũng chỉ biết làm việc kia .. Vương Gia Nhĩ vội vàng đi theo , giống như cái đuôi không dám tiến lên đi cùng Nghi Ân . Trong đầu vẫn đang nghĩ mình làm sai cái gì .
Nghĩ mãi cũng không ra , Vương Gia Nhĩ trực tiếp kéo ngược người kia lại ở trên đường lớn không kiêng nể cái gì hôn môi " Anh xin lỗi nhưng mà thật không biết em giận chuyện nào , bà xã anh sai rồi đừng chia tay . "
" Không thương lượng , mệt lắm anh lượn đi " Nghi Ân không biết nên giấu mặt chỗ nào , ở trên đường đã có rất nhiều người nhìn lắm rồi .
" Chúng ta còn chưa có ở thanh thiên bạch nhật gian , hôm nay tới luôn đi " Nghi Ân nghẹn không nói nên lời , xoay đầu đi về hướng kí túc xá Gia Nhĩ liền cong đuôi chạy theo nắm tay cậu . Thế là vẫn không chia tay được
" Nghi Ân , em cùng anh đừng có nói ba chữ chia tay . Đáng sợ ! " Về phòng bị kéo lên giường , tiếp tục vòng tuần hoàn sinh lí . Ăn no nê người ta lại ôm vào lòng nói mấy lời này . Nghi Ân cũng chỉ đại khái gật đầu .
" Em khi nào thì tốt nghiệp , chắc hẳn là hôm đó sẽ có nhiều người ôm em . Mới nghĩ tới liền khó chịu , thật không tốt " Vương Gia Nhĩ cau mày , bực bội khi suy diễn đến cảnh thật nhiều người vây quanh chúc mừng cậu .
" Có lẽ cuối tháng sau , anh sẽ về à ? " Nghi Ân cũng không biết tại sao mình hỏi câu này , thậm chí còn không biết mình đã hỏi câu này chỉ thấy mi mắt nặng trĩu .
" Đương nhiên , lễ tốt nghiệp của bà xã mà " Hắn chắc chắn nói , giống như là bảo đảm hoàn toàn việc mình sẽ có mặt vào ngày hôm đó .
Cuối cùng thì sao , cả buổi lễ đều không thấy tăm hơi . Mấy ngày sau mới vỏn vẹn nhắn được hai từ xin lỗi . Cái chắc chắn của anh đấy hả ?
Đoàn Nghi Ân không còn là sinh viên , không ở ký túc xá nữa quyết định thuê một căn nhà . Cậu cũng bắt đầu công việc một cách chính thức , bản thân luôn đè nặng áp lực cũng thường xuyên khó ngủ . Chân Vinh khuyên cậu nên đi khám bệnh một chút , lúc đầu cậu cũng mặc kệ nhưng tình hình gần đây càng lúc càng tệ . Mất ngủ thường xuyên , cảm xúc cứ nhạt như nước ốc bác sĩ nói cậu chính là suy nhược thần kinh , cần nghỉ ngơi .
_______
Trình độ mấy năm sau của tui thật thượng thừa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro