Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người anh thích là em

" Này , Đoàn Nghi Ân .. Gia Nhĩ lại đang đánh nhau ở sân sau kìa " Một bạn nam thở hồng hộc trước bàn ăn của Nghi Ân . Nghi Ân cũng chỉ gật đầu không có ý định đứng lên đi theo , nói trắng ra là cậu không quan tâm.

Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân quả là oan gia xui xẻo , cậu cũng coi như là học khá của lớp cái tên kia thì thua rồi học hành chẳng ra gì chỉ có đi ra ngoài cùng người ta to miệng động tay động chân . Thế rồi chẳng hiểu cái quái gì , đùng một ngày giáo viên đổi cậu ngồi bên cạnh hắn ta nhờ cậu kèm cặp hắn học tập .

Con mẹ nó thôi đi , đã lo thân mình còn chưa xong nhưng không tiện từ chối cho nên cũng cố gắng chấp nhận ở lại cùng bàn . Nào ngờ hắn ta không chỉ không có não , ngay cả liêm sỉ cũng không có . Cậu đang ngồi học thì sờ lưng cậu , đang làm kiểm tra lại len lén nắm tay . Hắn ta chính là đại lưu manh !

Không những thế gần đây còn lải nhải hắn thích một người , thích lắm cực kì thích . Bố tiên sư , vậy liên quan đếch gì đến tôi chứ . Thích thì đi tìm người đó mà sờ loạng chứ , bệnh thần kinh .

" Cậu còn ngồi ở đây làm gì .. Đi thôi , mau lên không kịp đâu .." Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta lôi ngược chạy đi . Cậu không có sức khoẻ , mà người kéo thì lại chạy nhanh quá mức nãy giờ đã mém vấp hai lần rồi .

Chính là đi đến sân sau , người kéo cậu liền chạy đi mất trước khi đi còn đẩy cậu lên vẫy tay cười cười . Rồi người đâu , đánh nhau đâu ?

Không lẽ là giám thị phát hiện được . Vậy càng tốt , hết chuyện rồi . Cậu đang xoay người liền bị gương mặt phóng đại của Vương Gia Nhĩ doạ sợ.

" Cậu... Cậu ... c.." Đoàn Nghi Ân lắp bắp ngón tay run rẩy , không phải vì gương mặt của Gia Nhĩ đột ngột xuất hiện mà là — hắn ta đang quỳ một chân đưa hoa tặng cậu .

" Người anh thích là em " Vương Gia Nhĩ trừng mắt nhìn cậu , cầm lấy tay cậu nhét vào bó hoa . Tên thần kinh này , tôi- là - nam - tôi - không - thích - hoa - càng - không - thích - cậu !

" Cậu cút ngay cho tôi " Đoàn Nghi Ân thẳng tay ném bó hoa vào gương mặt của Gia Nhĩ , giọng nói tức giận thấy rõ .

" Một là em đồng ý ngay , hai là anh cưỡng ép em đồng ý . Em có ba giây để lựa chọn , Nghi Ân không thích uống rượu phạt đâu nhỉ " Vương Gia Nhĩ đứng lên , đẩy Nghi Ân vào góc tường mặc kệ bó hoa nằm trên mặt đất .

" Cậu làm cái gì ? " Đoàn Nghi Ân cắn môi , chết tiệt cái tên não tàn này .

" Hừm , em nói xem chúng ta có nên bắt đầu sinh hoạt ngay tại chỗ sau đó đăng lên mạng lưu trữ kỉ niệm .. Rồi làm một giấy báo tử cho em khiến em thành người đã khuất , lặng lẽ bao nuôi em . Thấy sao hả , ý kiến không tồi chứ " Gia Nhĩ nâng cầm của Nghi Ân không hề che giấu dự định của mình .

" Được rồi , tôi đồng ý là được " Đoàn Nghi Ân hất những ngón tay đáng ghét kia ra khỏi gương mặt mình cứng nhắc đồng ý trở thành người yêu của tên bệnh hoạn kia .

" Giỏi lắm , về phòng chờ đi " Vương Gia Nhĩ vỗ lên đầu cậu , Nghi Ân chán ghét cái không khí bất thường này vội vã chạy nhanh . Cũng hết giờ nghỉ trưa luôn rồi , Gia Nhĩ khốn khiếp bữa trưa của tôi cũng không ăn hết được !

Đoàn Nghi Ân đành bỏ tiền mua lại phần ăn , đóng hộp mang về kí túc xá . Trong lòng phiền chán , tên thần kinh kia vì cái gì mà lại thích cậu chứ . Khó chịu quá đi mất " aaa — " Nghi Ân ngồi thụp xuống chân đá phải cạnh bàn đau muốn chết , xui xẻo quá xui xẻo . 

" Sao lại không mở đèn lên " Đèn được bật lên , Nghi Ân cúi đầu xem chân mình nói một tiếng cảm ơn rồi lại cảm thấy không đúng lắm . Giọng của bạn cùng phòng không phải thế này , giọng nói này nghe rất quen . Cậu ngẩng mặt lên lập tức muốn đập đầu vào cạnh bàn để bất tỉnh ,người đứng phía sau còn ai ngoài Vương Gia Nhĩ nữa " Cậu .. Thế quái nào lại ở đây , phòng của tôi cậu sao lại vào được ? "

" Thì anh nói anh là người yêu của em , cho nên có chìa khoá vào phòng " Vương Gia Nhĩ cầm chìa khoá đung đưa , vô sỉ phun ra một câu làm cậu tức muốn hộc máu . 

" Vương - Gia - Nhĩ " Nghi Ân gằn từng tiếng hận không thể nhào lên bóp cổ hắn ta , cậu cứ tưởng là thoát nạn rồi tại sao nghiệp chướng này cứ bám lấy không chịu buông ra vậy chứ .

" Có anh đây " Vương Gia Nhĩ ngồi sụp xuống rất thản nhiên mà vòng tay bế cậu lên giường , ai mượn cậu ôm tôi lên giường chứ . Tôi là muốn cậu cút ra khỏi chỗ này ! 

____________________

Fic mới .. đăng một cách tuỳ hứng 

Không biết nên giới thiệu truyện làm sao nữa . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro