Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled 03.




[ ...Nghi Ân ngượng chín mặt, run run tự mình điều khiển tay, cố nén nhịp thở bất ổn xuống. Dụ dỗ xong xuôi, Gia Nhĩ tiếp tục đặt tay mình lên phần gợi cảm của cậu, tiếp tục xoa nắn. Đừng nói Nghi Ân một lúc liền quen, ngược lại, còn thêm bội phần bị kích thích hơn. ]

Gia Nhĩ còn điên dại hơn thế gấp trăm lần. Anh không nghĩ mình có thể dụ dỗ thành công cậu. Lòng bàn tay mềm mại vừa mát xa da thịt anh, giờ thực sự vuốt ve phần nam tính này. Ngắm nhìn gương mặt khiến người ta muốn phạm tội của cậu, anh phát hiện ra mắt cậu còn dâng lên một tầng nước, chỉ còn hé mở, âu yếm nhìn anh. Đôi môi khêu gợi cứ chốc chốc phả ra những hơi thở gọi mời cùng những tiếng rên rỉ dâm đãng rồi lại bị cậu cắn chặt lại một chút, sau đó liền thả ra, khiến chúng vừa đỏ hồng thêm, vừa loáng dịch vị của cậu. Nhịp tim của anh như cũng đang muốn nhảy vọt ra ngoài. Cảm giác cùng người mình si mê, ngắm nhìn mọi cái đẹp, cái gợi cảm, ngắm nhìn cả gương mặt thỏa mãn của cậu ấy dưới những kích thích của mình, hơn nữa được cậu ấy âu yếm nơi nóng bỏng, thật không có điều gì lột tả được hết cái mãn nguyện này.

Còn Nghi Ân, cơ thể vẫn không ngừng bị ngấu nghiến, phía dưới tay lại liên tục cảm nhận vật nam tính to lớn, khiến buồng phổi hoạt động càng lúc càng năng suất. Khác hẳn với những lần trước, lần này cả hai đều tỉnh táo và không hề ngập ngừng vì thiếu kinh nghiệm, điều này cũng dấy lên trong Nghi Ân những ham muốn kì lạ. Cơ thể cậu dưới những vuốt ve của dục vọng như đang thèm khát mãnh liệt hơn, một điều gì đó. Cậu muốn cái gì đó kích thích hơn nữa, không rõ là gì và tại sao, nhưng cậu thực sự muốn.

- Nhĩ.. - giọng cậu run rẩy.

- Sao vậy? - anh giật mình nhìn lên gương mặt hồng hào của cậu, người sôi sục những đam mê mãnh liệt.

- Em..

- Hửm?

- Em .. Em không muốn thế này.. - tay liền dừng lại, đẩy tay anh ra khỏi phần nhạy cảm của mình.

Thấy cậu có biểu hiện cương quyết, anh hơi khựng lại vì ngỡ ngàng. Không lẽ cậu nghiêm túc không muốn cùng anh ân ái? Điều đó tuyệt đối không thể!

- Nhĩ, em muốn..

Soạt!

Lại một lần nữa tiếng rên chặn nghẹn cuống họng cậu. Cả người cậu bỗng cong lên mãnh liệt trong một tiếng "haahh" run rẩy đến cùng cực.

Gia Nhĩ không nói không rằng sau lời cự tuyệt của Nghi Ân liền chui người xuống dưới hạ thân cậu, khuôn mặt cận kề đối diện với nơi nóng bỏng của cậu, trong một nốt nhạc liền ngậm nó vào mút thật mạnh. Liền đó lại nghe thấy rên thỏa mãn của cậu, ham muốn trong anh càng bùng lên hừng hực. Không chỉ cứ liên tục một lần mút trọn vẹn tiểu Ân mà còn không ngừng đảo đầu lưỡi điêu luyện của mình quanh đỉnh, cảm nhận hết thảy sức nóng của cơ thể và ham muốn trong cậu. Mặc kệ đôi tay cậu túm chặt vào mái tóc, anh vẫn không hề có ý định dừng lại mà còn muốn gia tăng nhịp độ.

- Em muốn thế này? - Gia Nhĩ đột nhiên hổn hển nói rồi chẳng cần câu trả lời mà tiếp tục vùi đầu vào "làm việc".

Căn bệnh nan y ảo tưởng này bỗng chốc có hiệu dụng tuyệt vời. Nghi Ân thậm chí giờ này chỉ còn nghe loáng thoáng âm trầm của giọng nói anh, chứ chẳng thể nghe được anh nói gì nữa. Thân thể cũng co quắp hết lại, tay càng lúc càng nắm chặt tóc anh, ngón chân cong lại cố quặp vào đáy lưng anh. Chẳng mấy chốc, Nghi Ân bừng mắt vì cậu nhận ra điều gì sắp đến, cổ họng khô khan cố gắng buông ra vài từ:

- Không.. không được.. Nhĩ.. dừng.. buông em.. Nhĩ..

Đáng buồn cho mặt gợi tình, bây giờ mặt tận hưởng đã cho lời cậu nói đi từ tai trái qua tai phải rồi bay thẳng theo gió, thậm chí còn lập tức tăng tốc bất ngờ. Nghi Ân bàng hoàng không biết làm thế nào, mắt đã mở ra rồi nhưng làn sóng thỏa mãn cứ xoắn chặt từng tế bào cơ thể, khiến cậu chỉ còn cách dồn chút lực nhỏ xuống bàn tay, vô vọng đẩy đầu anh ra khỏi.

Kết quả đẩy chưa được hai, ba cái liền bị hai tay anh mạnh mẽ khống chế, áp chặt xuống mặt đệm. Xua đuổi xong phiền phức, Gia Nhĩ trời sinh thông minh, thừa biết đây là thời cơ liền đồng thời tăng cả tốc lẫn lực. Trong cái ngon lành của món ăn mình thưởng thức, vồn vã bên tai anh và trong khắp căn phòng là những tiếng rên, tiếng âm ư cả tiếng thở mạnh càng lúc càng điên cuồng. Một tiếng "Nhĩ", hai tiếng "Nhĩ", tất cả đều vang lên tên anh. Hòa trong đó là cả những tiếng sột soạt của ga đệm dưới cái vặn vẹo không ngừng của Nghi Ân, tiếng mút mát khiến người ta đỏ mặt của Gia Nhĩ. Cảnh tượng căn phòng thật làm người khác không nóng mặt thì cũng nóng người.

- Không được.. ưm.. còn tiếp.. em .. không chịu nổi..

Ngay khi vừa kết thúc câu nói, tay cậu liền vo lại thành nắm đấm dưới bàn tay anh. Gia Nhĩ đang khuấy đảo trên đỉnh liền lập tức một nhịp mút đến tận đáy tiểu Ân không thương xót.

- Uh.. Ahhhhhhh...

Một dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào khoang miệng ấm ướt của anh, hết thảy cả hai thứ nóng bức đó cùng đốt cháy tiểu Ân của cậu.

Bằng tầm nhìn mở ảo trong tầng nước mỏng dâng lên nơi khóe mắt, Nghi Ân trông thấy Gia Nhĩ đứng thẳng người dậy rồi cận mặt gần mặt mình, nuốt ực một cái thật kêu, đưa lưỡi hất nốt chút vương vấn trên khóe môi, nhếch mép rỉ tai cậu từng chữ:

- Ngon - tuyệt - hạng, thưa cậu Đoàn Nghi Ân.

Trong giờ phút này mà tên mặt dâm này dám lôi họ tên cậu ra chế giễu, thật muốn báng bổ! Có điều thân thể cậu vô lực cả rồi, nắm tay giơ lên nửa chừng liền buông xuống, mặc cho dục vọng điều khiển:

- Thật ra.. còn chưa đủ..

Gia Nhĩ ban nãy giả vờ bày vẻ mặt phong tình ra trêu đùa cậu, nghĩ sẽ thấy khuôn mặt ửng hồng kia cau có lên, nào ngờ lại nhận được câu gợi tình mê người thế này, mặt liền nghệch thối ra.

Nghi Ân bây giờ biết rõ mình muốn gì, cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều, chẳng phải cùng người mình yêu mà ham muốn tình dục là điều đương nhiên sao? Không chậm trễ, cậu liền chủ động vòng tay lên vắt qua cổ anh kéo xuống đồng thời vươn mình lên, đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu nồng cháy. Sau một hồi mê đắm, cậu dứt môi ra khỏi, trải đường chỉ bạc xuống cằm anh rồi lui dần, liếm láp yết hầu nam tính lộ rõ ra của người đàn ông. Gia Nhĩ suốt quá trình đều hai mắt mở to, chậm chạp nhận định tình hình. Rõ ràng có điều gì đó sai sai, nhưng mà sai thế này thật ra cũng không phải là không nên. Chỉ là, sai thôi, đừng sai quá, con mẹ nó Đoàn Nghi Ân tụt xuống đến sắp ngậm cả tiểu Nhĩ của anh rồi!

Gia Nhĩ như bừng tỉnh, trượt người xuống nhanh như một vị thần, lôi vai cậu tì xuống vị trí cũ trên đệm:

- Em đang làm cái gì thế?!

- Không phải luôn miệng nói vì em muốn sao, sao lại cản em?

- Em muốn cái gì cũng không cần trượt đến đó!

- Tại sao anh thì được em thì không?

- Không.. không đến lượt em làm việc như thế!

- Nói dối - cậu không nhanh không chậm đặt tay mình vào chỗ nam tính của anh rồi hướng lên bằng một ánh mắt gợi cảm - ban nãy còn dụ dỗ thằng này mát xa nơi này cho anh kia mà?

- Nghi.. hừm.. không phải.. là anh không muốn.. chỉ là nếu em ngậm nó vào mút mát, anh nghĩ anh liền xuất mất..

Cậu nghe xong cũng bất giác nhận ra nơi này của anh cũng đã cương đến độ nào rồi nhưng vẫn không nhịn được liền bật cười.

- Em cười cái gì? - cau mày hỏi.

- Không.. Anh đáng yêu quá - mắt cười tít lại ngẩng lên nhìn anh trìu mến.

Đúng, là lần đầu tiên thấy Vương Gia Nhĩ ngốc nghếch như vậy, thật siêu cấp đáng yêu.

- Nhưng mà, làm sao bây giờ, em vẫn muốn tiểu Nhĩ của anh - nói rồi ra vẻ đăm chiêu nhìn xuống bên dưới.

Gia Nhĩ vừa rồi vì gương mặt cười thiên sứ của cậu mà trong tích tắc ngưng đọng mọi dục vọng, giờ nghe câu nói này lại lập tức khôi phục ham muốn, từng tế bào tiếp tục gào thét điên dại, còn hơn cả lúc trước.

- ..vẫn muốn tiểu Nhĩ của anh.. - anh lẩm bẩm, mặt tối dần.

"Vẫn muốn tiểu Nhĩ của anh" có sáu chữ và " Hãy tới ăn sạch em đi" cũng thế, Vương Gia Nhĩ không cho rằng đây là một sự trùng hợp.

_______________________________
"Gia Nhĩ mặt thối "có bốn chữ và "H này dài quá" cũng vậy, cá nhân tôi không cho rằng đây là một sự trùng hợp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro