Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 9 |

"Vì..." - Vương Gia Nhĩ thì thầm, môi dán sát vào tai anh, hơi nóng phả vào gáy đối phương khiến Đoàn Nghi Ân cả người đều đông cứng.

Lý trí muốn anh tỉnh táo, nói với anh hai người vốn dĩ đã chia tay từ lâu, Vương Gia Nhĩ hiện giờ không còn là của anh, cậu ấy có bạn gái rồi. Nhưng trái tim anh thật sự rất ngang bướng, lại còn ngu muội si tình, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình sẽ...

"Gia Nhĩ." - Đoàn Nghi Ân không quay lại, giọng điệu lại gấp rút xen lẫn hoảng hốt.

"Em nghe."

"Em có biết mình đang làm gì không?" - Anh nén xuống khao khát nơi lồng ngực, anh đã sai rồi, càng không thể kéo cậu xuống cùng mình.

Sau lưng khe khẽ vang lên tiếng thở dài, anh vẫn không dám xoay mình, run rẩy chờ đợi câu trả lời, tâm trạng vừa hi vọng lại không ngừng phủ nhận với chính mình.

"Là anh bỏ rơi em."

Anh mở to hai mắt, trong lòng chấn động, giọng nói vang đến chậm rãi, giống như giận dỗi, lại mang theo vạn phần tủi thân làm nũng. Đoàn Nghi Ân thoáng chốc cảm giác lỗi lầm trước đây của mình giống như một lần bị người ta mang ra giải quyết.

"Anh... xin lỗi."

"Cũng là anh nói muốn cùng em đi hết quãng đời này, cuối cùng để lại em một mình."

Hốc mắt anh lập tức đỏ lên nóng rát. Phải rồi, người hứa hẹn là anh, người phá vỡ cũng lại là anh. Quanh đi quẩn lại, ai mới vì ai mà luẩn quẩn trong vòng tình ái tréo ngoe này. Đoàn Nghi Ân mím mô, không biết nên nói gì, cũng không thể nói gì lúc này.

"Cũng là anh nói với em đừng buông tay. Cho dù phía trước là vực thẳm, nếu em sai, anh sẽ cùng em nhảy xuống, nếu cả thế giới đều quay lưng, anh sẽ cùng em chống lại cả thế giới."

Vương Gia Nhĩ kiên nhẫn thì thầm, lời nói bên tai nửa như tâm tình, nửa còn lại mang theo uất ức đau lòng muốn được vỗ về.

"Nghi Ân, anh sẽ thật sự bỏ rơi em sao?"

Anh sắp phát điên rồi. Chất lỏng nóng hổi theo khoé mắt tuôn trào không cách nào kiềm chế, bờ vai nhỏ gây đơn bạc run lên. Anh muốn hỏi, lại không dám mở lời, sợ tiếng nấc kiềm nén nơi cuống họng tuôn trào, bản thân sẽ yếu đuối mà ngã lòng.

Ranh giới giữa lý trí và tình cảm mong manh như vậy, nhưng anh lại không dám bước qua, cũng không muốn cậu theo mình đi tiếp một đoạn đường gian nan cùng cực. Đoàn Nghi Ân do dự, nếu đến một ngày cả hai thật sự mệt mỏi đến muốn buông tay, ngoảnh đầu lại cũng đã đi quá xa rồi.

Nếu hỏi anh có sợ không, có. Nhưng trái tim lại không nghe lời, anh vì cái gì những ngày qua luôn khổ sở như vậy, nếu không phải là yêu đối phương, muốn quay về, muốn liều mạng sống chết để gắn bỏ, anh nghĩ chắc mình điên rồi.

"Lúc trước yêu nhau cuồng nhiệt, không nghĩ đến cuộc sống sẽ phải va vấp tranh giành. Khi ở bên nhau rồi, có phải vì em không đủ mạnh mẽ, không cho anh cảm giác an toàn. Hay vì bản thân em đi quá nhanh, quá mức cường đại khiến anh hoảng sợ?"

Vương Gia Nhĩ đem hết băn khoăn trong lòng ra nói. Sau lần anh nói chia tay, cậu thừa Đoàn Nghi Ân là người như thế nào, anh nếu không vì thích cậu, yêu thương một người, sao có thể lựa chọn ở bên nhau. Cậu hiểu, anh không muốn làm hòn đá cản trở bước tiến của cậu, Vương Gia Nhĩ là ai, thiếu niên tuổi trẻ tài cao, mảnh đất để cậu dụng võ không thiếu, nhưng lại hết lần này đến lần khác vì anh mà chần chừ.

Cậu hiểu, nhưng anh không hiểu, ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, Vương Gia Nhĩ cậu đều có thể chống đỡ, chỉ là không chịu nổi một gợn sóng từ cơn bão nhỏ trong lòng mình.

"Em cố gắng lâu như vậy, anh có hiểu không?"

Anh muốn xoay người, vòng tay đang ôm lấy mình lập tức siết chặt. Trong hai chúng ta, là ai đang hoảng sợ? Chỉ sợ lại nói ra những lời khiến đối phương đau lòng.

"Bất luận phong thuỷ luân chuyển, những chuyện được mất trong đời em đều có thể chịu đựng. Duy chỉ có một thứ khiến em khó chịu." - Vương Gia Nhĩ chậm rãi xoay người anh lại, một tay siết chặt tay Đoàn Nghi Ân đặt lên ngực mình. "Chỗ này, em khó chịu."

Đoàn Nghi Ân nghe thấy, nhìn thấy, trái tim run rẩy đến mơ hồ. Anh nhất thời không biết phải nói gì, mi mắt rũ xuống né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của cậu.

"Em làm anh khó nghĩ?"

Đoàn Nghi Ân cắn chặt môi, bị câu hỏi dồn dập của cậu làm cho bản thân không ngừng chùng bước. Trước đây anh từng nghĩ, Vương Gia Nhĩ đối với mình là ý gì? Muốn cùng anh đối kháng, lại cùng anh hoà hoãn, cậu vì tình cảm nhiều năm mà để lại cho anh một đường lui, hay thật sự hi vọng cả hai có thể trở lại như lúc trước? Đoàn Nghi Ân không biết, cũng không có hứng thú tìm hiểu, anh sợ, sợ chính mình lại ngu ngốc sa lầy, phạm phải sai lầm lôi kéo cậu rời khỏi quỹ đạo một lần nữa.

Nhưng đến lúc này Vương Gia Nhĩ lại không ngừng tấn công đến mọi ngõ ngách trong tâm trí anh, mỗi lần Đoàn Nghi Ân muốn lùi lại, sẽ có một bàn tay ôm lấy đẩy anh tới gần về phía cậu. Anh không dám đáp lời, cũng sợ bản thân mình im lặng quá lâu sẽ lỡ mất điều gì đó, cứ như vậy mà bối rối nhíu mày, khoé mắt hồng hồng đáng thương.

"Anh hỏi em có biết mình đang làm gì không?" - Cậu vươn tay xoa xoa khoé mắt ửng đỏ của anh. "Nếu em nói, em vẫn luôn biết mình đang làm gì. Còn anh, Nghi Ân, anh có biết mình đang muốn gì không?"

Vương Gia Nhĩ nhích lại gần, dịu dàng nâng cằm Đoàn Nghi Ân đối diện với mình, phát hiện trong đáy mắt anh ánh lên lo lắng hoang mang, trong lòng cậu liền mềm như nước. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tương tư, yêu đương rồi chia xa, tình cảm khiến bản thân chìm trong mềm yếu lại trở thành nỗi khắc khoải khó lòng nghĩ đến. Cậu thương anh, thương nét hiền hoà dựa dẫm lại vô cùng kiên quyết chống đỡ này.

"Nói cho em nghe, được không?" - Cậu xoa xoa gò má lành lạnh của anh, áp môi mình lên vầng trán nhu hoà, lại dời nụ hôn xuống mi mắt khẽ run, sống mũi thẳng tắp, đến khi có thể cảm nhận hơi thở rõ rệt của đối phương, Đoàn Nghi Ân khẽ xoay người né tránh.

"Anh sợ..." - Đoàn Nghi Ân nhỏ giọng. "Là anh hèn nhát, anh sợ bản thân mình trở thành vật cản khiến em chững bước, anh sợ đến một lúc nào đó gánh nặng trên vai em lại vì anh mà trĩu xuống..." - Hơi thở nóng ấm run rẩy, anh khẽ nói, cố gắng kiềm chế uất ức trong lòng.

Thế giới này rộng lớn như vậy, chúng ta lại nhỏ bé vô vọng, chỉ sở ngoảnh lại sau lưng đã là bao la biển rộng, rất khó tìm thấy điểm dừng. Anh sợ mình vô dụng, lại sợ cậu bất lực giữa sóng gió.

"Anh luôn nghĩ mình rất mạnh mẽ, sẽ không vì những lời nói bên ngoài mà dao động. Anh lại sợ... bản thân không thể đi cùng em."

Vương Gia Nhĩ nghe đến đây liền đau lòng, vươn tay lau đi giọt nước mắt chực trào.

"Anh cũng thật xấu tính." - Đoàn Nghi Ân bật cười, khoé môi lại giống như đang mếu. "Là anh đòi buông tay, cũng chính anh xoay lưng lại mới biết... em đã không còn ở phía sau." - Nói đến đây, anh ngước mắt nhìn cậu không chút che đậy, là đau lòng muốn khóc, lại có sợ hãi thương tổn.

Muốn đi cùng em, sợ mình không đủ dũng khí, không đủ kiên nhẫn. Buông tay rồi mới biết, đau khổ thì sao, không thể thì sao, anh vẫn muốn đi cùng em, được bao xa thì đi bao xa. Anh điên cuồng như vậy, lại dựa dẫm hết vào em như vậy, có được không?

"Thật ngốc." - Cậu choàng tay kéo anh vào lòng. "Cả anh và em."

Cậu chậm rãi kéo anh ra khỏi lòng mình, ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng tủi thân, một tay xoa xoa tấm lưng mềm mại, xuyên qua lớp vải áo len mỏng cảm nhận hơi ấm của nhau. Trong không gian vừa đủ, lại giống như chỉ tồn tại một khoảng trống chứa đựng nhịp đập của hai người. Trời đêm bên ngoài lạnh lẽo, bên trong lại dâng lên một cỗ nhiệt độ nồng ấm, ánh mắt giao nhau cháy lên âm ỉ từng chút khao khát mãnh liệt.

Vương Gia Nhĩ dịu dàng luồn tay vào áo anh, xoa nắn tấm lưng bóng loáng mát rượi, Đoàn Nghi Ân khẽ nhắm mắt, bờ mi cong run rẩy trước khoái cảm bùng phát trong màn đêm. Cậu cúi đầu, cắn nhẹ vào cần cổ trắng ngần trong, nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ mềm mịn vang lên, trong lòng giống như có một chú thỏ nhỏ dậm chân qua lại.

"Nghi Ân."

Cậu hôn lên cổ anh, để lại một dấu ấn nho nhỏ, ngọt ngào xen lẫn đau đớn, đều là mùi vị của một loại cảm giác yêu đương nồng nhiệt.



-------



Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy đã là chuyện của trưa hôm sau. Đầu óc anh choáng váng, cả người dường như có chút ê ẩm khó nói, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Anh nhu nhu thái dương, mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, hai má liền đỏ bừng, vội vàng ôm đầu trốn trong chăn.

"Anh tỉnh rồi sao?" - Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Vương Gia Nhĩ từ trong phòng tắm bên cạnh đi vào, nhìn thấy anh vừa kịp trốn vào hang liền bật cười.

Vương Gia Nhĩ đi đến ngồi xuống cạnh giường, xuyên qua lớp chăn vỗ vỗ lên tóc anh dỗ dành. Thỏ con nhà cậu rõ ràng đêm qua mê man trong ái tình còn thẳng thắn được, hôm nay tỉnh lại lập tức muốn trở mặt. Vương Gia Nhĩ nghĩ đến lại thấy phiền lòng, dù sao cũng đã dây dưa lâu như vậy, muốn anh tiếp nhận, vẫn là cần chút thời gian.

"Nghỉ ngơi một lát, em mang bữa sáng cho anh." - Cậu hôn cái đầu thỏ nhỏ nhô lên từ lớp chăn, khẽ cười rời khỏi phòng.

Đợi cậu đi khỏi, Đoàn Nghi Ân mới dám ló đầu ra ngoài, anh cúi nhìn vết đỏ trên xương quai xanh của mình, trong lòng không khỏi thở dài. Đoàn Nghi Ân, mày cũng quá mềm lòng rồi.



-------



"Nghi Ân ca, lát nữa..." - Hi Ái nhìn thấy anh sắc mặt hồng hào, ánh mắt lại không tốt cho lắm, chỉ sợ hai người họ hôm qua lại choảng nhau sứt đầu mẻ trán, nếu lúc này còn thông báo tin xấu, e là cậu cũng không toàn mạng.

"Có chuyện gì?"

"Chút... chút nữa sẽ có khách mời đến tham dự." - Hi Ái ấp úng.

"Là người quen sao?" - Anh nhìn thái độ của Hi Ái, cũng lờ mờ đoán ra đáp án. Thấy cậu rụt rè giơ lên điện thoại, trên màn hình là thông báo từ phía đoàn quay phim, sắc mặt Đoàn Nghi Ân liền trầm đi vài phần.

"Nghi Ân." - Sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc. "Uống một chút, trời lạnh." - Cậu đặt ly sữa nóng lên bàn, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Tay còn chưa kịp chạm đến vai đã bị Đoàn Nghi Ân thô bạo hất ngược ra sau.

Vương Gia Nhĩ hơi bất ngờ, nhưng cũng không nóng giận, cậu liếc nhìn Hi Ái bên cạnh đang cật lực ra dấu, lại thấy Cơ Duy ở sau lưng Đoàn Nghi Ân kịch liệt lắc đầu, ý bảo im lặng là vàng. Vương Gia Nhĩ biết, không xong rồi. Vừa mới dỗ người ngày hôm qua, chuyện còn chưa tới đâu bão lại ập đến.

"Anh vào phòng nghỉ." - Đoàn Nghi Ân lạnh giọng nói với Hi Ái, không đợi bất kỳ ai phản ứng liền rời đi.

"Ai chọc anh ấy?" - Vương Gia Nhĩ nhìn ly sữa còn yên vị trên bàn, cau có gặn hỏi.

"Mở điện thoại ra xem." - Cơ Duy thở dài.

[Thông báo: Chương trình Người một nhà, khách mời đặc biệt, chủ đề "Tình ái hỗn loạn" - Marry.]



-------



Đoàn Nghi Ân ngồi trong phòng nghĩ, sắc mặt sa sầm khó chịu đấm mạnh xuống ghế.

"Tức cái gì chứ?"

Anh lầm bầm. Rõ ràng biết cậu đã có bạn gái, anh còn hi vọng cái gì? Chuyện xảy ra ngày hôm qua giữa hai người họ, cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Đoàn Nghi Ân anh còn có mặt mũi nào đối diện với cậu sao? Anh thật đê tiện mà.

Đoàn Nghi Ân tức giận, mười phần là hận chính bản thân nhu nhược yếu lòng. Marry vẫn còn đó, anh lại vì chút cảm giác ích kỷ mà tổn thương tình cảm của ba người. Anh từng nổi nóng, từng giằng co với Marry, nhưng nếu đó là người Vương Gia Nhĩ yêu thương, Đoàn Nghi Ân có chết cũng không nghĩ đến tổn thương họ.

Sao anh có thể đối xử với họ như vậy? Có thể đối xử với Vương Gia Nhĩ như vậy? Anh tự trách mình, hai tay ôm đầu vùi mặt vào gối né tránh.

Sai rồi không thể sai nữa, Đoàn Nghi Ân nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại gửi đi một tin nhắn.

[Giúp anh.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro