Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 6 |

Đoàn Nghi Ân trong lòng thầm thở gấp. Anh nói xong câu vừa rồi tay cũng đổ mồ hôi lạnh.

/Hi vọng anh điều chỉnh tâm trạng, không có lần sau./

Anh chợt nhớ đến những gì cậu nói lần trước. Dù không ai nói ra, hai bên cũng đã ngầm ước định sẽ không lặp lại, Đoàn Nghi Ân cật lực khắc chế tâm tình của mình, trái lại Vương Gia Nhĩ hết lần này đến lần khác luôn vô tình khiến anh lay động. Đến cuối cùng là ý gì?

"Xin lỗi, ý của anh là..." - Đoàn Nghi Ân im lặng giây lát, vẫn là thở dài muốn giải thích.

"Tại sao không nói trên người sẽ có mùi của em?" - Vương Gia Nhĩ giống như không để tâm, trực tiếp lảng sang một ý khác.

"A." - Đoàn Nghi Ân giống như một chút thỏ bị đánh động, hai tai dựng đứng. Nghĩ nghĩ một hồi, ý của cậu chính là người bình thường khi nhận được quà, sẽ cảm thán một câu bày tỏ mong muốn, bản thân anh lại nói ra lời minh chứng của chủ nhà, đối với mùi hương này có bao nhiêu thân thuộc. Có phải đang trách anh không?

"Anh vẫn còn nhớ em có mùi như thế nào sao?"

"Gia Nhĩ, anh..." - Đoàn Nghi Ân bối rối, mi mắt thoáng chốc liền phiếm hồng, né tránh cái nhìn như xuyên thấu tâm can của cậu.

Vương Gia Nhĩ trong lòng phiền muộn, biết anh vì một câu nói của mình mà bắt đầu lúng túng, buông không được giữ chẳng xong, từ bao giờ mỗi lời cậu nói ra lại khiến đối phương rơi vào vòng luẩn quẩn? Từ bao giờ mỗi lần muốn yêu thương anh, lại vô thức khiến đối phương đau đớn co mình?

"Em đúng là rất tệ." - Vương Gia nhĩ bật cười. "Em đang làm cái gì vậy?" - Cậu xoa xoa mái tóc rối bời của mình, mặc kệ lát nữa Cơ Duy nhìn thấy sẽ phát điên thế nào.

Đoàn Nghi Ân nghe cậu than thở, không hiểu sao anh thấy mình cũng sai rồi. Đoàn Nghi Ân, anh đang làm gì vậy? Từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do anh gây ra, từ bỏ cũng là anh, muốn quay lại cũng là anh, không có được liền náo loạn một trận, lôi cậu vào hết rắc rối này đến thị phi khác. Vương Gia Nhĩ bây giờ còn có bạn gái, anh vẫn lì lợm bám theo, mang cảm giác của mình đặt hết lên người cậu là ý gì?

Đoàn Nghi Ân nghĩ đến mơ hồ, anh đã một lần kéo cậu xuống nước, hiện tại nhìn thái độ Vương Gia Nhĩ vừa do dự lại tự trách, Đoàn Nghi Ân thật sự chịu không nổi, trong chốc lát lồng ngực liền đau nhói đến khó thở. Đến lúc này, còn tư cách gì để yêu chứ?

Anh mấy ngày liền tâm trạng không tốt, thiếu ngủ lại mệt mỏi, đừng nói đến ăn uống không điều độ. Thời gian qua đều dùng một loại năng lực kiềm chế ngăn bản thân xúc động, đến giờ phút này lại vì mấy lời cảm thán của người mình thương mà triệt để sụp đổ phòng tuyến. Đoàn Nghi Ân một tay ôm ngực, âm thanh khắc khoải trong cổ họng bật thành tiếng.

"Anh làm sao vậy?" - Vương Gia Nhĩ nhận thấy anh hít thở không thông, tay chân luống cuống không biết để vào đây.

"Nước..." - Đoàn Nghi Ân rút trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, với tay đến ly nước cậu đưa cho mình.

Vương Gia Nhĩ ở đối diện nhìn anh lưu loát cho thuốc vào miệng, một bên nâng tay giúp Đoàn Nghi Ân uống nước, mi tâm cũng nhăn lại. Anh từ lúc nào sử dụng thuốc? Là bệnh gì? Đoàn Nghi Ân cảm giác đối phương chăm chú nhìn mình, chột dạ nhanh tay giấu đi lọ thuốc. Còn chưa kịp hành động tay đã bị ai kia nắm chặt.

"Anh dùng thuốc? Từ khi nào?" - Vương Gia Nhĩ không chú ý đến thái độ của mình có phần quá khích, anh bị cậu doạ sợ, quên mất phải nói gì, lọ thuốc trên tay cũng bị người lấy mất.

Vương Gia Nhĩ một tay vẫn giữ lấy anh, tay kia lật nhãn hộp thuốc, trong ánh mắt kinh hãi của Đoàn Nghi Ân mà đọc lên mấy chữ "suy nhược thần kinh".

"Anh bị suy nhược thần kinh? Từ bao giờ? Tại sao?" - Lòng bàn tay Vương Gia Nhĩ vô thức siết chặt một chút, ngực cũng giống như bị bốn chữ vừa rồi kích động mà nhói lên.

"Không có gì, áp lực công việc thôi." - Đoàn Nghi Ân chữ được chữ mất qua loa trả lời, né tránh ánh mắt có bao nhiêu giận dữ xen lẫn áy náy của cậu.

"Là vì em?" - Vương Gia Nhĩ đặt tay lên gò má xanh xao của anh, nghiêng mặt khiến Mark đối diện với mình. "Là vì em?" - Cậu chậm rãi lặp lại, âm thanh có bao nhiêu kiềm nén không muốn phơi bày.

Đoàn Nghi Ân không muốn thừa nhận, không muốn trước mặt cậu tỏ ra yếu đuối, nhưng đối diện ánh mắt thẳng thắn không chút che giấu của Vương Gia Nhĩ, anh vẫn không cách nào tiếp tục lừa mình dối người. Đoàn Nghi Ân tránh khỏi bàn tay có chút lạnh của cậu, mím chặt môi ngăn mình nói ra những lời tận đáy lòng.

Bác sĩ nói anh lao lực, còn có tâm trạng rất xấu ảnh hưởng đến chất dẫn truyền não bộ, suy nhược thần kinh cấp độ cao, khuyên anh nên sử dụng thuốc. Đoàn Nghi Ân hiểu rõ, anh tồn tại trong giới giải trí bao lâu, cùng trải qua thăng trầm, có chuyện gì mà chưa từng đối mặt, áp lực công việc dần dần trở thành thói quen thích nghi, có gì để dẫn đến suy nhược ngoài hai chữ tình cảm?

Vì người một đêm bạc đầu, cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng hiểu rõ câu nói này có thật. Anh trong mấy ngày không gặp cậu, mỗi đêm đều mất ngủ đến rối loạn, tâm trạng uể oải tột độ, lại ép mình gượng cười, mang bộ mặt dậm thêm vài lớp phấn đối đầu thiên hạ, anh không vì cậu còn có thể là vì ai?

Vương Gia Nhĩ nhìn biểu cảm bối rối từng tầng hiện lên trên mặt Đoàn Nghi Ân, chính cậu cũng không biết nên nói gì lúc này.

"Em..."

"Nghi Ân ca." - Hi Ái tung tăng xô cửa bước vào, đầu tiên chính là bắt gặp ánh mắt muốn nhai đầu người của Vương Gia Nhĩ.

Cơ Duy từ phía sau đi đến, nhìn thấy người ta tay trong tay, nét mặt ngượng ngùng, rõ ràng là còn nói chưa xong, trong lòng rủa thầm lúc nãy không kịp cản Hi Ái, lại ngó sang nghệ sĩ của mình mười phần là tâm trạng không vui rồi.

"Em... tiết mục... có thay đổi, định nói anh nghỉ ngơi thêm một lát." - Hi Ái lắp bắp. "Ui da." - Vừa hay sau đầu ập tới một cú đánh. Hi Ái mếu máo xoay người, nhìn thấy Cơ Duy đang trừng mình.

/Em đó./ - Miệng Cơ Duy lẩm bẩm thành tiếng.

"Anh đánh em." - Hi Ái tủi thân, lùi về sau vài bước nấp sau lưng Cơ Duy.

"A ha ha, không có gì, vừa nãy thấy yên tĩnh quá, em và Hi Ái sợ... à không, em và Hi Ái sợ hai người ngủ quên." - Cơ Duy lần nữa muốn cắn lưỡi mình, đây là đang nói gì?

Thấy Vương Gia Nhĩ trầm mặc không lên tiếng, Đoàn Nghi Ân bên này cũng ủ rũ. Cơ Duy lưng liền thẳng tắp, lôi Hi Ái lần nữa ra ngoài, chỉ sợ ở thêm một giây liền tan xác, khi đi cũng không dám quay đầu nói lời từ biệt.



-------



"Anh nghỉ ngơi đi." - Vương Gia Nhĩ điều chỉnh nét mặt, cố gắng bày ra bộ dạng dịu dàng nhất, một tay ấn Đoàn Nghi Ân xuống ghế, chỉnh lại điểm tựa cho anh, bên này cởi áo khoác ngoài đắp lên người Đoàn Nghi Ân.

"Không cần, anh có..." - Anh vừa muốn nhỏm người dậy, lại bị cậu nhanh tay ấn về chỗ cũ.

"Trời lạnh, đừng quấy nữa, ngủ một lát, Hi Ái trở về gọi anh dậy."

Lời này là ý gì? Xem anh là trẻ con mà dỗ dành sao? Đoàn Nghi Ân cũng không phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào ghế, nhưng cứ như vậy nhắm mắt cũng không được. Anh ngơ ngác dõi theo từng động tác của cậu. Vương Gia Nhĩ sau khi thu xếp bên phía Đoàn Nghi Ân liền lui về một góc, bật điện thoại xem tin tức bên này. Cả hai cứ như vậy, yên lặng sinh hoạt ở cùng một chỗ.

"Ngủ đi, đừng nhìn em nữa." - Cậu đột nhiên lên tiếng, không ngẩng đầu cũng biết đối phương mở to mắt ngượng ngùng.

Vương Gia Nhĩ trong lòng chậm rãi nở hoa, anh từ đầu đến cuối đều lén lút quan sát từng cử động nhỏ của cậu, là giấu không được tò mò hay vì thái độ có chút kỳ lạ hôm nay. Đoàn Nghi Ân biết cậu nhận ra, vụng về lấy áo khoác trùm lên đầu chui tọt lại trên ghế. Vương Gia Nhĩ bên này trông thấy tất cả, cũng không muốn làm anh mất mặt, chỉ dám khe khẽ mỉm cười.

Đoàn Nghi Ân trùm áo qua đầu mới sực nhớ, vừa rồi là cậu đắp cho anh, không tự giác liền theo bản năng áp người níu lấy hơi ấm. Là mùi hương quen thuộc, còn có chút cảm xúc đọng lại, thật khiến trái Tim anh không lúc nào yên ổn.

Anh trốn trong áo được một lúc, cả người cũng nóng lên, nhưng Đoàn Nghi Ân không dám ló đầu ra ngoài. Anh đột nhiên có cảm gíac bản thân làm điều lén lút, như trẻ nhỏ ăn vụng không dám ngẩng đầu. Đợi đến một lúc lâu bị khí nóng bên trong hâm đến ngột ngạt khó chịu, âm thầm ở bên trong cựa mình.

"Không sợ ngộp sao."

Lúc Đoàn Nghi Ân vẫn còn loay hoay, Vương Gia Nhĩ bên này thừa biết đối phương muốn trốn tránh, chậm rãi đi đến kéo áo khoác từ trên người anh xuống. Đoàn Nghi Ân bất ngờ bị phục kích, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cổ áo, cả người giống như một chút thỏ nhỏ bị người lật ngược lại, tay chân chới với ở không trung. Cả hai mắt đối mắt, gò má liền vô thức đỏ lên, anh không tự giác xoay người nằm ngang, rõ ràng là xấu hổ lại không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể biến thành đà điểu trốn mình.

Vương Gia Nhĩ cũng không ép người, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ đợi, khi anh điều chỉnh tư thế phù hợp, lại lần nữa đắp áo khoác đến ngang vai.

"Giữ ấm một chút."

"Nghi Ân ca."

Vương Gia Nhĩ vừa muốn nói thêm, lời liền bị nhét ngược trở lại, tức giận quay sang trừng mắt với kẻ bước vào. Hi Ái bên này bị liếc mắt liền rét run, lần thứ hai trong ngày rồi, Vương Gia Nhĩ thù dai nhất định đang muốn băm nát cậu ra.

"Em... em đến giúp anh chuẩn bị micro." - Hi Ái mếu máo.

"Haiz, cũng sắp đến giờ diễn rồi, Gia Nhĩ, sang bên này giúp cậu một chút." - Cơ Duy nửa muốn nhịn cười, nửa sắp khóc tới nơi xoa xoa đầu Hi Ái, đối với Vương Gia Nhĩ vẫy tay nháy mắt vài cái, thời gian còn dài.

Cậu liếc nhìn anh, lại nhìn đồng hồ, thời gian còn dài.



-------



"Sao rồi?" - Jaebum bật nắp lon nước, tựa lưng vào tường cọ cọ như lão mèo lười biếng phơi nắng.

"Sắp tới có hoạt động nhóm." - Vương Gia Nhĩ không nhanh không chậm đáp lời, chăm chú nhìn Jaebum.

"Hiểu. Những gì có thể làm, bổn vương sẽ không khước từ, thỉnh Vương tổng nên bình tĩnh." - Jaebum hai tay chắp trước ngực cúi đầu.

"Đừng đùa nữa." - Cậu bật cười.

Jaebum giơ hai tay đầu hàng, cứ như vậy mà lẳng lặng nhúng tay vào lịch trình của nhóm thay đổi chút ít.



-------



"Đi Nam Hải? Không phải là anh và Jaebum sao?" - Đoàn Nghi Ân tròn mắt nhìn Cơ Duy. Hoạt động nhóm lần này chia theo nhiệm vụ 3-3-2, anh và Jaebum cùng một tổ đến đảo Jeju mới đúng.

"À, ờ thì, vì Gia Nhĩ có lịch trình ở Trung cùng lúc với anh. Em và Hi Ái thương lượng một chút, nếu đổi cả hai sang Nam Hải sẽ vừa kịp quay về nhập tổ." - Cơ Duy từ ngày thông đồng với Vương Gia Nhĩ, thật không đếm nổi bao nhiều lần muốn tự cắn lưỡi.

"Đến Nam Hải làm gì? Nhiệm vụ ở Jeju là tổ chức hoạt động trao đổi quà." - Đoàn Nghi Ân khó hiểu nhìn hai con gấu nhỏ trước mặt, bộ dạng làm chuyện mờ ám thật giống hệt nhau.

"Thật ra cũng không thay đổi nhiều, hai người chỉ cần làm chung vài hoạt động thôi." - Cơ Duy thấy Hi Ái bên cạnh sắp khai tới nơi, liền ở sau lưng vỗ mông cậu một phát chen vào.

"Hoạt động? Là loại hoạt động gì?" - Đoàn Nghi Ân nhu nhu mi tâm, có cảm giác cả thế giới đều đang giăng màn xung quanh mình, không thấy gì, thấy rồi vẫn không hiểu.

"Thì... chụp hình selfie cùng fan, nấu ăn, dạo công viên..." - Hi Ái liệt kê vài hoạt động, cật lực che giấu chút không bình thường trong câu nói của mình.

"Thời điểm này, anh và cậu ấy không phải là..." - Anh nghĩ nghĩ một lúc, nhớ đến vẫn còn có một Marry, trong lòng không giấu nổi lo lắng.

"Ây da, anh yên tâm, có tụi em ở đây." - Lần này đến lượt Hi Ái nhào lên trước chắn về phía Cơ Duy, dõng dạc vỗ ngực cam đoan.

Đoàn Nghi Ân dù không thông suốt cũng chẳng còn hơi sức phản đối. Dù gì cũng là lịch trình công ty đưa ra, huống hồ anh và cậu còn là thành viên một nhóm, nói cho cùng vẫn là tránh không khỏi. Điều Đoàn Nghi Ân không ngờ nhất chính là vừa đến Nam Hải, anh liền đoán ra ý đồ của hai tên trợ lý trời đánh này, thiếu điều muốn nhảy xuống nước bơi ngược về Hàn.

"Chung một phòng?" - Đoàn Nghi Ân quắc mắt nhìn sang Hi Ái đang nấp sau lưng Cơ Duy.

Hi Ái, em chán sống rồi phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro