Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5 |

"Em bị ngốc có phải không? Sao em không tha thứ cho cậu ấy?" - Jaebum cho tay vào túi, tựa lưng vào gốc cây lắc lư gãi ngứa.

"..." - Jackson di di chân đá vào hòn sỏi ven đường, trong lòng buồn bực không thôi. "Anh ấy thật sự còn cần em sao?"

"Em... em bị điên rồi. Mark như vậy còn chưa đủ chứng minh cậu ấy yêu em đến chết?" - Jaebum trố mắt, đi đến nắm lấy hai tay Jackson lắc lắc, trố mắt nhìn giống như cậu là sinh vật lạ ngoài hành tinh. "Chịu tỉnh chưa hả? Em muốn cậu ấy chết mới vừa lòng sao?"

"Em không muốn Mark đau lòng."

"Vậy thì dừng lại đi đồ ngốc hai người."

"Nhưng em muốn anh ấy hiểu."

"Hiểu cái gì?"

"Em chỉ muốn anh ấy hiểu."

Jackson nhăn mi, cúi đầu nhìn vào mũi chân chà xát trên nên cát.

Thật ra, em cũng muốn mình có thể hiểu.

Vương Gia Nhĩ ngồi xuống vệ đường, xoay xoay điện thoại trong tay bối rối. Cậu xấu tính như vậy để làm gì? Rõ ràng ban đầu muốn tỏ tình, muốn níu kéo, cũng là cậu. Bây giờ nhìn Đoàn Nghi Ân rối rắm trong vòng luẩn quẩn của hai người, tâm cậu vừa đau đớn vừa mừng rỡ, nhưng suy cho cùng đau vẫn là đau.

"Em có biết ý nghĩa sao băng không?" - Jaebum cũng ngồi xuống, hướng màn hình điện thoại về phía cậu, bên trên là tấm ảnh bìa ca khúc OMW mà cậu cùng anh sáng tác, trong ảnh còn có một đoạn sao băng lướt ngang.

"Sao băng?"

"Một lần trong đời, si tâm vô hạn." - Vương Gia Nhĩ ngước mắt nhìn, cứ như người trước mắt không phải Im Jaebum cà lơ phất phơ mà cậu vẫn biết. Lúc này anh giống như một tiền bối từng trải, mỗi chữ đều muốn cậu ghi nhớ thật kĩ.

"Nhìn cái gì, Im Jaebum leader của em đây." - Jaebum phì cười, giống như đoán được suy nghĩ của cậu mà gõ vào đầu Vương Gia Nhĩ một cái. "Trong đời em có thể thấy sao băng bao nhiêu lần? Còn có mỗi một lần mang bao nhiêu phần cơ hội nắm bắt?"

Vương Gia Nhĩ cúi đầu, tình cảm si tâm giống như số lần sao băng xuất hiện trong đời, có người nhìn thấy có người không, có người thấy rồi vẫn không thể nắm bắt, ước nguyện cứ như vậy mà trôi đi. Có người còn dùng cả một đời đuổi theo sao băng vô định. Sao băng của cậu, đã nán lại rất nhiều lần.

Thì ra ý nghĩa của OMW chính là vậy. Anh tìm thấy sao băng của mình, cả một đời theo đuổi, si tâm thật nhiều đến vô hạn.

"Em biết rồi." - Vương Gia Nhĩ khoé mắt chếch lên, gò má nâng cao tạo thành một nụ cười bất đắc dĩ.

"Dễ học dễ bảo, biết được thì tốt." - Jaebum vỗ vỗ đầu cậu mấy cái, trong lòng thở phào, anh mày không muốn làm sao băng nữa.



-------



Sau ngày hôm đó, Vương Gia Nhĩ không còn gặp lại Đoàn Nghi Ân. Cậu không nhớ rõ, đúng hơn không muốn nhớ lại mình đã rời khỏi phòng như thế nào, để lại một Đoàn Nghi Ân chật vật ôm nỗi van nài.

Lịch trình của hai người trùng hợp cũng không còn cơ hội xuất hiện chung là bao, không rõ là đối phương lảng tránh, hay thật sự công việc không có điểm tiếp xúc? Vương Gia Nhĩ sau câu nói khiến tâm can chấn động, trong một thời gian ngắn đều không xuất hiện cùng Marry, hot search cũng không còn chút tăm hơi nào liên quan đến cậu, mắt không thấy, tâm sẽ bớt phiền, phải không?

"Cơ Duy." - Vương Gia Nhĩ nhăn nhăn mi tâm.

"Sao cơ?"

"Lịch trình gần đây..." - Giọng điệu ngập ngừng, có chút mất tự nhiên.

"Cậu muốn hỏi lịch trình của mình hay của Nghi Ân ca." - Cơ Duy chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn cậu.

"..."

"Haiz, tôi nói, hai người muốn chơi trò gì? Hi Ái bên kia cũng sắp phát hoảng tới nơi rồi, cậu bên này có muốn giết luôn tôi không thì nói một lần." - Cơ Duy nửa đùa nửa thật, rút điện thoại trong túi kiểm tra tin nhắn từ Hi Ái.

"Hai người... vẫn thường xuyên liên lạc sao?" - Vương Gia nhĩ hắng giọng, rõ ràng trọng điểm không phải là mối quan hệ của Cơ Duy.

"Cậu và Nghi Ân ca giận nhau thôi, tụi này vẫn rất tốt, chỉ khổ mỗi việc ngày ngày làm tình báo hai mang." - Cơ Duy nói xong lại thấy mình có chút quá đáng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Gia Nhĩ, một tay mở chai nước cho cậu.

"Làm phiền hai người rồi." - Cậu thì thầm, thừa biết thái độ của cả hai mấy tháng nay đã khiến Hi Ái và Cơ Duy khó xử.

"Nếu phiền mà có kết quả, tôi và Hi Ái cũng không ngại." - Cơ Duy nhướn mày. "Nghi Ân ca mấy ngày nay đều yên ổn làm việc, trạng thái không tốt lắm nhưng cũng xem như gắng gượng." - Cậu thuận miệng nói thêm mấy câu.

"Anh ấy... hoạt động gần đây thế nào?"

Vương Gia Nhĩ muốn hỏi, lại cảm giác chính mình giống như một đứa trẻ, lúc trước kịch liệt né tránh, đòi đổi lịch trình không gặp mặt người ta, lúc này gấp rút tìm kiếm, hi vọng có cơ hội giáp mặt.

"Không có lịch trình chung." - Cơ Duy một phát liền cắt đứt hi vọng của cậu, nhìn dáng vẻ thiểu não nghệ sĩ của mình, lại thở dài một tiếng. "Nhưng đêm hội thời trang tuần tới anh ấy có thể sẽ đại diện cho một nhãn hàng trong nước, thương hiệu F cũng vừa gửi lời mời cho cậu."

"Ừm." - Vương Gia Nhĩ thuận miệng há một tiếng, ánh mắt lại không giấu được sáng lên.

"Sao? Đi không?" - Cơ Duy nheo mắt, ý cười trên miệng mang theo vạn phần châm chọc.



-------



"Xin lỗi, làm phiền rồi." - Cơ Duy vừa vào phòng chờ liền lớn tiếng, cố gắng giúp nghệ sĩ của mình gây sự chú ý.

"A, Cơ Duy." - Hi Ái nhìn thấy đồng bọn liền hớn hở. Đoàn Nghi Ân ở phía sau lưng cậu tựa đầu vào ghế nhướn mắt ý chào hỏi.

"Phòng chờ của bọn anh có chút trục trặc. Mọi người nghĩ dù gì cũng quen biết nên xếp chúng ta chung một phòng." - Cơ Duy mặt không đổi sắc, nói ra một lý do không thể phù hợp hơn, mặc kệ Vương Gia Nhĩ bên cạnh lấy tay sờ sờ sống mũi ngu ngốc.

"Nghi Ân ca." - Hi Ái hướng mắt chờ đợi, trong lòng đoán chắc Nghi Ân ca của cậu cũng không từ chối.

"Dù sao cũng sắp diễn, anh nghỉ ngơi một lát, mọi người tự nhiên." - Đoàn Nghi Ân mệt mỏi mỉm cười. Cả một hậu trường chỉ có đúng phòng anh làm chốn dung thân cho Vương Gia nhĩ?

Cậu len lén quan sát nét mặt của anh, hai mắt dù đã qua vài lớp trang điểm vẫn không giấu được quầng thâm, còn có gò má gầy gò xanh xao, đều là một bộ dáng mệt mỏi. Vương Gia Nhĩ không đành lòng, mạnh tay thọc cùi trỏ vào hông Cơ Duy.

"A, Vương Gia Nhĩ vừa nhận được rất nhiều quà của nhà tài trợ, muốn gửi chút tâm ý đến mọi người." - Cơ Duy nói xong thật muốn tự cắn lưỡi, nhân viên trang điểm và phục trang trong phòng nháy mắt đều chấn động.

Thương hiệu A mà Vương Gia Nhĩ đại ngôn không nhỏ, quà tặng chắc chắn giá trị, chưa kể thông lệ này hầu hết đều dành cho đồng nghiệp trong giới, không nghĩ sẽ có một ngày được chính tay cậu phân phát phúc lợi.

Cơ Duy dứt lời liền lấy từ dưới chân một túi sản phẩm đặt vào tay Vương Gia Nhĩ, ánh mắt mang theo hàm ý "mang tất cả cơ hội một lần cuối để cậu quyết định".

"Mọi người vất vả rồi." - Cơ Duy đi đến đặt vào tay Hi Ái một lọ nước hoa, toe toét cười nhướn mày về phía Đoàn Nghi Ân đang đeo tai nghe nhắm mắt bên cạnh.

Cậu thay Vương Gia Nhĩ gửi quà đến từng người một trong phòng, còn thuận miệng mời mọi người dùng nước ở phòng khách đại sảnh.

"Đi đi, thay mặt nghệ sĩ Vương mời mọi người một chút." - Cơ Duy một tay che trời, cùng Hi Ái lôi hết tất cả người trong phòng ra ngoài.

"Còn Nghi Ân thì sao?" - Một nhân viên khẽ lên tiếng chỉ về phía anh vẫn yên ổn chợp mắt bên kia.

"Ấy, để Nghi Ân Ca nghỉ ngơi." - Hi Ái vẫy vẫy tay, bên này lại nháy mắt với Vương Gia Nhĩ. "Cậu cũng ở lại chuẩn bị một chút, chuyện ở ngoài để bọn này xử lý."

Vương Gia Nhĩ lỗ tai chợt động đậy đỏ lên, hai tay siết chặt túi sản phẩm trong lồng ngực. Sao băng có thể chỉ đến một lần trong đời, gặp lại chính là may mắn đi.



-------



Đoàn Nghi Ân ngủ không an ổn, mi tâm thỉnh thoảng nheo lại khó chịu. Gần đây tâm trạng của anh không tốt, lại cố gắng trưng ra vẻ mặt dễ chịu, áp lực công việc và cuộc sống ép đến bản thân thở không nổi.

Sau ngày hôm đó, Đoàn Nghi Ân giống như đợi không được, tìm không thấy, chỉ có thể ngày ngày tự áp chế cùng cực của chính mình. Anh cũng không chủ động gặp cậu, nói tránh né cũng chẳng phải do mình quyết định. Thôi thì cứ mặc cho tự nhiên, biết rõ quên không được, chỉ có thể tập cho bản thân thích nghi.

Lúc nhìn thấy cậu bước vào, Đoàn Nghi Ân còn cho là ảo giác, nhưng cứ nghĩ đến rồi sẽ đi, cũng không dám hi vọng.

Đoàn Nghi Ân có chút khó chịu chuyển mình, mi tâm lại giống như được người xoa dịu, chậm rãi giãn ra.

"Không thoải mái sao?" - Âm giọng trầm thấp, nói với anh hay là tự mình lẩm bẩm?

Đoàn Nghi Ân vì cảm nhận được không khí xung quanh mình có chút thay đổi, liền từ trong giấc ngủ không thoải mái mà thức dậy.

"Hi Ái?"

Khung cảnh trước mắt liền khiến anh giật nảy mình. Vương Gia Nhĩ ngồi ở đối diện ngã về phía anh, khoảng cách gần đến mức chỉ cần rướn người liền có thể chạm mũi đối phương.

Đoàn Nghi Ân nhất thời phản ứng mạnh, vội vàng lùi lại phía sau, ánh mắt mơ màng mở to. Động tác vì bất ngờ mà trở nên kịch liệt, khiến anh mất đà muốn ngã văng khỏi ghế. Vương Gia Nhĩ liền nhanh tay mang người đối diện giữ lại, một tay luồn vào eo anh giữ chặt. Cả hai vì chút gần gũi này mà trở nên bối rối, anh vội vàng dùng tay đẩy cậu ra, lại nhận thấy mình có chút thái quá, không tự nhiên né tránh ánh mắt đối phương.

"Em..."

"Làm anh thức?" - Vương Gia Nhĩ bám vào thành ghế, điều chỉnh lại tư thế của mình. Vừa rồi nhìn thấy phản ứng của anh, đoán chắc những ngày qua Đoàn Nghi Ân thật sự đem tình cảm của cả hai chôn xuống đáy biển.

Cậu và anh không phải chưa từng gần gũi, chuyện thân mật hơn đều đã làm qua, lúc này lại vì chút thay đổi nhỏ nhoi mà dần trở nên xa cách, Vương Gia Nhĩ vừa đau lòng vừa buồn bực.

"Không có, cũng sắp đến giờ diễn." - Đoàn Nghi Ân quan sát xung quanh, phát hiện quản lý của mình đã chạy biến đi đằng nào.

"Hi Ái và Cơ Duy đưa mọi người ra ngoài rồi. Em có chút quà của nhãn hàng gửi tặng họ." - Cậu nhàn nhạt lên tiếng, túi trong tay lại siết chặt thêm vài phần.

Đoàn Nghi Ân không biết nói thêm gì, phỏng chừng Hi Ái lại muốn tạo cơ hội cho hai người, còn không thì chính là ham vui bỏ quên nghệ sĩ của mình, nếu là vế đầu, anh thật sự không biết nên khóc hay cười. Còn có cơ hội sao?

Vương Gia Nhĩ từ đầu đến cuối hai mắt đều dán chặt lên biểu cảm của anh, đoán biết người này lại nghĩ linh tinh, trong lòng cười khổ một tiếng. Cậu rút trong túi ra một lọ nước hoa còn nguyên hộp, hành động căng thẳng lại mất tự nhiên, đến mức tay cũng run rẩy.

"Nghi Ân." - Cậu chăm chú nhìn anh, đặt lọ nước hoa vào tay người vẫn còn đang ngơ ngác.

Đoàn Nghi Ân có chút lúng túng, mi tâm nhăn lại. Anh nhìn lọ nước hoa trên tay, không khỏi cảm thán nhớ đến những ngày tháng trước đây. Mỗi lúc cậu trở thành đại diện thương hiệu, người được hưởng phúc lợi nhiều nhất vẫn là anh. Vương Gia Nhĩ của lúc trước sẽ luôn bám theo Đoàn Nghi Ân dò hỏi, hỏi xem cậu có thích hợp với thương hiệu này không? Trang phục đã đủ bắt mắt? Còn có... hỏi anh có thích không?

/Nghi Ân./

Giống như lúc trước, âm giọng từ tính gọi tên anh thân mật.

"Nghi Ân?"

Anh nghĩ đến thất thần, bị một tiếng gọi lần thứ hai mang theo chút gấp rút của cậu kéo về.

"A. Cảm ơn em." - Đoàn Nghi Ân theo thói quen muốn mở ra xem thử, lại nghĩ đến tình cảnh đã không giống lúc trước, tay chuẩn bị cho vào túi lại bị câu nói tiếp theo của cậu lôi trở lại.

"Không mở ra xem?"

Vương Gia Nhĩ hôm nay, có phải không được bình thường?

Suy nghĩ không nói thành lời. Anh bật cười cúi đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên tháo vỏ hộp. Đoàn Nghi Ân như mọi lần đọc thành tiếng tên nhãn hiệu. Đưa lọ nước hoa lên mũi cảm nhận hương thơm mười phần quen thuộc.

"Thử xem." - Ánh mắt Vương Gia Nhĩ chăm chú mang theo mong đợi nhìn anh.

Đoàn Nghi Ân không cưỡng lại nổi nài nỉ cùng trông chờ từ đôi mắt cún con, chậm rãi bật nắp, vươn cổ tay gầy yếu xịt lên đó vài lần hương. Giây tiếp theo lại giống như trước đây xoa xoa hai cổ tay, áp hương lên vùng sau cổ mềm mại. Anh hít lấy mùi hương nồng đầm, mi mắt khẽ nhướn, giữa mơ màng lại vô tình cảm thán mang theo tâm tình thật lòng muốn che giấu.

"Thật đúng là mùi của Gia Nhĩ."

Đoàn Nghi Ân nói xong câu này đột nhiên giật nảy mình, phản ứng hốt hoảng giương mắt nhìn cậu, hai tai cũng vì vậy mà đỏ rần. Vừa rồi rõ ràng còn muốn tỏ ra tự nhiên, lúc này sao có thể nói ra một câu ẩn chứa bao nhiêu thân mật.

Anh hiểu rõ mùi vị của cậu, hiểu rõ trên người Vương Gia Nhĩ mang theo loại cảm giác gì, nói bản thân cố gắng quên, thật tâm lại không chịu từ bỏ. Vừa tiếp xúc chút hương vị thân quen liền không thể kiềm chế bày tỏ.

Vương Gia Nhĩ, có để tâm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro