Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 10 |

"Gia Nhĩ, cậu chịu khó một chút, chỉ quay một phân đoạn ngắn..." - Cơ Duy còn đang nài nỉ vị tổ tông mặt mày ó đâm, cửa liền bị đẩy vào.

Đoàn Nghi Ân mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến, một bên này đang kéo tay Hi Ái lôi vào trong.

"Mọi người đều ở đây, bên đoàn có thông báo nhỏ, thay... thay đổi một chút lượng khách mời." - Hi Ái ngó trước nhìn sau, vẻ mặt lấm lét hoảng sợ muốn cầu cứu Cơ Duy, lại bị ánh mắt doạ người của Vương Gia Nhĩ chèn ép.

"Thêm khách mời?" - Cậu nhíu mày nhìn sang phía anh. Đoàn Nghi Ân, em đang muốn sửa, anh lại tìm cách gì để phá?

"Phải... phải. Là... là một thành viên trong nhóm các cậu, vì... vì Marry làm khách mời, Nghi Ân ca cũng phải tìm người đối diễn."

"Một thành viên trong nhóm?" - Cậu nheo mắt, là ý gì? Đừng nói anh...

"Là Jinyoung."

Cơ Duy và Hi Ái đồng loạt muốn quỳ xuống dập đầu với hai vị nghệ sĩ này. Chuyện của anh và cậu đã đủ rắc rối, còn kéo thêm người thứ ba thứ tư vào.

Vương Gia Nhĩ nghe đến tên Jinyoung, không kiềm được thở dài một tiếng. Chuyện của Jaebum và Jinyoung không ít người biết, nhưng bên ngoài couple mà fan ship vẫn không thiếu tên 21 chiếc thuyền nhỏ, mà trong đó, con thuyền của cậu lại không ngừng va chạm kịch liệt với Jinyoung.

Vương Gia Nhĩ từng bắt tay với Jaebum lập hiệp ước quân tử, bốn người đều hiểu rõ chuyện tình cảm trong giới giải trí càng kín tiếng càng tốt, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ đối phương. Lần này chỉ sợ anh vì nhất thời hoảng loạn, kéo Jinyoung vào cuộc, e là về đến nếu thấy người yêu nhỏ bị tổn hại miếng thịt nào, Jaebum sẽ băm nhỏ cậu ra cho cá ăn.

Vương Gia Nhĩ nghĩ một lúc, trong lòng cũng dấy lên nghi vấn. Jaebum biết rõ tình huống lúc này của hai người họ, không lý nào chịu để Jinyoung đến?

"Khoảng một tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh. Tổ chương trình đang chuẩn bị kịch bản, anh đi xem qua một chút." - Đoàn Nghi Ân nói rồi cũng không đợi người trong phòng phản ứng, lập tức xoay lưng bỏ ra ngoài.

"Gia Nhĩ, tôi cũng hết cách rồi." - Hi Ái thở dài nhún vai.

"Ra ngoài chuẩn bị cho anh ấy đi."



-------



Marry và thành viên trong nhóm hai người họ sẽ cùng đến trường quay. Cả hai vừa vặn đi đến chuẩn bị đón người.

"Marry." - Cơ Duy ở bên này lớn tiếng gọi.

Marry từ xe bước xuống, Vương Gia Nhĩ cùng Cơ Duy đi đến đỡ lấy cô.

"Có mệt không?" - Cậu nhỏ giọng ân cần hỏi han, Marry khe khẽ mỉm cười lắc đầu.

Đoàn Nghi Ân bên này cảm thấy đầu óc choáng váng, dợm bước đi đến muốn đón người còn lại, anh còn chưa kịp đưa tay, đã nghe thấy một âm thanh cợt nhã quen thuộc.

"Hế lô đồng bào."

Người trên xe bước xuống, tư thái thong dong nhàn nhã vẫy tay, mái tóc màu lam khói dưới ánh nắng lấp lánh, theo gió bồng bềnh lắc lư.

"Im Jaebum?"

Đoàn Nghi Ân hai mắt trợn tròn. Không phải... không phải là Jinyoung sao? Anh còn đang ngớ người, Vương Gia Nhĩ bên này âm thầm nhếch môi. Đoàn Nghi Ân, anh có kế Trương Lương, em cũng có mưu Hàn Tín, để xem ai mới là người thắng cuộc.

"Không hoan nghênh tớ sao?" - Jaebum nghiêng đầu, vỗ vỗ vào vai Đoàn Nghi Ân.

"Cậu đến đây làm gì? Jinyoung đâu?" - Anh lạnh giọng, vẻ mặt tràn đây khinh bỉ cái tên Im Jaebum lắm chuyện này. Đoàn Nghi Ân không phải không biết, Jaebum và Vương Gia Nhĩ vốn dĩ là cùng một phe, sống chết cũng sẽ không chắc giúp anh qua con trăng này.

"Tới làm sao băng." - Jaebum bĩu môi. "Jinyoung em ấy gần đây cảm lạnh, Nam Hải không khí khô hàn, không hợp không hợp."

"Cậu liệu hồn." - Đoàn Nghi Ân hất tay, lầm lầm lì lì bước vào trong. Khách mời mà anh mong muốn đến không được đã đành, còn mang theo một sao chổi khổng lồ đến, thật sự là muốn điên đầu.

"Jaebum hyung, vất vả rồi." - Vương Gia Nhĩ nhếch mép, đi đi bắt lấy tay anh vỗ vỗ vài cái.



-------



"Nghi Ân ca." - Hi Ái rón rén bước vào.

"Em biết trước phải không?" - Anh trợn mắt nhìn Hi Ái, mới đến Nam Hải có mấy ngày, đã cảm giác được cả thế giới đều đứng về phe Vương Gia Nhĩ, ngay cả quản lý bên cạnh mình cũng bị cậu mua chuộc, anh tức không để đâu cho hết.

"Nghi Ân ca, em chỉ muốn tốt cho anh thôi." - Hi Ái ngồi xuống bên cạnh anh muốn dỗ dành. "Nghi Ân ca, anh cũng không muốn kéo thêm một người vào, Gia Nhĩ tính cách ngang ngạnh ra sao anh hiểu rõ mà, còn có Jaebum. Anh đừng vì nhất thời tức giận mà khiến mọi người khó xử." - Hi Ái nói ra lời này đều là thật lòng.

Đoàn Nghi Ân cứng họng. Hi Ái nói đúng, anh chỉ vì không muốn để bản thân khó xử, vô tình gửi đi một tin nhắn cho Jinyoung cầu cứu, đổi lại bản thân cũng không muốn thành viên trong nhóm khó nhìn mặt nhau. Jaebum cùng Jinyoung hẹn hò đã là chuyện rõ ràng, anh chỉ muốn mượn cậu làm bức bình phong, nghiễm nhiên cũng có thể tâm sự đôi chút, trái lại nghĩ sâu xa hơn, lại khiến Jinyoung đứng giữa cả ba. Đoàn Nghi Ân rũ mi thở dài, cũng may, là Jaebum đến.

"Xin lỗi." - Anh nhỏ giọng. "Khiến em lo lắng, là anh không tốt."

"Nghi Ân ca, sắp tới Gia Nhĩ và Marry sẽ quay vài phân đoạn tương tác, anh... chịu khó một chút." - Lời này của Hi Ái có bao nhiêu dỗ dành, anh nghe đến mềm lòng.

"Anh biết."



-------



"Xin chào, tôi là Marry, khách mời đặc biệt của chương trình."

Phân đoạn của cô và Vương Gia Nhĩ chủ yếu cũng để làm tăng độ nóng của chương trình, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tuy cả hai không ai thừa nhận mối quan hệ của đối phương một cách công khai, nhưng mặc nhiên số đông đều nghĩ giữa cô và cậu tồn tại là loại tình cảm đang tìm hiểu kia.

Khung cảnh quay tuy nói là muốn đẩy mạnh nhiệt lượng cho chương trình, nhưng vì có Đoàn Nghi Ân ở đây, cộng thêm Vương Gia Nhĩ kịch liệt né tránh, phân đoạn lui tới cũng chỉ là vài cảnh giao tiếp thông thường hoà nhã. Cho đến khi cánh phóng viên đột nhiên lọt vào hậu trường phỏng vấn, vô tình hỏi ra một thắc mắc khiến không khí xung quanh rơi vào trầm mặc.

"Vương Gia Nhĩ, xin hỏi cậu và Marry hiện tại đang trong mối quan hệ như thế nào?"

Đoàn Nghi Ân ngồi kế bên Jaebum hít một hơi thật sâu, hai vai cũng vô thức căng thẳng cứng lại.

"Phóng viên này, xin hỏi từ đài nào?" - Cơ Duy ở bên cạnh lên tiếng muốn chặn lại lời nói ác ý. Câu hỏi là đặt cho Vương Gia Nhĩ, nhưng ánh mắt hướng đến lại muốn xem phản ứng của Đoàn Nghi Ân.

"Vương Gia Nhĩ, cậu và Đoàn Nghi Ân trước đây vướng tin đồn tình cảm, vậy xin hỏi hiện giờ..."

"Người bạn phóng viên này, lúc đầu quân vào công ty đánh rơi phép lịch sự ngoài cửa sao?" - Jaebum nhướn mày, bộ dạng đùa giỡn lại nghiêm túc khiến cả trường quay cười ồ lên. Vị phóng viên còn đang muốn hỏi tiếp, lại bị khí thế của Jaebum áp bách, sợ nói thêm chỉ khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng, liền ngậm ngùi im lặng.

"Cảnh quay đến đây tạm ổn, mọi người nghỉ ngơi đi." - Hi Ái lên tiếng phá vỡ không khí xung quanh, đồng thời nhanh chóng lôi lôi kéo kéo Đoàn Nghi Ân vào trong, lấy lý do thay đổi trang phục chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.



-------



"Thật xin lỗi, khiến em khó xử." - Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ mỉm cười, đặt chai nước vào tay Marry.

"Chuyện nên giúp em cũng đã cố gắng, hi vọng anh có thể xử lý tốt." - Marry trang nhã lại dịu dàng gật đầu.

Đoàn Nghi Ân vừa lúc đi ngang sân sau, nhìn thấy hai người họ níu níu kéo kéo, nắm tay thân mật, vừa đủ mờ ám, anh liếc nhìn một cái, phát hiện ống kính lén lút nấp ở gốc cây, đôi mày nhăn lại, hùng hổ đi lên phía trước.

"Vương Gia Nhĩ, Marry, thì ra hai người ở đây?" - Anh tươi cười bước đến. "Vừa vặn gửi cho em và Marry lịch trình tiếp theo." - Anh thân thiết vỗ vào vai cậu, ánh mắt cong lên thành một nụ cười hoà nhã, bộ dáng thân thiện gần gũi quen thuộc trước ống kính.

"Anh..." - Vương Gia Nhĩ nghi hoặc, lại nhận ra tín hiệu nơi đáy mắt của anh, không hẹn mà gặp nhìn về hướng ống kính như có như không nhếch môi.

"Chiếu cố Marry một chút, lát nữa xuống phòng ăn, tôi mời." - Anh xoay người đối diện với cô khẽ gật đầu. "Có việc, đi trước."

Người ngoài nhìn vào, đều là một khung cảnh hài hoà, em dâu anh chồng thân thiện khách sáo, nói sao cũng nhìn không ra mâu thuẫn tranh giành người yêu, tình địch khác giới gì đó. Đợi anh đi xa, Marry nhìn quanh phát hiện phóng viên cũng biến mất, vỗ vỗ tay lên vai gia nhĩ lặp lại lời vừa rồi.

"Chiếu cố người ta tốt một chút."

"Đã biết."



-------



Đoàn Nghi Ân dựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực kiềm chế nhịp tim kịch liệt của bản thân.

"Đoàn Nghi Ân, cũng chuyên nghiệp quá rồi." - Anh lắc đầu tự giễu.

Chính mình cũng không kịp nhận ra, bản năng của anh là muốn bảo vệ cậu. Cho dù trong thời điểm bản thân còn lo không xong, vẫn muốn xông lên chắn ở phía trước che chở cho cậu. Ba phần khờ dại, bảy phần yêu thương.



-------



Mấy ngày nay anh cật lực né tránh, không muốn xen vào không gian riêng tư của hai người. Mỗi lần Marry xuất hiện, trừ những lúc cần phải tham gia tuyên truyền, quay một chút cảnh thương mại bày ra không khí gia đình hoà nhã, còn lại Đoàn Nghi đều chui rúc về một góc riêng của mình.

"Sao? Ghen hả? Ghen thì nhào vô đi." - Jaebum khoanh tay trước ngực, lù lù từ sau lưng đi đến.

"Cậu đi chết đi, Im Jaebum."

"Vậy thì không được nha, sao băng như tớ còn chưa kịp toả sáng sao có thể lụi tàn." - Jaebum nhướn mày.

"Im Jaebum, cậu phiền như vậy để làm gì? Jinyoung sao có thể chịu nổi con người như cậu?" - Anh thở dài, giấu không được ý cười nơi khoé môi, đều là anh em tốt lo lắng cho nhau, không thể tiếp nhẫn cũng chẳng nỡ từ chối.

"Vì yêu đó." - Jaebum rướn người đắc ý.

"Buồn nôn muốn chết."



-------



"Hôm nay sẽ là hoạt động ngoài trời, đối kháng trên phao."

Vương Gia Nhĩ và Marry dĩ nhiên cùng một đội, còn lại Đoàn Nghi Ân lăm lăm liếc nhìn Im Jaebum dùng mấy động tác kì quái khởi động, ánh mắt giấu không nổi khinh bỉ giễu cợt.

"Cậu là đang kỳ thị cái gì? Tớ khởi động rất có bài bản, nâng mông, đẩy hông, lắc lư hai vòng." - Anh vừa nói vừa làm, không chút kiên dè hình tượng của mình.

"Jinyoung có biết Im sao băng ngài còn có mặt thô bỉ này không?"

"Chính vì mấy động tác này mới càng yêu thích tớ."

"Buồn nôn."

Vương Gia Nhĩ bên này cùng Marry qua loa vài động tác. Đoàn Nghi Ân nhìn hai người họ, không hiểu sao lại cảm giác trong lòng chua xót một chút, phiền muộn mà xoay người tiếp tục nhìn Jaebum múa may quay cuồng.

Cảnh quay diễn ra không mấy thuận lợi nhưng lại rất hào hứng. Hai đội bị cột vào cầu phao, liên tục chịu đựng áp lực nước bắn ra từ hai bên, còn phải hất ngã đối thủ. Đoàn Nghi Ân bị cột chung với Marry, Vương Gia Nhĩ gắn với Jaebum, thử xem bên nào có thể giành chiến thắng.

Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bốn người ba nam một nữ chơi đến quên trời đất. Đoàn Nghi Ân thích cảm giác mạnh, vào trận liền quên hết. Bên này Jaebum bị xô đẩy đến tóc tai rũ rượi, bên kia liên tục nhìn thấy Vương Gia Nhĩ hết đỡ lại ôm lấy Marry bảo vệ cô tránh thoát.

"Mark, cậu bình tĩnh, tớ sắp văng xuống nước rồi." - Jaebum bên này ôm lấy cầu phao lung lay không ngừng.

"Cậu chơi cho tốt, tớ cũng không muốn...a."

Còn chưa dứt lời, Đoàn Nghi Ân vì phân tâm mà bị cầu phao đánh trúng hất văng ra sau, chân trượt phải nước trên thềm mà ngã xuống. Bên này Marry cũng bị anh kéo theo chuẩn bị rơi. Vương Gia Nhĩ nhìn thấy anh sắp ngã, nhanh tay tóm lấy Marry ấn lại trên bờ, nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn một mạch lọt xuống dưới cầu phao.

Cậu hốt hoảng không kịp suy nghĩ, nhìn thấy đối phương vì bất ngờ không kịp phản ứng, giơ tay múa chân chới với liền nhảy xuống. Ở dưới nước anh liên tục vùng vẫy, cậu muốn tiếp cận cũng không được. Đoàn Nghi Ân chân bị chuột rút, dần dần cứng người chìm xuống, vừa lúc anh gần như muốn ngộp thở, một bàn tay vững chãi nhanh chóng tóm lấy cả người anh kéo lên.

"Gọi cấp cứu." - Jaebum lớn tiếng.

Vương Gia Nhĩ đặt anh lên trên phao nằm ngửa, Đoàn Nghi Ân vì sặc nước mà khó chịu, không ngừng ho sặc sụa.

"Nghi Ân." - Cậu vỗ vỗ vào má anh, thấy Đoàn Nghi Ân vẫn nhíu mày khó chịu. Trước con mắt của 8450 người trong đoàn, Vương Gia Nhĩ không chút kiên dè cúi xuống làm hô hấp nhân tao cho anh, một tay ép lên lồng ngực đối phương.

Jaebum bên này cùng hai quản lý phụ trách chắn hết tất cả ống kính, đảo đi tầm nhìn của phóng viên. Marry ngồi bên cạnh cả hai bất động, khung cảnh trước mắt rõ ràng như vậy, hai còn người này còn phải dây dưa đến bao giờ?

Đoàn Nghi Ân vừa tỉnh lại, điều đầu tiên làm chính là đẩy mạnh Vương Gia Nhĩ ở trên người mình, khiến cậu ngã ngồi trên sàn, Marry ở sau lưng theo phản xạ đỡ lấy.

"Em cứu anh cái gì chứ, em lo cho Marry đi." - Đoàn Nghi Ân không rõ vì sao vừa mở mắt nhìn thấy cậu, nhớ đến vừa rồi trước khi rơi xuống nước, rõ ràng Marry cũng đang chới với sắp ngã. Vương Gia Nhĩ sao lại cứu cậu?

Bản thân anh mấy ngày nay cố gắng nhiều như vậy, còn muốn dung hoà với cả hai người họ, cuối cùng lại vẫn vì một hành động nhỏ nhoi của cậu mà bị tác động. Vương Gia Nhĩ không biết phân nặng nhẹ, đối diện với một Đoàn Nghi Ân miệng cứng lòng mềm, anh thật sự hết cách rồi.

"Đi, đưa cậu ấy về nghỉ ngơi." - Jaebum trầm giọng lên tiếng phá vỡ không khí, nếu tiếp tục quay chỉ sợ xảy ra án mạng, hai nhân vật chính liếc nhau đến chết, sao băng trên trời rớt xuống lòng sông.



-------



"Nghi Ân." - Vương Gia Nhĩ bước vào phòng. Nhìn thấy cả người anh đang quấn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt trừng trừng nhìn cậu, vừa đáng yêu lại vô cùng đanh đá.

"Em còn muốn nói gì? Ngày hôm nay đông người như vậy, em còn cố tình muốn tạo thêm kịch tính sao?" - Đoàn Nghi Ân không rõ vì sao bản thân tức giận.

Anh chỉ là ngày một rối rắm, lúc muốn từ bỏ, đối phương lại không ngừng tiến lên, khi anh nghĩ mình có cơ hội, Vương Gia Nhĩ lại dậm chân tại chỗ. Những ngày gần đây cực khổ điều chỉnh tâm trạng đối diện với hai người họ ân ân ái ái, vừa rồi trong lúc nguy kịch cậu lại chọn cứu anh, đây không phải là câu hỏi trong truyền thuyết, giữa người yêu và mẹ cùng rơi xuống sông phải cứu ai sao?

"Anh đang tức giận điều gì?" - Vương GIa Nhĩ vừa nói liền đi vào trọng tâm.

"Anh..." - Phải, có gì để giận chứ? Anh giận cậu cứu mình? Hay giận cậu không phân nặng nhẹ trước truyền thông? Nếu có giận, cũng nên là Marry.

"Anh giả ngốc hay thật sự bị ngấm nước đến ngốc lăng rồi?" - Lần này đến lượt Vương Gia Nhĩ cũng mất kiên nhẫn. Cậu còn chưa đủ rõ ràng sao?

"Em nói cái gì?"

"Anh quậy đủ chưa?"

"Anh quậy? Anh quậy cái gì?" - Đoàn Nghi Ân bị nói đến như đứa trẻ càn quấy, nhịn không được vùng ra khỏi chăn đến trước mặt cậu.

"Anh giả ngốc bao nhiêu lần, trốn bên này núp bên nọ em đều không ép buộc. Anh muốn kéo Jinyoung, vô tình kéo luôn Jaebum hyung vào cuộc em cũng nhẫn nhịn. Đến lúc này rồi, anh còn muốn em nói gì nữa?"

Anh há hốc mồm, lại là lỗi của anh sao?

"Em phải làm sao với anh đây? Tên ngốc này."

Giọng điệu Vương Gia Nhĩ có chút mệt mỏi bất đắc dĩ, mi mắt đỏ lên phiền muộn, cậu áp sát lại gần đợi khi anh không kịp phản ứng liền gục đầu lên vai người ta dụi dụi mấy cái, nghe sao cũng ra dáng vẻ con cún lớn to đầu bị bỏ rơi.

"Gia... Gia Nhĩ."

"Em mệt lắm, Ân Ân." - Cậu tựa cả người lên anh, Đoàn Nghi Ân dưới sức nặng của đối phương, cảm nhận rõ rệt, Vương Gia Nhĩ thật sự rất nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro