Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💗 Chap 2 💗

  Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lại nhưng do quá tức giận, Nghi Ân vụt mạnh tay hắn sang một bên rồi bỏ mặc đi. Bước đi chừng năm bước, cậu nghe thấy tiếng đổ bể phía sau lưng mình. Ân hoảng hốt quay mặt lại thì đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh như tiền của tên công tử họ Vương kia. Bên dưới chân hắn là 3,4 ly rượu tan nát trên sàn. Gương mặt hắn lúc này thật khiến cậu khó chịu, chỉ muốn chạy lại đấm cho hắn một phát thôi. Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, tay xoay xoay cái ly rượu còn nguyên trên tay mình, đoạn, giương đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao về phía cậu rồi nói :  
   - Mau tới dọn đi!!! 
Hắn nói như ra lệnh cho cậu, đã vậy còn cười khinh khiến cậu sôi máu.
  - Tôi sẽ gọi người đến dọn ngay.
  - Tôi nói cậu dọn nó trước khi bị đuổi khỏi đây. - Hắn nói với giọng kiêu ngạo.
Mặc dù rất tức giận nhưng Ân vẫn phải tới dọn mớ hỗn độn đó, cậu chỉ có một công việc này thôi, nếu không may bị đuổi thì thật quá thảm hại rồi.
"Được lắm . Bà tha cho mi lần này. Nếu bây giờ không phải ở trong nhà hàng mà ở ngoài kia thì bà cho cưng biết tay" Cậu thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa hậm hực nhặt từng mảnh ly bể bỏ vào khay.
  Nghi Ân đang chuẩn bị đứng dậy thì cậu nhận thấy có một dòng nước đang chảy xuống từ trên đầu mình. Cậu quay lại thì.... Hắn đang trêu đùa cậu ư?? Hắn cầm ly rượu đổ lên đầu cậu rồi nhếch mép khoái chí, xong, hắn còn đập cả ly rượu xuống đất nghe xoảng rất lớn khiến người xung quanh phải quay lại nhìn. Cậu bật dậy,  cả người từ khi nào đã ướt hết toàn rượu là rượu. Lớp áo sơmi trắng của cậu vì bị ướt mà dính vào cả da thịt để  lộ tấm thân trắng mà duyên dáng của cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đắc chí.
  -Anh... A.. Anh là đồ đê tiện, đồ biến thái, so với người đàn ông khi nãy anh còn khốn nạn hơn nhiều. - Giọng cậu run run như sắp khóc, lấy khay che đi phần thân trước của mình, cậu vẫn đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sát khí. Cậu đang thật sự rất tức giận nếu không muốn nói rằng cậu muốn giết chết hắn ngay bây giờ. Cuộc đời của cậu chưa bao giờ phải chịu tình cảnh như thế này.
  Sau khi nghe cậu nói, thoáng gương mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Một lần nữa, hắn lại trở về với nét mặt nguy hiểm hơn bất cứ ai khác. Cậu nghĩ cậu là ai kia chứ. Ngay cả bộ trưởng thành phố còn phải nhún nhường hắn vài phần thì cậu lấy tư cách gì để mắng hắn.
  - Cậu khôn hồn hãy xin lỗi tôi ngay. Trước khi tôi đổi ý và cậu sẽ trở thành một kẻ thất nghiệp ngay bây giờ.
   Sao cơ??  Hắn đang bảo cậu xin lỗi hắn ư? Hắn có bị bệnh hay không vậy. Bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ bắt người khác phải xin lỗi hắn, nếu ai đó có làm lỗi với hắn thì hắn sẵn sàng giải quyết tên đó trong vòng chưa đầy 3 nốt nhạc. Nhưng trên thực tế, chẳng ai dám đắt tội với hắn cả. Chẳng lẽ hắn đã thay đổi rồi. Không! Chắc có lẽ do Nghi Ân quá đặc biệt nên hắn mới muốn giữ cậu lại lâu hơn một chút thôi. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, dù sao nó vẫn rất đáng yêu.
  - Xin lỗi??  - Cậu cười nhạt rồi sau đó vớ lấy cốc nước trên bàn tạt thẳng vào người hắn.
  - Tôi thành thật xin lỗi anh rất nhiều vì đã không làm việc này sớm hơn.
  Nói xong, cậu đập mạnh chiếc cốc lên bàn như để dằn mặt hắn rồi mới bỏ đi.
  Trong giây phút này, hắn không còn một chút thương tiếc gì đối với sự đáng yêu của cậu nữa. Nhìn bóng lưng cậu bước vào trong, hắn như muốn đâm thủng tấm lưng ấy vì đã làm hắn mất mặt đến thế này. Hắn bực dọc bước đến quầy lễ tân nói với người kia hai câu rồi bỏ đi.
  Sau khi hắn rời đi, cậu mới bước ra ngoài và tất nhiên đã thay một bộ đồ mới. Cậu định đi lại dọn dẹp mớ lộn xộn kia thì bị anh quản lí gọi lại :
  -Nghi Ân, tôi phải nói với cậu[....... ]
  - Sao cơ??
<còn tiếp >

~~~~~~~~~~~¤•¤•¤•¤•¤•¤~~~~~~~~~~~~
   Xong một chap nữa rồi nè hihihi 💗
   Mong m.n ủng hộ nha 💗💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạ#tiên