Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

Vương Gia Nhĩ bước xuống chiếc xe " bệnh " của mình, rất muốn bực dọc mà đá vào nó phát tiết nhưng lại nghĩ tới số tiền ít ỏi còn dính lại được trong túi tháng này.. Hắn đành nặng nề dẫm lên trên tuyết, thật con mẹ nó quá nghèo khó rồi nếu còn phá hư xe không có tiền sửa chẳng phải hắn sẽ chết cóng luôn trong mùa đông này hay sao.

Bóng đèn cái có cái không trong cái hẻm nhỏ của hắn nhìn tồi tàn khủng khiếp, mỗi lần đi qua hắn đều lo lắng nó sẽ rớt trúng vào đầu mình như cái tiểu tử kia a. Nó vốn muốn đi chơi với bạn bè, lại bị một cái bóng đèn vỡ xuống mảnh thuỷ tinh còn ghim vào đầu nó toàn máu với máu phải vào bệnh viện khâu cho mấy mũi . Hắn chả muốn làm nạn nhân tiếp theo đâu.

Vương Gia Nhĩ đi dọc vào tường, còn chưa kịp thở phào khi đã về tới nhà của mình thì hắn đã run rẩy hai chân rồi. Trời tuyết mùa đông hắn có mặc áo khoác, nhưng cái lạnh này phát ra từ trong tâm khảm a ! Phía trước cửa hắn có người nằm một đống trên người rách rưới tràn lan toàn máu với máu không biết đã chết hay là chưa nữa.

Vương Gia Nhĩ hít sâu một hơi bước tới, đưa tay lên mũi của người kia thấy y vẫn còn thoi thóp thở. Hai ánh mắt ngây dại ra, chưa chết là còn cứu được nếu người ta đã tìm đến cửa nhà mình.. Hẳn là không nên thấy chết không cứu, hắn cắn răng bế sốc người ta lên mặc kệ mấy cái bóng đèn có rơi vào đầu không. Cứ sòng sọc bế người chạy ra ngoài bãi đỗ xe của mình, trời lạnh như thế này y còn thở quả là mạng lớn. Cũng may cái khu nhà ổ chuột dột nát này gần bệnh viện, cũng may hôm nay hắn tự dưng có lòng từ bi, cũng may cái xe ô tô cà tàn của hắn lại khởi động lại được.

Vừa mới đem người vào, đã thấy y bị chuyển tới phòng " Cấp Cứu ". Vương Gia Nhĩ có chút bài xích với hai chữ này, cho nên hắn chủ động đi làm thủ tục gì gì đó. Cái bệnh viện này lại rất là rảnh rỗi, cứ như muốn đem hắn đi tham quan một vòng hay sao ý hết chạy đông rồi đi tây xoay hắn vòng vòng như chong chóng. Lúc làm xong cũng đã là chuyện của một tiếng sau, phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn người được hắn cứu chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Bây giờ hắn đang cùng bác sĩ nói chuyện, chuẩn xác hơn là nghe mắng !

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn hắn " Em trai của cậu có dấu hiệu bị cưỡng bức tập thể, dẫn đến tình trạng sốt mê man gặp phải thời tiết lạnh nên cơ thể bị sốc nhiệt. Nếu như đem tới muộn hơn phổi sẽ có vấn đề, nặng thêm một chút là không cứu nổi. Bây giờ cậu đóng viện phí đi, ở lại theo dõi khoảng ba ngày trước. "

Ông ta nhìn một lượt trên người hắn, chậc lưỡi " Nếu tình hình khôi phục tốt thì có thể về nhà tịnh dưỡng". Sau đó xoay người rời đi, ánh mắt đánh giá đó — ý là chê hắn không có tiền ? Nếu là trước đây .. Thôi được rồi, hiện giờ hắn thật sự là một người nghèo túng, dân gian nói cấm có sai đã nghèo còn mắc cái eo !

Vương Gia Nhĩ phiền muộn cào cào tóc nhìn phiếu đã đóng tiền viện phí, giờ hắn chính thức hết sạch tiền trong túi chỉ đủ vài đồng lẻ mua mì gói ăn. Hắn xoay người ra khỏi bệnh viện, đi tới đối diện mua một ly mì ăn cầm cự. Sáng mai bán chút cổ phiếu mong là sống qua nổi một tháng.
___
dropbox add vào cuối tuần sau nha (='∀`)人('∀`=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro