Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Mẹ tôi

Mẹ tôi, mẹ tôi, hai từ mà đối với bất kì ai cũng là hai từ ngữ thiêng liêng nhất cuộc đời mình ...

Mẹ tôi, người phụ nữ đã tạo ra tôi, ban cho tôi cuộc sống tươi đẹp nhất thế giới này ...

Mẹ tôi, người phụ nữ có thể hi sinh tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của bà ấy cho tôi một cách vô điều kiện ...

Mẹ tôi, người yêu thương tôi nhất trên thế gian này, hơn bất kì ai khác ...

Chắc đã lâu lắm rồi, tôi chưa kịp viết về mẹ. Những điều tôi viết có thể là thứ tình cảm xa vời, có thể là chẳng bền vững được lâu, có thể là vì những thứ mưu toan lợi lộc vô nghĩa ...

Nhưng hiểu rõ hơn ai hết, thứ tình cảm Mẹ dành cho tôi khác hoàn toàn ...

Mẹ yêu thương tôi ngay khi tôi chỉ là một cái bào thai bé nhỏ đến nỗi mà bà còn chưa biết mặt gọi tên, chỉ biết đó là một sinh linh nhỏ bé còn đang hiện hữu trong cơ thể mình, và mình phải chăm sóc nó thật tốt ...

Đó, có lẽ chính là bản năng của một người mẹ. Là phải luôn bảo vệ và chăm sóc con mình thật tốt ...

Ba nói, hồi đó mẹ tôi nâng tôi như nâng trứng. Chỉ cần tôi bị bệnh một cái là mẹ quýnh quáng cả lên, đọc đủ thứ loại sách, chạy hỏi nhiều người để đem lại cho tôi thứ tốt nhất ...

Ba nói, hồi đó tôi rất hay khóc đêm, cả đêm đều không chịu ngủ làm quấy nhiễu ba mẹ, nhiều khi còn bị hàng xóm qua mắng vốn. Hồi đó, ba mẹ hai người luân phiên nhau dỗ tôi ngủ đến ba bốn giờ sáng ...

Ba nói rất nhiều thứ, rất nhiều thứ cho tôi nghe về mẹ, rằng mẹ thật sự rất yêu tôi ...

Hôm qua, tôi bị la. Thật sự rất bực mình trong lòng ...

Mẹ là người rất nóng tính, gặp chuyện gì không vừa ý thì chắc chắn tôi sẽ bị la ...

Mẹ là một người luôn hướng đến sự hoàn hảo, luôn bắt tôi thế này thế nọ. Như thế bảo sao tôi không điên? Nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi ...

Nhiều lúc tôi thấy ghét mẹ kinh khủng, một cảm giác thật sự rất đáng sợ ...

Gia đình tôi không hề giống gia đình của các bạn đồng trang lứa trong lớp, tôi luôn bị biến thành một đứa trẻ đặc biệt ...

Phải biết đàn. Phải luôn cư xử nho nhã với tất cả mọi người. Phải luôn kiềm chế cơn giận. Phải học giỏi. Vân vân ...

Có nhất thiết là cứ phải nhắc đi nhắc lại một việc hoài như một bộ phim Ấn Độ dài mấy ngàn tập không?

Phải, tôi là một con người trầm tính, vì thế tôi luôn biết học cách tự kiềm chế cảm xúc của mình.  Khi bị mẹ la, tôi sẽ đứng im chịu trận không nói gì. Nhưng thật chất đằng sau lưng sẽ luôn chống lại mẹ tôi ...

Có lẽ tôi bị điên chăng?

Có rất nhiều lúc tôi muốn bỏ nhà ra đi, nhưng tôi không có can đảm để làm chuyện đó, tôi đành phải tìm con đường khác. Có lẽ đó là động cơ thôi thúc tôi tìm học bổng du học ...

Hai hôm trước tôi đã làm một chuyện vượt quá tầm kiểm soát, đó là cãi lại mẹ. Một chuyện kinh khủng ...

Tôi bị ăn một cái bạt tai và tức giận bỏ lên phòng ...

Hôm sau, khi đi học thêm về, tôi ló đầu vào phòng mẹ thấy mẹ đang đứng ngoài ban côn, mắt nhìn đăm đăm về phía trước ...

Rồi bỗng nhiên, tôi thấy một giọt nước long lanh sánh ra khỏi khóe mắt mẹ. Lẽ nào, mẹ đang khóc chăng?

Tôi thấy một chút cảm giác cồn cào trong ruột gang mình. Thế rồi, tôi quay thẳng người đi lên phòng như chưa có chuyện gì xảy ra ...

Hôm nay, khi tôi thức dậy, trước mặt tôi là một cái bánh kem to đùng. Tôi ngỡ ngàng khi nhận thấy người làm chiếc bánh kem này là mẹ ...

"Mẹ không nên làm như vậy. Mẹ xin lỗi con. Con tha thứ cho mẹ được không?"

Khóe mắt tôi rưng rưng, tôi khóc. Đúng vậy, tôi mới là người phải nói câu này vì tôi sai trước mà ...

Và rồi tôi nhận ra rằng, mẹ thật vĩ đại biết bao, mẹ thật yêu thương tôi biết bao ...

Mẹ vì yêu tôi, nên có thể làm tất cả không quản ngại khổ cực ...

Cảm ơn mẹ đã sinh ra tôi, đã yêu thương tôi, đã chăm sóc tôi. Thật sự rất cảm ơn mẹ.

"Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ có thể tha thứ cho con không?"

Trong màn đêm, tôi có thể hình dung ra ánh mắt vui mừng và một nụ cười tươi tắn xuất hiên trên môi mẹ ...

Mẹ xoa đầu tôi: "Tất nhiên rồi con gái!"

Tôi ôm mẹ thật chặt, chặt đến nỗi như sợ mẹ bay đi đâu mất ...

Tôi là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc vì bên cạnh tôi có một bảo Người Mẹ vô cùng quý giá mà không phải đứa trẻ nào cũng có được. Vì thế, tôi sẽ luôn trân trọng người mẹ này, bây giờ và mãi mãi ...

Mẹ ơi, con xin lỗi!

_Jannie_

Ngày 29/06/2016 lúc 3:43 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: