Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Sunghoon mất tích

Wonyoung dứt lời, bước qua Sunghoon ngồi về chỗ của mình.

Cô lôi sách vở lên bàn, mở laptop, đầu cúi xuống, tay cầm bút ngồi thẳng lưng bắt đầu viết bài.

Cô không nhìn biểu cảm của Sunghoon, cũng mặc kệ phản ứng của người khác.

Mọi thứ đã qua rồi, qua cái thời cô vừa mở mắt dã muốn ôm cả thế giới, ôm tất cả mọi người vào lòng tựa như thế giới này không bao giờ có thể tổn thương cô.

Lúc tan học, Sunghoon đi đến bên Wonyoung, cô chỉ khẽ nói: "Anh Sunghoon, hôm nay em về một mình."

Đôi khi, có những người không sợ bị dày vò như cỏ dại, bị vứt bỏ ở nơi hoang vu nhưng cỏ dại lại không thể bỏ qua mảnh đất đã trồng ra mình được.

"Con sẽ không đi xem mắt, hai người cũng biết kể cả con có đi xem mắt nhiều thế nào thì con cũng không ở bên ai cả." Sunghoon quỳ xuống đất, quần áo anh mặc trên người còn loang lổ vết máu.

Cây chổi trong tay bố Sunghoon đã gãy đôi, bố cáu đến mức tay run cả lên: "Con cứ phải bức chúng ta đến mức này à? Con không làm người bình thường được à?"

Ba ngồi bên cạnh Sunghoon, hút hết điếu này đến điếu khác.

Sunghoon nhìn bố rồi quay sang nhìn ba mình, đáp lời: "Con là người bình thường, con thích Wonyoung nhưng con là người bình thường."

"Làm gì có đứa bình thường nào lại đi thích người khác giới? Con không nghĩ đến việc người đời sẽ nhìn chúng ta như thế nào à? Nhìn kìa, hai gã đàn ông lại nuôi dạy một thằng con trai bị biến thái, thằng đó còn thích con gái!" Bố vừa nói vừa quật chổi lên lưng Sunghoon.

"Con xin lỗi." Sunghoon cúi đầu xuống.

"Bọn bố chẳng cầu mong điều gì xa xôi, chỉ cần con kết hôn với con trai, sống bình thường qua ngày, những bạn nam đó ngoại hình đẹp, tính cách tốt, lại còn nghe lời con, con còn điều gì không ưng nữa? Đừng để cho người khác biết cái suy nghĩ bệnh hoạn con!" Bố dịu giọng: "Bố nuôi con lớn bằng này, chỉ yêu cầu con như vậy, thế mà con lại muốn hại mọi người bằng cái tư tưởng biến thái đấy à?"

"Con xin lỗi, con phụ lòng hai người, con không ước mình có thể ở bên em ấy nhưng con không muốn phải kết hôn với người mình không yêu, ngoài kia cũng không săm soi hai bố đến vậy." Giọng Sunghoon ngày càng yếu đi.

"Hôm nay con quyết tâm phải làm bố phát điên đúng không?" Bố Sunghoon đứng dậy.

Sunghoon thở dài, đáp: "Chẳng phải khoa học đã chứng minh rồi sao? Có những người sinh ra đã thích người khác giới, bố đừng đánh nữa. Đánh cũng tốn công."

"Chẳng lẽ cứ để mày đi ra ngoài làm mất mặt bọn tao à? Nuôi ra cái thứ như mày, người ngoài sẽ đánh giá thế nào?" Bố Sunghoon càng nghĩ càng điên tiết.

"Anh giận cũng không được gì đâu, bây giờ cứ giận thì đi đánh người à? Tuổi này anh càng đánh thì nó càng bướng, phải để khoa học chữa mới ổn, em có một người bạn, con trai nó cũng y vầy, sau được chữa khỏi bệnh rồi." Ba Sunghoon nhả khỏi, mở điện thoại lên.

Nhà họ Jang.

Wonyoung đi về nhà như một xác chết biết đi, mẹ thấy vậy thì chắc chắn cô đã gặp phải chuyện gì đó nhưng Wonyoung không muốn kể, một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi mẹ một câu:

"Sau này con không xem mắt, cũng không kết hôn, không hẹn hò với con gái được không mẹ?"

Mẹ nhìn cô thật lâu, cuối cùng đứng dậy ôm cô, giọng mẹ nức nở: "Được con ạ."

"Con xin lỗi đã để hai mẹ mất thể diện. Có lẽ sau này sẽ có người bảo con gái mẹ là đồ quái đản, sao không kết hôn, không yêu đương với con gái? Lúc đó mẹ hãy nói với bọn họ rằng, con gái mẹ muốn đi kiếm tiền, muốn đi bảo vệ người khác." Wonyoung vùi đầu vào lòng mẹ.

"Con sẽ mang rất nhiều rất nhiều tiền về cho mẹ, thế thì sau này người khác nhìn vào sẽ bảo con gái mẹ kiếm tiền giỏi. Con sẽ không có con nên tiền con dành được để nuôi hai mẹ thôi được không? Mọi người sẽ khen rằng con gái mẹ thật hiếu thảo, con sẽ không khiến hai mẹ phải nhọc nhằn, con sẽ cố gắng không khiến hai mẹ phải vất vả..." Wonyoung khóc không ngừng, nước mắt giàn giụa tựa như những giọt nước mắt ấy là tiếng khóc của trái tim cô.

Ngọn cỏ cứ lơ lửng mãi ở không trung, cuối cùng vào khoảnh khắc này cũng đã được hạ cánh an toàn.

"Được." Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Không cần phải gánh vác áp lực nặng như vậy, hai mẹ chưa bao giờ trải qua chuyện thế này nên không biết phải đối mặt ra sao. Trước kia mẹ từng hy vọng rằng con sẽ lập gia đình, sinh một em bé. Nhưng ấy là cuộc hôn nhân của mẹ, mẹ gặp má, gặp con, hai mẹ cùng nhau nuôi con mười mấy năm trời, đây là điều hạnh phúc nhất đời mẹ, nên mẹ hy vọng con cũng được hạnh phúc, nếu cuộc sống đang khiến con cảm thấy thống khổ, vậy con không nên sống như thế này nữa."

Khi Wonyoung chìm vào giấc ngủ, cô không khó chịu như trước nữa, thậm chí còn thấy không khí thoáng đãng hơn rất nhiều.

Tâm trí cô vẫn miên man về Sunghoon nhưng trái tim không còn đau như lúc đầu. Con còn nghĩ, thật ra thì cô có thể tiếp tục làm bạn với anh, nhìn anh kết hôn, sinh con, hạnh phúc sống qua ngày.

Tuy vậy, ngày hôm sau, Sunghoon không sang nhà gọi cô đi học. Wonyoung đi bấm chuông nhà hàng xóm nhưng hình như người trong nhà rất bực mình khi nghe thấy giọng cô: "Không có nhà."

Wonyoung chỉ nghĩ Sunghoon đi học sớm hơn cô. Chuyện hôm qua ồn ào như thế thì anh tránh cô cũng là điều bình thường. Nhưng đến khi tới trường rồi cô mới nhận ra anh chưa đi học. Đến tận chiều, anh cũng không đến lớp.

Wonyoung sốt ruột, chưa bao giờ Sunghoon trốn học cả. Gọi điện thì anh không tiếp, nhắn tin cũng không trả lời.

Wonyoung tìm cớ xin nghỉ học, vội vàng chạy về chung cư bấm chuông nhà Sunghoon.

Lần này cô không nói gì thì cửa nhà lại mở ra, nhưng vừa thấy cô thì cửa đã đóng sầm lại.

Wonyoung không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này, tiếp tục bấm chuông, vừa bấm chuông vừa hỏi: "Chú ơi chú, Sunghoon có nhà không chú? Hôm nay anh ấy không đi học, chú bảo anh ấy không ở nhà, cháu sợ anh ấy có chuyện gì."

"Cháu cách nó càng xa càng tốt thì nó sẽ không có chuyện gì."

Wonyoung nghe xong đã hiểu ra, đầu trống rỗng, cô đi tới cửa, giọng run rẩy sợ hãi: "Chú ơi, anh Sunghoon đâu rồi?"

Từ khi biết mình thích Sunghoon, cô đã cố gắng duy trì khoảng cách bởi cô sợ mình sẽ hại anh.

Người trong nhà giận dữ: "Liên quan đến cháu à, Wonyoung, cháu nói đi, chú đối xử tệ bạc với cháu chỗ nào? Chú cũng là người nhìn cháu trưởng thành, sao cháu có thể làm ra chuyện như thế này, cháu không thấy cháu đã phụ lòng mọi người à?"

Wonyoung đập đầu vào cửa, đau đớn lan tới khiến cô không thở được, nước mắt cũng chẳng thể tuôn rơi. Nhưng cô vẫn cứng đầu hỏi tiếp: "Chú ơi, Sunghoon có ở nhà không ạ? Cháu không cần nói chuyện với anh ấy, hai chú đừng trách anh ấy, hai chú để anh ấy đi học đi ạ, cháu có thể chuyển trường..."

"Wonyoung, tốt nhất cháu cũng nên đi trị đi, hai đứa đều bị bệnh rồi."

Wonyoung trợn tròn hai mắt: "Chữa thế nào ạ? Chú? Phải chữa thế nào ạ?"

Cô tự dưng nghĩ... tới một bạn hồi trước không thích học mà chỉ đam mê chơi game nên cuối cùng bị đưa đi trị liệt bằng cách giật điện.

Bạn ấy là người vô cùng cởi mở, lúc nào cũng đùa giỡn mọi người nhưng sau hai tháng trị liệu, bạn ấy chỉ ngồi yên trong lớp, không nói chuyện với bất cứ ai, trở thành một học sinh ngoan nhưng chỉ cần nghe thấy hai chữ "chơi game" thì cả người lại run lên như cầy sấy.

Wonyoung đập cửa không ngừng: "Chú, chú dẫn Sunghoon đi đâu rồi? Cháu xin lỗi, cháu sẽ chuyển đi nơi khác, sẽ chuyển trường, cháu thật sự xin lỗi hai chú, cháu sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro