Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

On rainy days

Sujeong không hẳn là ghét mưa. Mưa vào ban đêm rất mát. Tiếng mưa rơi dù to lộp bộp hay nhỏ tí tách cũng đều dễ khiến cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cái mùi ngai ngái của mưa sao cũng thấy khoan khoái đến lạ. Nằm trên giường đắp chiếc chăn mỏng, cô sẽ được thư thái lắng nghe từng hạt mưa gõ vào cửa kính và nghĩ ngợi chút chuyện linh tinh. Nhưng tuyệt nhiên, cô chỉ thích những cơn mưa đêm. Ban ngày nếu lỡ gặp phải mưa là y rằng có hàng ngàn chuyện rắc rối xảy ra. Trời mưa, cô sẽ phải mặc quần áo tối màu, phải lo xem làm sao để giày không ướt, phải nhớ luôn mang theo ô. Và đặc biệt cần quan tâm tóc mái, bởi chỉ cần dính nước chút thôi là sẽ có ngay một thảm họa.

Hôm nay chủ nhật. Dự báo trời sẽ mưa phùn lất phất cả ngày. Cái thời tiết ẩm ướt này thật khó chịu. Nằm bò trên giường cùng quyển tiểu thuyết dày cộm, nhìn đồng hồ, cô khẽ thở dài. Sắp sang chiều rồi mà nắng vẫn chưa lên, mưa vẫn chưa ngớt. Định đi mua chút đồ ăn vặt từ tuần trước, nhưng vì bận nên cô quên khuấy mất. Hôm nay không mua thì tuần sau có lẽ lại quên thôi. Lười biếng đứng dậy khoác thêm chiếc áo gió, cô cầm ví tiền, điện thoại và xách ô ra ngoài mua đồ.

Nhìn đâu cũng thấy một màn mưa dày đặc, cô ngao ngán nghĩ đến những cảnh lãng mạn trong các bộ phim truyền hình. Vừa trơn, vừa bẩn thế này, tâm trạng đâu mà tình tứ với nhau chứ! Rồi, cô phì cười khi chợt nhớ đến một câu nói trong cuốn truyện của bạn mà cô vô tình đọc được.
'Người cưỡi ngựa trắng đến đón bạn chưa chắc đã là bạch mã hoàng tử, đó có thể là Đường Tăng.'
Thực ra giữa đời thực và phim truyện cũng có khá nhiều điểm tương đồng, bất kể chuyện gì cũng đều có thể xảy ra được. Có chăng chỉ khác ở thái độ mỗi người chúng ta nhìn nhận vấn đề ra sao.

Đang nghĩ vẩn vơ trong lúc chờ đèn đỏ, cô bỗng ngẩn người khi thấy một hình bóng quen thuộc cách đó không xa. Chàng trai ấy khá cao, mặc quần jeans rách gối. Mái tóc màu cam đồng giấu sau mũ của chiếc hoodie. Hai tay đút túi quần, chàng trai vừa đi vừa huýt sáo. Yêu đời và bất cần, mặc cho mưa vẫn rơi dày hạt.

Khóe miệng cô rất nhanh vẽ nên một nụ cười tươi rói. Nụ cười ấy rạng rỡ hơn cả ánh nắng còn le lói ấp ủ sau những vầng mây xám, mà cũng thật ấm áp như muốn người ta quên đi cái se lạnh của tiết trời cuối đông. Thấp thoáng đâu đó trong đôi mắt đen láy là những đốm sáng long lanh.

"Jangjun ah, đi đâu mà lại không mang ô thế này?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai làm chàng trai ấy không khỏi ngạc nhiên. Nhìn chiếc ô nhỏ đang cố gắng che mưa cho cả hai người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cậu khẽ cười.

"Ô bé như này thì che làm sao? Đứng sát vào đây đi không ướt hết bây giờ!"
"Có biết sẽ gặp nhau đâu mà mang ô to."
"Ngày nào chả gặp, hôm nào không thấy nhau thì cũng được nghe tiếng. Muốn nhớ nhau cũng khó."

"Thôi đi, không nói chuyện này nữa!"
Cô ngượng ngùng đẩy nhẹ cậu ra. Rồi như chợt nhớ đến những hạt mưa đang thi nhau rơi ngoài kia, cô lại rúc vào trong vòng tay cậu.

Ngoài trời mưa hôm nay có hai người lớn che chung một chiếc ô nhỏ. Bầu trời vẫn xám xịt và dày đặc mây. Đường phố vẫn vắng vẻ như những ngày mưa khác. Cây cối cũng ủ rũ trong làn mưa phùn lất phất. Còn dưới chiếc ô nhỏ kia, có hai nụ cười vẫn tỏa nắng rực rỡ, ấm áp và ngọt ngào.
Hóa ra, mưa cũng không tệ lắm.

Không phải chỉ truyện cổ tích mới có màu hồng, mà cuộc sống này luôn luôn ẩn chứa những sắc hồng hạnh phúc. Quan trọng là, ta có đủ niềm tin và dũng cảm để tự tìm ra những tia nắng hồng ấy cho chính bản thân mình hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro