
9.
Ở đây có hai bé mèo, một bé lông cam mềm mại như nắng sớm, một bé lông đen mượt mà như đêm tối.
Hyun SangJin ngồi xổm, hai má hồng hồng, tay nâng cằm mèo cam, cười ngốc nghếch. Mèo được cưng nựng thì nheo mắt lim dim, ngoe nguẩy cái đuôi hưởng thụ.
Đối với JangHyun, cảnh ấy chả khác gì hai con mèo đang quấn quýt bên nhau. Một con mèo cam mập mạp và một em mèo ngốc to xác đội lốt người.
"Bé mèo cam ơi, cho anh sờ cái tai xíu nhen."
Giọng Hyun SangJin ngọt lịm, ngọt hơn cả lúc nói chuyện với người yêu. Hệt như đồng loại vừa gặp nhau, ríu rít chẳng còn giữ ý tứ. Dáng vẻ ngây ngô kia làm JangHyun muốn cắn một phát vào má em ta.
"Em nựng con mèo đó hơi lâu rồi, bé mèo đen ơi." JangHyun chống tay lên gối, giọng nói mang theo chút ghen tuông.
Hyun SangJin chồm hổm dưới đất, ngước khuôn mặt ngây ngô lên, đôi mắt sáng tròn long lanh.
"Bé mèo đen muốn nựng ẻm thêm chút nữa, anh JangHyun chờ xíu có được hông dạ?"
Thấy thế, JangHyun chỉ biết âm thầm chửi thề trong lòng. Rõ ràng hắn mới là người yêu danh chính ngôn thuận của em, mà em lại bỏ hắn ngồi đó để vuốt ve con mèo cam kia suốt cả tiếng đồng hồ. Có hẹn đi ăn với hắn mà giờ cứ mè nheo với mèo.
Nhưng mà nhìn cái vẻ nũng nịu kia, hắn lại chẳng nỡ kéo em dậy. Thôi thì đợi em thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
...
...
...
Hai mươi phút trôi qua, Hyun SangJin vẫn còn cười ngốc nghếch vuốt ve con mèo cam.
JangHyun hết kiên nhẫn, cúi xuống nhéo má mèo đen một cái. Lúc ấy Hyun SangJin mới giật mình, ngó lại thấy mặt anh bồ hơi căng, liền quýnh quáng đứng dậy.
"Đưa tay đây."
SangJin ngoan ngoãn xòe bàn tay dính đầy lông mèo ra. JangHyun nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, chậm rãi rút khăn giấy lau qua từng ngón.
Cậu cắn môi dưới, theo thói quen của một em nhỏ đáng yêu, nghiêng người hôn lên mặt hắn. Nụ hôn ngây thơ là một lời cảm ơn, khiến JangHyun muốn la, cũng la không nổi.
"Có vậy thôi hả? Lau tay cho em xong là anh chỉ được vậy thôi hả?"
Hyun SangJin tròn mắt, lúng túng gãi gãi đầu. "Vậy... thêm nữa hông?"
"Ít nhất cũng phải mười cái. Lúc nãy anh nhắc rồi mà."
Mèo đen đỏ mặt, ấp úng nhìn xung quanh. "Nhưng mà ở đây còn nhiều người."
"Thì càng tốt." JangHyun cười gian, một tay giữ eo em mèo, một tay nhấc nhẹ cằm cậu lên.
"Cho người ta biết, em là của ai."
"Thôi, để nào về quán em trả sau được hông?"
JangHyun nghe vậy thì bật cười, hắn cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu một cái, thì thầm bên tai.
"Được, nhưng về quán thì phải trả đủ, không sót cái nào."
"Để tao trả giùm cho nè, SangJin."
Không biết từ đâu, Shin ARim đã lọ mọ tới gần hai người. Trong mắt lộ rõ cậu đang khó chịu vô cùng.
Đúng là lúc trước Shin ARim từng khuyên anh BaekJin đừng quá gắt gao với JangHyun, cũng nghĩ rằng miễn SangJin vui thì bạn bè nên ủng hộ. Nhưng giờ đứng ngay đây, nhìn cảnh con mèo ngốc kia bị người ta ôm trọn trong lòng, vừa dụ dỗ vừa hôn hít thì cái tức bốc lên y như nồi nước sôi.
Tưởng thế nào, hóa ra cũng chả khác Min JiHoon là mấy.
Hyun SangJin nghe giọng của bạn, giật mình quay ra.
"Ơ? ARim tới hồi nào vậy?"
"Lâu rồi, hai người bận ôm ấp nhau nên làm gì thấy." ARim chống nạnh, hất cằm về phía JangHyun.
"Bánh ngọt ăn nhiều còn ngán, chứ hôn tới mười cái thì ai mà nuốt trôi."
"Không tới lượt cậu. Mười cái này chỉ có SangJin mới được trả."
Không khí giữa hai người lập tức có chút chập điện. Còn Sang - ngốc - Jin đứng giữa, lóng ngóng không biết nên ôm mèo cam hay ôm anh bồ, trong đầu chỉ nghĩ: Ôi thôi chết, lại sắp đánh nhau nữa hả trời.
"Bình tĩnh đi, Shin ARim chỉ giỡn thôi."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, kéo ánh mắt mọi người về cùng một hướng.
"Ahn HyunSung?"
Người đàn ông vừa bước tới liền thuận tay ôm gọn một bên eo Shin ARim, thái độ dửng dưng chẳng buồn quan sát sắc mặt đối phương khó coi thế nào.
Shin ARim khựng lại, bả vai căng cứng, đôi mắt trợn tròn giây lát rồi lập tức tối sầm.
"Buông ra."
Ahn HyunSung không mảy may dao động, ngược lại còn cúi đầu nói bên tai cậu.
"Đứng gần người ta như vậy, anh không thích."
"Mày không thích thì kệ mẹ mày."
Shin ARim dồn hết sức lực thục mạnh khuỷu tay vào bụng hắn.
"Au..."
JangHyun vốn quen biết Ahn HyunSung, thấy bạn mình ăn đòn thì bật cười thành tiếng, chẳng thèm che giấu sự hả hê của mình.
"Tội nghiệp mày quá, Ahn HyunSung."
HyunSung khẽ gật đầu với JangHyun. Họ Shin này lúc nào cũng nóng nảy đến thế, bao tháng rồi mà vẫn chưa nhích thêm được bước nào.
"Ráng chịu đi, ai kêu mày chọn đúng quả núi lửa." JangHyun trêu chọc.
Ahn HyunSung hừ nhẹ một tiếng. Mắt hắn bất lực dõi theo Shin Arim lạnh lùng.
"Đứng xa ra."
Chưa gì hết đã bị Shin ARim đuổi thẳng thừng.
JangHyun nhìn cảnh đó, trong lòng lại thấy buồn cười, tình yêu đúng là thứ gì đó có thể biến một gã cứng đầu như Ahn HyunSung thành dáng vẻ thảm hại đến thế.
"JangHyun, nhìn bạn anh tội ghê á." Hyun SangJin kéo nhẹ tay áo hắn.
"Đừng có xót xa cho nó. Nó mà khổ vì tình thêm chút nữa thì cũng không chết đâu."
JangHyun khoác vai SangJin, tay còn nghịch nghịch cằm nhỏ.
Nhìn hai đứa tò te tí te, Shin ARim nhức hết cả đầu. Đã đủ phiền phức, lại thêm cái cha nội Ahn HyunSung lẽo đẽo phía sau, dù đã bị cậu từ chối không biết bao nhiêu lần.
Nghĩ đến cảnh cả nhà mà hay chuyện, Shin ARim chỉ muốn độn thổ, chắc chắn sẽ bị chọc cho đến mức phải trốn lên núi sống với khỉ, đặc biệt là bị thằng lùn kia cười vào mặt.
Bình thường còn đỡ, vì HyunSung chỉ dám bám theo lúc không ai để ý. Ai dè giờ lại trơ mặt xuất hiện ngay trước mắt Hyun SangJin, thật đúng là mất mặt hết chỗ nói.
Shin ARim hít một hơi thật sâu, cố nén cơn bực trong lòng. Cậu nghiêng đầu liếc Ahn HyunSung, ánh mắt muốn đâm thủng da mặt hắn.
"Đi theo làm gì nữa vậy?"
"Anh đi ngang qua đây."
"Đi ngang cái quần tao nè. Cái bóng của mày còn in lên giày tao kìa."
JangHyun khoanh tay đứng xem kịch vui. Còn Hyun SangJin chớp mắt liên tục, ngơ ngác không hiểu Shin ARim với Ahn HyunSung đang giằng co chuyện gì.
Bất ngờ cậu mèo con ngẩng đầu reo lên.
"Nè Shin ARim, tụi mình đi ăn chung đi."
"Hả?"
Người bật ra tiếng to nhất không phải Shin ARim mà là JangHyun. Đến nỗi Hyun SangJin phải hoảng hốt bịt tai.
"JangHyun đừng hét mà."
Trong đầu JangHyun lúc này ầm ầm bao nhiêu câu hỏi. Ai cho em tự ý quyết định hả? Có phải vì thấy anh chiều em quá nên muốn nói gì thì nói? Anh chỉ muốn đi ăn riêng với em thôi mà, đâu cần rủ thêm ai chứ.
JangHyun cau mày, nhìn SangJin bằng ánh mắt "em liệu hồn". Nhưng mèo con nào có để ý, cậu hí ha hí hửng kéo tay áo Shin ARim đi nhanh nhanh, sợ bạn từ chối.
"Đi ha, đông đông mới vui."
Shin ARim thoáng sững người rồi cũng mặc kệ, để Hyun SangJin kéo mình đi. JangHyun đứng sau lưng, tức muốn hộc máu. Hết mèo cam giờ lại tới Shin ARim, từng đứa từng đứa một, đều muốn giành SangJin khỏi tay hắn.
Trong đầu JangHyun, tội phạm đầu tiên chính là con mèo cam chết tiệt kia. Từ nay phải cấm mèo đen lại gần nó. Tất cả là tại nó, vì mãi nựng nó mà SangJin trễ hẹn với hắn, rồi kéo theo Shin ARim xuất hiện, Ahn HyunSung xen vô, cuối cùng thành một mớ bòng bong.
"Thôi mà bạn mình, tức làm gì. Bữa nay để tôi bao."
Ahn HyunSung lên tiếng, giọng điệu xuề xòa. Với hắn, dĩ hòa vi quý vẫn hơn. Mà cũng nhờ vậy, hắn mới có cái cớ ngồi chung bàn với crush, được nhìn crush ăn, được nghe crush nói, lời nào lọt vào tai cũng ngọt như kẹo. Thử hỏi ngu gì mà không đi.
JangHyun nghe hắn nói, bỗng thấy ngờ ngợ. "Tao sợ con người mày rồi đó."
"Tao có lý do riêng của tao mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro