what a drag, to love you like I do
"Nếu cậu khôn hơn một tí, thì tôi đã yêu cậu vô bờ bến rồi."
Những lời nói đó lướt qua khi Han Seo đang chìm trong cơn say, cậu chỉ cố gắng ghi nhớ chúng thay vì để những lời đó ảnh hưởng tới tâm trạng. Gương mặt của cậu lúc này chắc hẳn đã trở nên trống rỗng và vô cảm - tất cả những điều mà bản thân Han Seo đang cảm thấy đều phản chiếu trong mắt anh ta. Han Seok luôn nói với cậu rằng cậu luôn phản ứng thái quá và to tiếng với anh, và anh thì không thích điều đó chút nào.
Lúc này, men rượu đã ngấm vào người, chúng bắt đầu kích thích sự can đảm của cậu, Han Seo đánh bạo hỏi anh trai mình liệu anh ta có bao giờ nghĩ tới việc sau tất cả, anh ta sẽ giết cậu - giống như cái cách mà Han Seok đã làm với người cha của họ hay không.
Han Seok khá bối rối và ngạc nhiên, Han Seo thầm ăn mừng chiến thắng nhỏ bé đó của mình. Đúng như cậu dự đoán về phản ứng tiếp theo của Han Seok, anh ta bắt đầu đùa giỡn, véo má cậu và nói rằng cậu đã thông minh hơn anh ta nghĩ rất nhiều và thực sự cảm thấy tự hào về cậu nhường nào.
Mỗi khi tâm trạng của Han Seok tốt, lời nói của anh ngọt ngào như mật ong vậy.
Ngày hôm sau, khi cậu thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp và trong lòng vẫn nặng trĩu những lời nói hôm qua của người anh trai liên tục vang vọng trong tâm trí, Han Seo đã thề sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được điều đó. Cậu sẽ đáp ứng tất cả những gì anh trai muốn.
Trở nên thông minh hơn.
Làm bất cứ điều gì mà Han Seok đòi hỏi.
Dường như chỉ sau một đêm, Han Seo đã bắt đầu làm đúng mọi thứ; cậu cẩn thận ghi chép những gì diễn ra trong các cuộc họp, cập nhật tin tức của công ty, đọc sách, nghiên cứu tất cả các tài liệu và hồ sơ của Babel. Cậu là người đầu tiên vào văn phòng và cũng là người cuối cùng rời đi. Cậu tóm tắt, dự đoán các vấn đề có thể xảy ra trong tài liệu, đề xuất giải pháp trong hàng đống những giấy tờ để nhanh chóng gửi chúng cho Han Seok.
Cậu cũng cố gắng làm mọi thứ để giữ tâm trạng của anh trai mình được tốt và hạn chế làm anh ta tức giận. Lúc đầu, Han Seok có vẻ vô cùng hài lòng khi Han Seo làm đúng công việc của mình mà không cần anh ở bên, nhưng Han Seo cũng biết, cho dù vậy thì mọi quyết định vẫn nằm trong tay Han Seok. Tất cả mọi việc đều cân bằng, đây thực sự là công việc hoàn hảo của một con rối.
Anh ta thể hiện sự hài lòng của mình bằng nụ cười tự hào và vỗ nhẹ vào lưng Han Seo, nếu Han Seok không cảm thấy gì thì chắc chắn anh ta sẽ không thể hiện ra. Han Seok sẽ luôn cho người khác thấy anh ta đang cảm thấy thế nào và chẳng bao giờ ngần ngại che giấu chúng, vì vậy Han Seo biết chắc rằng bản thân cậu đang làm rất tốt.
Cậu cứ tiếp tục cố gắng như vậy, và Han Seok không hề bận tâm đến sự thay đổi. Lúc đầu là thế...
Nhưng bây giờ...
Han Seok ngày càng ít khi nhìn thấy Han Seo. Cậu luôn ở văn phòng vào sáng sớm, và các cuộc gọi của hai người dần dần ngắn hơn bình thường, và cậu chỉ đến biệt thự đủ thời gian để gửi tài liệu cho Han Seok trước khi rời đi. Han Seo đã không làm bất cứ điều gì sai sót, không có gì rắc rối xảy ra hết, và Han Seok luôn biết được cậu đang ở đâu và làm gì. Điều này thật sự đáp ứng đúng những gì mà Han Seok mong đợi, nhưng...
Lần cuối cùng Han Seo ăn tối với anh là khi nào?
Lần cuối cùng Han Seo rủ anh đi ăn mì cay vào buổi chiều sau lúc tập luyện? Lần cuối cùng Han Seo dành cả đêm cùng với anh chỉ để ngồi trong phòng khách xem phim hay nghe nhạc?
Han Seok bỗng chốc không hài lòng một cách kỳ lạ, anh quyết định chấm dứt việc này, vì vậy vào cuối tuần, Han Seok buộc Han Seo phải ở lại ăn tối. Người trẻ hơn đã cố gắng từ chối lời đề nghị, vì vẫn còn rất nhiều việc cậu phải làm, nhưng một cái nhìn từ Han Seok đã khiến cậu lập tức im lặng. Han Seo biết khi nào nên phản đối anh ta và khi nào không; và có vẻ như anh trai cậu đã kiên quyết dành buổi tối hôm nay với cậu.
Sau khi bữa tối được dọn ra đầy đủ, họ không trò chuyện nhiều; Han Seok liên tục nói bất cứ điều gì anh đang nghĩ, nhưng Han Seo chỉ im lặng, gật đầu hoặc "Vâng, hyung-nim" đối với những chuyện mà cậu cảm thấy cần thiết nhưng nếu không thì cậu sẽ giữ im lặng. Đó không phải là cố ý, Han Seo không ngại ăn tối với anh trai mình, nhưng hiện tại, cậu đã kiệt sức đến mức hầu như không thể mở nổi mắt nữa. Han Seok đã phải lặp lại một điều hai lần khi trò chuyện, tới một lúc, Han Seok mất hết kiên nhẫn và nắm lấy vai Han Seo vì sự thiếu tập trung của cậu.
"Em xin lỗi Hyung-nim, em sẽ không để điều đó xảy ra nữa," Han Seo nói một cách nghiêm túc, cậu không hề phản ứng dữ dội giống như thường ngày.
Nhưng ngược lại, Han Seok thì có. "Cậu đang nghĩ ngợi cái gì thế?"
Han Seo giật mình bởi giọng điệu gay gắt của anh ta. "S-Sao cơ ạ?"
"Cậu lừ đừ hơn bình thường đấy," Han Seok khịt mũi, tức giận, giọng điệu anh ta chế giễu. "Có phải ăn một bữa tối với tôi quá khó khăn không? Cậu thậm chí không thể làm điều đó à?"
Và Han Seo cảm thấy bàn tay cầm dao nĩa của mình đang run lên bần bật, cậu cố vật lộn để giữ bình tĩnh. Chúa ơi, cậu ước một ngày nào đó bản thân mình sẽ không còn phải hoảng sợ bởi những lời nói quyền lực và có phần đe doạ ấy của anh trai nữa.
"Ah, không, e-em xin lỗi, Hyung-nim. Em sẽ cố."
Han Seok, vì bất cứ lý do gì, ngày càng tức giận. "Cậu cố tình phải không?
"Sao ạ?" Han Seo bối rối, cậu thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai lần này.
"Trả lời tôi," Han Seok bắt đầu nổi đoá. "Cậu cố tình làm tôi phát điên đúng không? Cậu biết là điều đó sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp gì cho mình mà, Han Seo, và tôi không nghĩ cậu muốn việc đó xảy ra. Vì vậy, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, cậu đang cố làm tôi bực mình à?"
Chiến tranh lạnh - còn cách nào khác nữa? Đó là một hình phạt mà Han Seok biết rõ, một hình thức mà anh đã sử dụng trước đây với Han Seo, anh biết rằng người kia cần anh để ý tới sự hiện diện của cậu một cách tuyệt vọng như thế nào. Han Seo rõ ràng đang cố tình tạo khoảng cách với anh, đối xử lạnh lùng với anh, và thành thật mà nói, Han Seok thấy cậu thật bạo gan. Han Seo nên biết rằng anh sẽ không để cậu có cơ hội làm việc đó.
Về phần mình, Han Seo thực sự muốn khóc, đầu óc cậu rối tung và cậu có hàng tá thắc mắc muốn hỏi Han Seok.
"Thành thật mà nói nhé em trai, nếu cậu khôn hơn một tí, thì tôi đã yêu cậu vô bờ bến rồi."
Han Seo biết rằng việc có được sự vui lòng của Han Seok là quá khó để cậu nghĩ tới, nhưng liệu ít nhất thì cậu có thể không khiến người kia tức giận như vậy không?
"Em-em không hiểu," Han Seo cuối cùng cũng thừa nhận, cậu cảm thấy lạc lõng, sợ hãi, và e ngại, và hơn nữa là rất mệt mỏi. "Em đang cố gắng hết sức để không làm gì sai, em đã- Em đã làm rất tốt- hoặc ít nhất là một công việc tốt thôi, phải không? Với tư cách là Chủ tịch của Babel, với tư cách là con rối của anh, em đã cố gắng, em thề em đã cố gắng học hỏi và cải thiện, em xin lỗi vì em vẫn chưa làm đúng như anh mong muốn..."
Han Seok nhìn chằm chằm vào cậu khi Han Seo đặt bộ dao nĩa xuống, cuộn tay lại và đặt lên đùi.
Mọi thứ đều chưa đủ, Han Seo nhận ra. Cậu vẫn chưa đạt được kỳ vọng của anh.
"Em sẽ làm tốt hơn, em xin lỗi. Em hứa sẽ không trở thành gánh nặng của anh, hyung-nim." Cậu đã hứa, mặc dù nội tâm vẫn hơi hoảng sợ một chút, bởi vì cậu không biết trong tương lai mình sẽ phải làm những gì nữa.
Han Seok, lần đầu tiên, hơi bối rối. Anh có thể cho rằng cậu em của mình đang thành thật, cậu thực sự chỉ đang cố gắng trở nên tốt hơn trong công việc của mình.
"Và khi nào tôi yêu cầu cậu thay đổi như thế?" Han Seok nói đơn giản, giọng nói của anh đều đều, không cảm xúc. "Tôi không nhớ là mình đã từng nói như vậy. Phải không?"
Han Seo chớp mắt, hai lần. "Em- hoàn toàn không, hyung-nim."
"Vậy thì cậu nghĩ, từ đâu?"
Han Seo không thể tin rằng anh trai mình sẽ bắt cậu phải nói điều đó. "Em biết rằng Hyung-nim rất thông minh," Han Seo nói trong hơi thở. "Và em phải theo kịp, vì Hyung-nim muốn em thông minh hơn. Em sẽ không làm anh thất vọng trong tương lai."
Han Seo cúi đầu và Han Seok cuối cùng cũng hiểu.
À.
Anh ta bước ra khỏi ghế, đi về phía Han Seo, còn cậu thì không ngừng run rẩy trước người lớn hơn.
Han Seok tặc lưỡi, còn cậu em trai chỉ co rúm một chỗ. Anh nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên má cậu, vỗ nhẹ vào nó.
"Hiểu rồi," anh nhìn xuống em trai mình. "Gần đây tôi có làm phiền cậu em của mình không?"
Han Seo thậm chí không dám thở, "Không hề, Hyung-nim."
Những ngón tay anh lướt qua má cậu, anh nắm lấy cằm cậu. "Không?" Han Seok giả vờ ngạc nhiên. "Tôi chắc hẳn đang nhớ nhầm rồi."
Han Seo khó khăn nuốt nước bọt khi Han Seok cúi xuống, khuôn mặt điển trai của anh cách cậu chỉ vài inch. "Và hiện tại, tôi nghĩ đây là sự hài lòng của tôi mà cậu đang mong chờ."
Han Seo cảm thấy muốn khóc. Việc này giống như anh trai của cậu, nói những lời kinh khủng đó mặc cho những nỗ lực của Han Seo từ trước tới giờ. Han Seo cảm thấy bị sỉ nhục, cậu tách đầu ra khỏi tay anh, cúi xuống.
"Tất nhiên là không, Hyung-nim," Cậu lẩm bẩm. "Em biết vị trí của mình."
Sự im lặng lạnh lẽo kéo dài chỉ trong vài giây.
"Rõ ràng là không rồi", Han Seok nói với một giọng trầm, trước khi nắm lấy khăn trải bàn và kéo nó xuống thật mạnh, khiến mọi thứ trên bàn đều rơi hết sang một bên và tạo thành một mớ hỗn độn.
Han Seo nao núng, cậu đã vô cùng quen thuộc với cơn thịnh nộ của Han Seok.
Han Seok túm lấy cà vạt của cậu, kéo cậu ra khỏi ghế, người trẻ hơn cố gắng giữ lấy thăng bằng trước khi bị anh ta đẩy lên bàn ăn tối.
Han Seok đứng giữa hai chân của Han Seo, cúi người thấp xuống khi anh ta vẫn giữ lấy chiếc cà vạt của cậu em trai đang không tránh khỏi sự sợ hãi.
"Nếu cậu biết vị trí của mình, cậu sẽ không gây ra những thứ chết tiệt này," Han Seok gầm gừ. "Cậu sẽ không khiến tôi phải nương theo cậu như một thằng ngốc, phải không, Han Seo?"
Han Seo thút thít và cố gắng lắc đầu bất chấp sự ghìm chặt của anh. "Không, hyung-nim. Em xin lỗi."
"Đừng mở miệng nói mấy câu xin lỗi chết tiệt đó nữa, và trả lời tôi!" Han Seok gầm lên, đập tay thật mạnh xuống bàn, sát cạnh mặt Han Seo. "Cậu thuộc về ai!?"
"Anh, Hyung-nim..."
"Nói đi."
"E-em thuộc về Hyung-nim–"
Han Seok nắm lấy hàm của Han Seo, những ngón tay của anh ghim sâu vào má cậu, đủ để xuất hiện những vết bầm tím.
"Nói lại lần nữa."
"Em là của anh, em thuộc về Hyung-nim, em là của anh," nước mắt chảy ra và lăn xuống má cậu, Han Seok hôn trải dài lên những giọt nước mắt ấy.
"Đúng rồi," Han Seok nói, lướt đôi môi từ gương mặt đầy nước mắt của Han Seo sang môi cậu. "Cậu là của tôi, và sẽ làm theo những gì tôi nói. Tôi ra lệnh, cậu làm theo, không có gì khác. Không gì có thể ngăn cản cậu khỏi tôi, kể cả suy nghĩ của cậu, công việc, hay thậm chí là Babel. Không quan trọng là cậu thông minh hay ngu ngốc, thì cậu vẫn là của tôi, điều này không thay đổi."
Han Seo vội vàng gật đầu trong khi bàn tay của Han Seok vẫn đang nắm lấy cà vạt của cậu, và đôi môi của anh chỉ cách môi cậu một inch.
Han Seok liên tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi, sợ anh bóp cổ cậu, sợ Han Seok đi quá xa, sợ bàn tay đó sẽ đi quá giới hạn. Han Seok chế giễu, dùng bàn tay của mình để nắm lấy khuôn mặt của Han Seo, buộc cậu phải nhìn lên.
"Cậu là của tôi, Han Seo," anh lặp lại, giọng nói của anh ta đều đều mà nguy hiểm, "Cậu cần thứ gì đó từ tôi, cậu có thể hỏi tôi. Việc của cậu là đến với tôi và hỏi về bất cứ điều gì cậu muốn, tất cả mọi thứ, hiểu không? "
"Vâng, vâng, em hiểu, làm ơn, Hyung-nim," Han Seo cầu xin anh trai mình. "E-em xin lỗi, em sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa, anh làm ơn-làm ơn buông tay đi."
"Có sợ không, em trai?" Han Seok nghiêng đầu giả tạo, bởi vì cả hai đều biết câu trả lời. "Sợ anh trai của em ấy?"
"...Không, Hyung-nim."
"Em có yêu tôi không, Han Seo?"
"Tất nhiên là có."
Giọng cậu run lên, và Han Seok cảm thấy bị lừa dối một cách kỳ lạ. Hạ mắt xuống, Han Seok nới lỏng cà vạt của Han Seo trước khi hoàn toàn lôi nó ra. Vẫn chỉ dùng một tay, anh mở hai nút áo đầu tiên của cậu, đủ để cần cổ trắng ngần của cậu em lộ ra. Han Seok cúi xuống, vùi mặt vào làn da ấm áp, miệng anh cọ vào xương đòn săn chắc. Nhắm mắt lại, Han Seok hít thật sâu mùi hương của cậu, cằm anh đặt lên ngực Han Seo, trái tim cậu lúc này đập liên tục và không ngừng.
Tay của Han Seo giơ lên, nắm lấy cổ tay của Han Seok khi người lớn hơn tiếp tục nhiệm vụ cởi cúc áo sơ mi của cậu.
"Hyung-nim..."
"Shshsh," Han Seok xoa dịu, sự tức giận của anh lúc này đã bị lãng quên. Anh buộc Han Seo phải buông cổ tay anh ra, đồng thời đan các ngón tay của hai người lại, ghim lên bàn, Han Seok nghiêng người lại gần hơn. "Em trai của tôi đang bị xao nhãng, phải không?"
"Hyung-nim," Han Seo thở hổn hển, cuối cùng cũng dám nhìn lên Han Seok, cậu bắt gặp nụ cười hài lòng của anh. "Đừng làm điều này, e-em không thể."
"Tại sao không?" Han Seok hỏi lại, không bỏ lỡ một nhịp nào. Anh đặt một nụ hôn lên má Han Seo. "Không còn gì mà chúng ta chưa từng làm với nhau trước đây."
"Những thứ đó... khác," Han Seo khăng khăng khi Han Seok cởi cúc áo sơ mi của cậu xong, gạt nó sang một bên để lộ thân thể nuột nà của Han Seo. Bàn tay cậu đang được Han Seok nắm chặt lại.
"Khác?" Han Seok thở ra khi anh cúi xuống liếm một vệt từ cổ Han Seo xuống tới ngực, trải dài những nụ hôn lên đó và không ngừng tận hưởng hương vị cơ thể của Han Seo. Anh nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, đôi môi anh vuốt ve quanh ức của Han Seo. "Thật kỳ lạ. Tôi không thấy sự khác biệt gì. Em vẫn ngon như mọi khi."
Han Seok buông tay cậu, để anh có thể dễ dàng đưa tay lên ngực Han Seo, nắm lấy núm vú của cậu, véo và chơi đùa với chúng, đồng thời quan sát phản ứng của Han Seo.
Tay Han Seo luồn vào mái tóc của Han Seok, ngón tay cuộn tròn quanh những lọn tóc mượt mà khi Han Seok hôn xuống bụng của cậu, mạnh mẽ sờ nắn nó.
Han Seo không thể chịu được sự đụng chạm của anh. Cậu không thể chịu được việc mình khao khát nó đến mức nào, cậu thích cảm giác cơ thể của anh trai trên người mình đến mức nào, miệng của anh và những câu "dirty talk", ánh mắt đầy dục vọng của anh. Cậu khao khát sự chú ý của anh trai mình, và cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó, nhưng sau những suy nghĩ đó, cuối cùng cậu vẫn nhận ra rằng Han Seok sẽ không bao giờ coi cậu là thứ gì đó quan trọng hơn ngoài một món đồ sở hữu-
Điều này quá tàn nhẫn với cậu.
"Xin anh," Han Seo nói với giọng run rẩy, một giọt nước mắt lăn dài khi cậu nhìn anh, Han Seok ngừng lại. "Làm ơn đừng đối xử với em như thế này. Làm ơn."
"Han Seo-"
"Em biết đó không phải lỗi của ai ngoài em," Han Seo nghẹn ngào. "Yêu anh, cần anh, và em biết- em biết anh không quan tâm đến em, và nếu có thì- em sẽ tiếp tục làm chuyện này với anh, em thề- nhưng làm ơn không phải tối nay." Một khi cậu nói ra những lời này, Han Seo biết mình không thể dừng lại.
Về mặt logic, cậu biết rằng thật nguy hiểm khi nói với Han Seok những lời này, và cậu có thể hứng chịu toàn bộ sự giận dữ và trừng phạt của anh, nhưng cậu không thể làm gì khác được.
Han Seo đã kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu không còn sức lực để nói và bộc lộ cảm xúc của mình vào lúc này nữa, không còn sức lực để bước qua cửa và trở về căn hộ của mình khi Han Seok cứ tiếp tục đối xử với cậu thế này, không còn sức lực để nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể và cố gắng che giấu chúng vào ngày mai.
Cho dù bị làm tan nát trái tim hay bị anh bẻ gãy xương, Han Seo vẫn sẽ cố gắng làm mọi thứ để Han Seok thả cậu đi.
Han Seok in lặng lắng nghe tiếng tim đập mạnh của Han Seo. Một cách chậm rãi, anh lùi xuống một chút, lúc này, anh đang ở rất gần với phần thân dưới của Han Seo.
Bàn tay của Han Seo vẫn còn nắm lấy tóc anh. Cậu không thể kìm nén được ánh nhìn mãnh liệt của mình, đôi mắt cậu lướt đi nơi khác, nhưng khi nhìn lại, Han Seo vẫn bắt gặp đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào cậu. Điều đó thật ra cũng chẳng có ích gì vì dù đôi mắt có đảo quanh đi đâu, tầm nhìn của cậu vẫn xuất hiện hình bóng của Han Seok.
Han Seok thở dài, kéo tay cậu khỏi tóc anh và nắm lấy nó đặt lên bàn ăn. "Aish, nhìn xem em đã làm gì này? Tôi đang cực kỳ tức giận đấy."
Han Seo kìm lại tiếng thút thít, bất chợt rùng mình rồi nhắm mắt, rồi lại nhìn xuống. Tay còn lại của cậu buông thõng, trước khi Han Seok tiếp tục ghì chặt nó lên cạnh đầu của Han Seo.
"Mau nhìn tôi, em trai. Sau những gì mà ta đã nói, em không thể tỏ ra xấu hổ với tôi như thế."
Tuy ngại ngùng, nhưng đúng là Han Seo đã làm vậy.
"Em muốn điều gì từ tôi hả Han Seo?" Giọng nói của Han Seok lạnh như băng. "Tôi nghĩ là mình đã nói với em rồi, em chỉ cần nghe theo lệnh của tôi và thực hiện nó. Và bây giờ em muốn tôi để em đi hả?"
"Em–"
"Em có muốn tôi thì thầm những điều ngọt ngào vào tai em không?" Han Seok tỏ ý trêu chọc và tiến đến gần hơn. "Nói với em rằng tôi xin lỗi? Và rằng tôi yêu em? Rằng tôi ngưỡng mộ em? Đó có phải là điều em muốn không, Han Seo?"
Lần này, Han Seo thậm chí không ngăn được nước mắt khi quay đầu sang một bên, sự xấu hổ đốt cháy lồng ngực cậu.
Điều này có quá lố bịch đối với Han Seok không? Rằng Han Seo muốn có được tình yêu của ang?
"Hyung, xin anh hãy dừng lại."
"Tôi tưởng em muốn nghe nó?" Han Seok chế giễu. "Em có muốn biết, tôi yêu cái cách em lúng túng thế nào khi tôi ở cạnh không? Muốn biết rằng tôi đã si mê tới mức nào khi chạm vào vai, bụng, má của em và em không thể ngăn được tôi, ngay cả khi tất cả những gì em muốn đó là tôi phải ngừng việc đó lại? Em muốn tôi thừa nhận rằng, khi nhìn thấy em quát mắng ban điều hành của Babel với tone giọng mạnh mẽ như vậy khiến đầu óc tôi quay cuồng, em có biết bản thân mình run lên khi tôi chạm vào dương vật của em, và em thì mềm nhũn khi tôi đẩy những ngón tay của mình vào bên trong em?"
Như để chứng minh, Han Seok đưa tay xuống phía dưới Han Seo, chà xát đũng quần cậu khiến Han Seo thở hổn hển.
"Em có biết tôi kích thích như nào khi thấy em khóc vì những cái đụng chạm của tôi không, tôi muốn làm vậy với em cho đến khi tất cả những gì em có thể nhớ là em đã cầu xin tôi nhiều thế nào? Những khi em rời khỏi tầm mắt của tôi, tôi như phát điên, và một khi tôi nhìn thấy em, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là đè em xuống và chịch em thật điên cuồng, trừng phạt em vì dám rời xa tôi."
Han Seo bắt đầu thở hổn hển khi Han Seok trở nên thô bạo hơn. Một bàn tay của anh bịt miệng cậu trong khi Han Seok lôi hạ bộ đã cương cứng của mình ra khỏi quần, sự mạnh bạo của anh khiến Han Seo quay cuồng.
"Hyun-Hyung-nim," Han Seo cảm thấy sướng muốn điên lên được, cậu thậm chí không thể tập trung vào những gì Han Seok đang nói. Cậu nhận thấy người kia đã kéo quần của mình xuống hết cỡ, mở khóa quần và tiến lại gần hơn, anh buộc Han Seo phải dang rộng chân ra hết mức có thể.
Và ngay lập tức, Han Seok đẩy những ngón tay của mình vào bên trong cậu, anh bắt đầu ra vào một cách chậm rãi và rồi tăng dần với tốc độ kinh hoàng.
"Ah ah ah, đừng-" Han Seo choáng váng, cậu đang dần mất đi ý thức. "Xin anh, hyung- Em không thể."
"Đúng rồi, chính nó," Han Seok cố ý thì thầm vào tai cậu. "Cứ khóc đi-"
Một lúc sau, Han Seok rút ngón tay ra, phần thân dưới của anh đã dựng đứng, kề sát vào mông của Han Seo. Hai chân của cậu gần như vắt qua vai Han Seok khi anh cúi xuống gần hơn để thì thầm vào tai cậu. "Có biết tôi thích ngắm nhìn những vết bầm tím trên thân thể em thế nào không, màu sắc của chúng đẹp đến nhường nào, nhưng nếu người khác dám đụng tới em, tôi sẽ bẻ gẫy từng cái xương trên người bọn chúng."
Han Seok nhẹ nhàng đẩy phần thân đã cứng ngắc của mình vào bên trong Han Seo, tiếng rên nhẹ của anh hoà chung với tiếng thở hổn hển của cậu. Sau khi phần thân dưới của anh đã được bao bọc bên trong hơi ấm nóng bỏng của Han Seo, Han Seok lùi lại, dương vật của anh trượt ra lần nữa trước khi anh tiếp tục mạnh bạo đâm vào. Han Seok không khỏi thích thú khi thấy Han Seo run rẩy trong vòng tay anh.
Han Seo dường như đã khóc trong sung sướng khi Han Seok bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ra vào, anh không ngừng đâm thúc bên trong cậu như thể đó sẽ là lần cuối cùng anh được ân ái với cậu. Han Seo vươn tay ôm lấy cổ Han Seok để giữ thăng bằng, đồng thời kéo anh lại gần mình hơn, mạnh bạo như cái cách mà anh đã làm khi trừng phạt hay đe doạ ai đó.
"Hyung!" Han Seo gần như hét lên khi Han Seok liên tục đâm chọc vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. "A! Hyung-ni–"
"Rên đi, Han Seo," Anh yêu cầu. "Rên lên vì sung sướng đi, tôi muốn nghe."
Han Seo ngoan ngoãn làm theo lời anh, trong khi người kia "nỗ lực" đưa cậu lên đỉnh, tay Han Seo cũng không ngừng tuốt lấy thằng nhỏ. Tâm trí cậu dường như trống rỗng khi Han Seok liên tục đâm thúc vào bên trong cậu.
"Mẹ kiếp, Han Seo–"
Người nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào Han Seok, trong khi anh cũng đang nhìn chăm chú vào cậu bằng ánh mắt chứa đầy khát khao mãnh liệt. Anh di chuyển chậm lại, trước khi rút phần thân dưới ra và đổ gục hoàn toàn lên người cậu. Han Seo cảm thấy như bị đè bẹp dưới cơ thể của anh trai mình, nhưng sức nặng đó thật dễ chịu vì cậu có thể hít thở mùi hương của anh.
Một cách ngập ngừng, cậu vòng tay qua eo Han Seok, thầm biết ơn vì anh trai cậu cho phép cậu làm điều đó ngay cả khi cơ thể anh đang dần trượt sang một bên.
Khi cả hai lấy lại tỉnh táo, Han Seok đưa một tay lên luồn qua tóc Han Seo; xoa nó, đồng thời, anh luồn những ngón tay mình qua những lọn tóc mượt mà của cậu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi Han Seok đứng dậy, và đột nhiên Han Seo nhớ ra rằng họ vẫn đang ở trong bếp, trên bàn ăn của họ, thức ăn và đĩa vương vãi ở khắp mọi nơi. Đột nhiên, cơ lưng cũng như hông của cậu đau nhói, chỗ này chắc chắn đã xuất hiện những vết bầm tím do cái nắm giữ mạnh bạo của Han Seok.
Han Seok đưa một tay ra, và Han Seo run rẩy với lấy nó, không sẵn sàng để cho anh kéo cậu lên, và cậu lại một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh của anh trai mình, bởi vì gần đây anh đã gầy đi nhiều vì không có thời gian để ăn uống, tập luyện, anh vẫn dễ dàng nhấc cậu lên trong khi Han Seo vẫn là một người đàn ông trưởng thành.
Quá mệt mỏi để giữ bản thân đứng vững trong khi Han Seok cố gắng kéo cậu dậy, Han Seo trượt khỏi bàn và ngã vào vòng tay của anh trai.
"Ah, chúng ta phá hỏng bữa tối rồi," Han Seok nói một cách lơ đãng khi anh giữ Han Seo lại gần mình, một tay ôm lấy cậu thật dịu dàng, trong khi tay kia vòng qua lưng Han Seo, giữ cậu đứng vững.
"Em xin lỗi," Han Seo lẩm bẩm bên vai anh, trả lời theo bản năng.
"Không sao," Han Seok trấn an. "Muốn tắm không?"
Han Seo lúc này thoải mái tới mức dường như cậu suýt nữa thì quên trả lời anh. "Có ạ."
Cậu không nghe rõ tiếng cười khúc khích của Han Seok cho lắm, ngay lập tức, anh bế cậu lên. "Em phải để tôi làm điều đó cho em, Han Seo."
Han Seo gật đầu, mi mắt cậu khép lại, hai tay cậu ôm quanh eo Han Seok một cách mãn nguyện. "Mhm, hyung. Tắm nhanh thôi nhé," cậu lầm bầm.
"...Ừ, nhanh thôi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro