Never have I ever
Cảnh báo: Có H+. Cân nhắc trước khi đọc.
-----------------
Khi Dan Deung Myung được bốn tuổi, gia đình họ Dan quyết định sang Mỹ đón Giáng sinh.
Dan Chi Jung đóng vai người đàn ông đáng tin tưởng, anh tình nguyện lên kế hoạch cho chuyến đi này cho gia đình. Biết mẹ mình thích ngắm tuyết nên đã chọn một nhà nghỉ B&B trên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng làm nơi lưu trú. B&B nằm ở lưng chừng núi, là dạng homestay dành cho gia đình, biệt thự rộng rãi có thể chứa tám người nhà họ Dan.
Chi Jung không thích sống trên núi, anh thích những khách sạn có đầy đủ tiện nghi và dịch vụ chu đáo, nhưng không thuyết phục được mọi người trong gia đình nên bất đắc dĩ phải theo họ lên vùng núi phủ đầy tuyết trắng.
Cả gia đình đến biệt thự vào buổi chiều đêm Giáng sinh, họ biết trượt tuyết nên thay quần áo, lấy dụng cụ và leo lên đỉnh núi để trượt tuyết. Deung Myung vẫn còn quá nhỏ nên Jang Se Mi đành ở cùng nhóc trong biệt thự và chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
Buổi tối mọi người đi trượt tuyết về, mặt ai cũng đỏ bừng vì gió lạnh, Baek Do Yi và Dan Chi Jung bị tuyết phủ đầy người, hỏi ra mới biết anh bị mất phương hướng lúc trượt còn Baek Do Yi thì trượt cùng anh. Cả hai ngã trên tuyết, may mắn thay, quần áo của Baek Do Yi đủ dày và bà không bị thương. Jang Se Mi vẫn tỏ ra vô cảm như mọi khi, Dan Deung Myung với đôi chân ngắn ngủn của mình chạy đến ôm lấy chân Do Yi, giọng nói trẻ con hét lên với Dan Chi Jung: "Chú không tốt, làm bà nội bị ngã."
Trái tim Baek Do Yi gần như tan chảy khi nhìn đứa trẻ đáng trước mặt, bà cúi xuống ôm lấy cháu nội của mình, trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn: "Bà nội không sao, Deung Myung của chúng ta ngoan quá, đến hôn bà đi!" Nghe thế, nhóc con vòng tay qua cổ bà, hôn một cái thật kêu lên má bà. Baek Do Yi khẽ cười, bất ngờ lấy ra socola từ trong túi, loại Deung Myung thích nhất: "Nhóc con ngoan, ăn đi, bà nội thưởng cho con."
Hôm nay là đêm Giáng sinh, Jang Se Mi người thường kiểm soát chặt chẽ việc ăn đồ ngọt của Dan Deung Myung, lần này cũng không ngăn cản hành vi của Baek Do Yi. Nhóc con hào hứng cầm lấy socola bà nội đưa cho rồi chạy lên lầu xem hoạt hình.
Sau khi mọi người thay quần áo rồi xuống lầu, Jang Se Mi đang bận rộn trong bếp, Lee Eun Seong cũng đi vào phụ giúp. Se Mi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, Eun Seong chỉ cần giúp cô bưng bát đĩa ra ngoài.
"Cảm ơn chị dâu. Chị vất vả rồi."
"Không có gì đâu. Chơi vui chứ?"
"Không tệ, nhất là mẹ. Bà ấy hào hứng như một đứa trẻ khi trượt tuyết. Em chưa bao giờ nhìn thấy mẹ như vậy."
Bỗng nghĩ đến cảnh chị dâu và mẹ chồng cãi nhau, Lee Eun Seong muộn màng ngừng nói, bưng bát canh ra khỏi bếp. Mọi người ăn tối vui vẻ, Jang Se Mi nấu ăn rất ngon, Do Yi ăn liền ba bát canh, Deung Myung còn ăn sạch cả bánh ngọt nhỏ.
Sau bữa tối, Dan Chi Gang vì trượt tuyết rất mệt nên về phòng nghỉ ngơi, cùng Deung Myung coi hoạt hình. Trong phòng khách chỉ còn lại Baek Do Yi, anh thứ cùng vợ, Jang Se Mi và (thuyền trưởng:D) Chi Jung.
Cậu út gợi ý rằng tốt hơn hết là nên chơi game để giết đi màn đêm buồn chán, và mọi người có mặt đều đồng ý. Chi Jung lấy ra một chai rượu vang đỏ từ trong tủ rượu và năm chiếc ly, rót đầy rượu vào.
"Con không định chơi trò thật hay thách đấy chứ?" Baek Do Yi nhướng mày, bà ghét nhất trò đó.
Chi Jung đẩy ly rượu ra trước mặt mọi người: "Mẹ ơi, trò chơi đó lỗi thời quá rồi. Lần này chúng ta chơi trò gì mới nhé. Tên trò chơi này là "Never have I ever" (Tôi chưa từng). Luật chơi là như thế này: Mọi người lần lượt nói về một điều gì đó chưa từng làm trước đây, nếu có người khác đã làm thì họ phải nhấp một ngụm rượu, ai uống hết trước sẽ thua."
Không ai trong số họ có khả năng uống rượu kém, ngay cả Lee Eun Seong, người không uống được nhiều nhất, có thể uống hết một chai vang đỏ mà không chớp mắt nên tất cả đều sẵn sàng đồng ý.
Với tư cách là người khởi xướng trò chơi, Dan Chi Jung bắt đầu, nâng ly và nói: "Tôi chưa bao giờ lái xe khi say rượu".
Baek Do Yi tỏ ra nghi ngờ về điều này.
"Mẹ, mẹ đừng nhìn con như vậy, con luôn lái xe an toàn." Cậu út rất không hài lòng với sự nghi ngờ của bà, sau đó anh nhìn thấy mẹ thân yêu và người chị dâu lạnh lùng của mình nhấp một ngụm rượu."Mẹ, mẹ còn nhìn con, chính mẹ..."
"Được rồi, đến lượt người tiếp theo rồi..."
Baek Do Yi nhanh chóng cắt ngang lời phàn nàn của con trai út, bà không muốn bị cuốn vào chủ đề này.
"Tiếp theo là chị dâu thứ, rồi đến anh thứ, mẹ và chị Se Mi."
-------------------------
"Tôi chưa bao giờ nhảy dù từ trên cao xuống." Dan Chi Gam suy nghĩ một lúc rồi thận trọng nói.
Dan Chi Jung, Lee Eun Seong và cô đều uống một ngụm vang đỏ, Do Yi lắc ly và nhìn chằm chằm vào Se Mi.
Đến lượt Eun Seong, cô muốn làm bầu không khí sôi động hơn: "Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ thang máy."
Những người khác nghe vậy, đều uống một ngụm rượu, "Chị dâu, chị nói thật sao?" Chi Jung hỏi.
"Đương nhiên rồi. Chỉ là người chị yêu đôi khi lại có chút bất cẩn." Eun Seong dựa vào vai Dan Chi Gam và trêu chọc anh.
"Tôi chưa bao giờ hút thuốc." Se Mi khẽ nói.
Hai anh em Dan và Baek Do Yi cùng nhấp một ngụm rượu."Mẹ, mẹ thật sự biết hút thuốc sao?"
"Khi công ty mới ra mắt công chúng, áp lực công việc rất cao, ta đã có một khoảng thời gian trầm cảm." bà nói ngắn gọn.
"Tôi chưa bao giờ có hình xăm."
"Mẹ, mẹ là cố ý đùa con!" Dan Chi Jung rên rỉ, bất đắc dĩ uống một ngụm rượu.
Jang Se Mi cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn Baek Do Yi đang cúi đầu lắc ly rượu, chậm rãi uống một ngụm rượu đỏ.
Sau vài lượt chơi, Dan Chi Jung hoàn toàn bị đánh bại, họ nhanh chóng uống hết một chai vang đỏ, hai vợ chồng anh thứ lên lầu nghỉ ngơi, cậu út chạy vào phòng nghe điện thoại - những cuộc gọi đe dọa của bạn gái nhỏ, trong phòng khách chỉ còn lại cô và bà.
Sau khi Jang Se Mi cất mấy ly rượu đi, cô thấy bà đang đứng trước lò sưởi, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt, mái tóc dài được nhuộm màu cam ấm.
Cô cho thêm vài miếng gỗ vào lò sưởi, ngọn lửa càng dữ dội hơn, cả hai đều không nói gì, tiếng củi cháy lách tách càng rõ ràng.
Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò sưởi, chủ động phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Con đã nói dối, con đã hút thuốc phải không?" bà cười nhẹ, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá nhỏ nhắn tinh xảo, mở ra, lấy ra một điếu thuốc thon dài đưa vào miệng, cô lấy ra bật lửa châm lửa cho bà.
"Mẹ phát hiện ra từ khi nào?"
Baek Do Yi rít một hơi thuốc thật sâu, cố ý thổi vòng khói vào mặt Jang Se Mi, cô cau mày, bà vui vẻ khi nhìn thấy sự cau có của cô.
"Đừng có dò xét ta." Baek Do Yi cảnh cáo Se Mi.
"Mẹ cũng đã điều tra con phải không?"
Do Yi đang hút thuốc, nhìn con dâu lớn qua làn khói, bà thổi một hơi, đột nhiên nói: "Lúc đó con có đau không?"
"May mắn thay, so với nỗi đau bị cô ấy phản bội, nỗi đau khi xóa hình xăm chẳng là gì cả."
"Ta thực sự không ngờ rằng con lại yêu một người cùng giới, nhưng con xinh đẹp như vậy, có một người phụ nữ thích con cũng không có gì lạ."
"Vậy mẹ có thích con không?"
"Tất nhiên là ta thích con. Jang Se Mi, con có vài nét khiến ta mê mẩn."
"Ồ? Con không ngờ đó."
"Ta thích nét hào hoa phong lưu của con, yêu hận rõ ràng. Đáng tiếc sau khi gả vào gia đình họ Dan, ta không thể nhìn thấy con như thế nữa."
"Mẹ cũng là một người phụ nữ rất quyến rũ."
"Cảm ơn vì đã khen."
"Mẹ biết là con không đơn thuần khen mẹ mà..."
"Ta hơi mệt." Bạek Do Yi xoay người đi về phía cửa.
Jang Se Mi đuổi theo và nắm lấy cánh tay bà, Do Yi quay lại hỏi: "Sao?"
Cô ra hiệu cho bà nhìn phía trên lối vào, nơi treo một chùm tầm gửi, đúng lúc đó, đồng hồ trong phòng khách reo lên, chỉ mười hai giờ.
"Giáng sinh vui vẻ!" Se Mi vui vẻ nhìn Do Yi.
"Merry Christmas!" Bà ôm lấy cô với điếu thuốc trong tay.
Vào dịp lễ Giáng sinh, mọi người thường đứng dưới cây tầm gửi hôn nhau, thế nên Do Yi chủ động hôn lên má Se Mi. Cô thuận theo, quay người áp môi mình vào cái miệng đang phả ra khói của bà.
Trong miệng bà tràn ngập mùi vị của thuốc lá bạc hà, hương vị thật sảng khoái khiến Jang Se Mi không thể dừng lại. Cô hôn sâu hơn, cố gắng đưa lưỡi vào miệng Baek Do Yi, bà vùng vẫy kháng cự nhưng cô đã giữ đầu bà xuống. "Ưm..." Baek Do Yi muốn nói gì đó nhưng điều này tạo cơ hội cho Se Mi, lưỡi cô lưỡi tiến thẳng vào, khẽ tách răng bà ra, quấn lấy lưỡi đối phương.
Hai người hôn nhau rất lâu, mắt Do Yi như mờ đi, mặt đỏ bừng, bà ngã gục trong lòng Jang Se Mi như đang say, điếu thuốc trên tay đã rơi xuống đất. Cô nhặt điếu thuốc đang cháy dở đưa vào miệng, hít một hơi thật sâu rồi đưa điếu thuốc trong miệng cho Baek Do Yi khiến bà khẽ ho khan. Do Yi lấy lại điếu thuốc, dập tắt nó.
"Vừa rồi con muốn ra ngoài à?"
"Con muốn đi ngắm tuyết."
"Ta sẽ đi cùng con."
Baek Do Yi và Jang Se Mi thay áo khoác, lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
Trời đã tối, ánh đèn trong biệt thự là nguồn sáng duy nhất ở gần đó, Do Yi nắm tay Se Mi không dám đi quá xa. Khi đi đến một cây thông, bà bị trượt chân và ngã thẳng xuống tuyết, còn Se Mi ngã theo, thân người nằm trên bà.
"Mẹ có bị thương ở đâu không?"
"Không sao, chỉ là con hơi nặng..."
Se Mi nhanh chóng đứng dậy, đỡ Do Yi dậy và giúp bà phủi tuyết trên người, bà không khỏi bật cười khi nhìn thấy cô vụng về vỗ tuyết cho mình trong chiếc áo khoác dày.
"Sao mẹ lại cười?" Thấy thời tiết lạnh giá và tuổi tác của Do Yi, Jang Se Mi ngưng hỏi thăm bà, tiếp tục phủi tuyết rồi bế bà lên, muốn trở về biệt thự.
"Con ăn mặc như một chú gấu vậy."
"Không phải mẹ cũng vậy sao?"
"Ta là một chú gấu nhỏ dễ thương còn con là một chú gấu đen to lớn."
---------------------------
"Never have I ever made love outdoors." ( hanhtei không biết dịch câu này, mọi người tự hiểu nhe:) )
"Mẹ nghiêm túc ạ?" Jang Se Mi không ngờ Baek Do Yi lại táo bạo như vậy.
"Có sợ không?"
Cô kéo bà vào rừng thông, không có nguồn sáng, cô dùng giác quan nhạy bén của mình để mở khóa áo khoác của Do Yi. Bà còn mặc một chiếc áo len bó sát, Se Mi đưa tay vào áo khoác của bà. Cô đưa tay chạm lên phần nhấp nhô, dùng sức bóp mạnh. Baek Do Yi rên rỉ vài tiếng không chịu nổi. Jang Se Mi hôn lên môi bà, tay bận rộn làm việc. Sau đó cô di chuyển tay xuống phần thân dưới của Baek Do Yi.
Jang Se Mi cảm thấy bàn tay đang ở dưới có chút dính, cô từ từ đưa ngón tay vào, âm đạo của Baek Do Yi ôm thật chặt những ngón tay lạnh ngắt của cô. Cô ngưng ngón tay mình lại... Baek Do Yi bị cô tra tấn đến mức thấp giọng cầu xin: "Se Mi, làm ơn cho tôi, tôi muốn..." Lúc này Jang Se Mi mới hài lòng, cô tăng tốc độ ngón tay, Baek Do Yi nhanh chóng nở rộ dưới thân cô.
Đôi chân của bà vốn đã yếu ớt, đành để cô đỡ vào phòng rồi tắm rửa. Sau khi tắm xong cô lặng lẽ mở cửa phòng ngủ chính, ngủ bên cạnh Dan Chi Gang.
Vì say mê trong đêm tuyết, sáng hôm sau, Baek Do Yi lên cơn sốt cao. Dan Chi Jung tỉnh dậy phát hiện trán bà nóng bừng, bắt đầu nói linh tinh. Giáng sinh năm nay nhà họ Dan không mấy vui vẻ bởi Do Yi phải được đưa đến bệnh viện gần đó, bà cứ ngưng sốt rồi lại tái phát, truyền dịch ba ngày mới hạ sốt hoàn toàn.
Khi Baek Do Yi tỉnh lại, ký ức duy nhất của bà về đêm đó chính là nụ hôn giữa với Se Mi dưới cây tầm gửi. Họ ngầm giả vờ như đã quên đi sự cám dỗ và mơ hồ đêm ấy. Nhưng bà biết rằng giữa cô và mình nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, bởi cô đã cố ý tháo bó tầm gửi ở lối vào trước khi rời đi.
Sau đó, chùm cây tầm gửi xuất hiện trong một lá thư gửi cho Baek Do Yi kèm theo điếu thuốc cháy dở. Ngoài hai thứ này ra, trong thư không có một chữ nào, nhưng Baek Do Yi biết rằng lá thư đó là của Jang Se Mi gửi cho bà. Do Yi giấu bức thư ấy sâu trong ngăn kéo, mối tình ngắn ngủi giữa họ cũng bị chôn vùi theo thời gian.
Hết
----------------
Tác giả: Venus247 (weibo)
Ai biết nguồn ảnh cmt ở dưới giúp mình nhé!
Mọi thắc mắc và góp ý có thể liên hệ qua ig: anliz_hanhtei 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro