Nắng, mưa
Mọi người có thể chọn một bài hát bất kỳ trong list dưới đây để vừa nghe vừa đọc nhé :>
https://open.spotify.com/playlist/6dLtMSh0vhMUF61ceELztk?si=8imt0lXYTleBYLFi_HhZEQ
Truyện này siêu nhẹ nhàng, tình cảm luôn =))
Mong mọi người sẽ thích hmu hmu
--------------------
Còn nhớ năm Jang Se Mi hai mươi, lần đầu cô gặp Baek Do Yi, ấn tượng đọng lại trong cô về bà là người phụ nữ rất nghiêm túc, cảm giác có đôi phần xa cách. Năm cô hai mươi hai, cô gặp lại bà trên sân trường đại học, Do Yi đến tài trợ học bổng cho trường của cô, nhưng khác với lần trước, vị giám đốc ngày nào nay lại mang trên môi nụ cười dịu nhẹ, nhìn mấy cô cậu năm nhất vui đùa, thật dễ gần. Có lẽ khoảnh khắc ấy, Jang Se Mi đã động lòng mà không hay biết. Mãi sau này, khi cô gả vào nhà họ Dan, sinh cho bà một thằng cháu trai kháu khỉnh, cô mới nhận ra bản thân yêu Baek Do Yi. Thật đáng tiếc, lúc đó đã quá muộn màng, cô đành chôn chặt mọi thứ trong tim, dần tạo cho mình và Do Yi một khoảng cách.
Jang Se Mi vốn không thích mưa, cô ghét tiếng lộp độp khi những giọt nước rơi xuống mặt đất, ghét làn nước bắn lên mỗi khi có chiếc xe đi qua và cô ghét việc bản thân luôn mang theo ô bên cạnh nhưng lại để người mình yêu đi cùng người khác trong mưa. Cứ thế, cô âm thầm nhìn Baek Do Yi sánh bước bên cạnh người khác qua bao mùa.
Thế nhưng ngày ấy cũng đến, ngày Jang Se Mi không kiềm được mà nói hết nỗi lòng mình.
"Em không yêu anh, em yêu mẹ."
"Ta có đang nghe nhầm không?", Baek Do Yi không tin vào tai mình, quay ra nhìn những người khác trong căn phòng.
"Theo như người xưa thì đó là luyến mộ đấy ạ."
"Mau đưa con bé lên phòng. Hay để ta lên nhé?"
Chỉ là rất lâu sau lời tỏ tình của cô, bà chưa một lần chấp nhận hay có phản ứng dịu đi. Cho đến hôm ấy...
"Se Mi, cùng ta đi du lịch được không?", lời nói đột ngột khiến Jang Se Mi không khỏi bất ngờ. Bởi từ ngày cô bộc bạch, vẫn chỉ mình cô nói chuyện với bà, Baek Do Yi chỉ đơn giản đáp lại vài câu cho có lệ. Cô nhanh chóng chấp thuận, vội vàng chuẩn bị hành lý rồi ra sân bay cùng bà.
Hai người đến một vùng ngoại ô cạnh biển, thuê một căn nhà nhỏ có vườn cẩm tú cầu ở sau.
"Mẹ, mẹ đói chưa? Con ra ngoài mua ít đồ về nấu nhé?!"
"Đi cùng đi."
"Mẹ tắm một lát, sẽ có đồ ăn ngay ạ."
"Mẹ, đồ ăn có vừa miệng không?"
Jang Se Mi không ngừng quan tâm bà.
"Gọi ta là Do Yi."
"Do Yi...?" Cô thoáng ngạc nhiên.
"Ừm"
"Se Mi.."
"Sao thế ạ?"
"Chúc mừng sinh nhật... Ta không giỏi nấu ăn nên vốn định mua bánh kem, nhưng tiệm bánh gần đây lại đóng cửa mất rồi..."
Jang Se Mi thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng tươi cười đáp lại, "Không sao đâu ạ, có mẹ... à Do Yi là vui rồi."
"Vậy coi như tôi là món quà cho em đi."
"Dạ?"
Sau đó, hai người trải qua những ngày tháng vui vẻ, cũng chầm chậm thay đổi cách xưng hô. Đôi lúc, Jang Se Mi sẽ cảm nhận được ánh mắt Baek Do Yi nhìn mình, mơ hồ nhận ra có điều gì khác biệt nhưng cô không để ý quá nhiều, chỉ biết khoảng cách bao năm giữa cô và bà đang gần sát lại. Vậy đối với người yêu thầm suốt mấy chục năm như Se Mi là quá đỗi hạnh phúc rồi.
Hôm ấy, trời bỗng lất phất mưa rồi nặng hạt dần. Hai người vốn đang dạo biển, cô nhanh chóng nắm tay Baek Do Yi tìm chỗ trú. Đến khi yên vị, thấy bà bị ướt không nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm.
Baek Do Yi chợt vươn tay ra, đón lấy từng hạt mưa. Se Mi quay đầu sang nhìn, thấy chiếc mũi cao cao, ánh mắt cong hình trăng, đôi môi mỉm nhẹ tựa nụ cười cô gặp năm hai mươi hai, cô vô thức cười theo. Khoảnh khắc này, Jang Se Mi mới nhận ra, cô không ghét mưa đến thế.
"Se Mi, tú cầu nở rồi, có phải rất đẹp không?" Ở một góc vườn, bà đứng nhìn hoa.
"Đẹp nhưng chưa bằng Do Yi.", Se Mi tinh nghịch đáp.
"Lại dẻo miệng!", "Lúc tôi thấy tấm ảnh chụp khu vườn này, lập tức muốn thuê căn nhà. Quả nhiên, không làm tôi thất vọng", Baek Do Yi khẽ cười.
"Hóa ra chủ tịch Baek thường ngày lạnh lùng lại rất thích tú cầu. Ở bên người lâu như thế, em cũng chưa từng hay biết."
"Cũng mới gần đây thôi, từ khi ở cùng em..."
"Dạ?", Baek Do Yi nói vế sau rất nhỏ, khiến cô không nghe rõ.
"Không có gì đâu. Mau vào nấu ăn thôi, tôi đói rồi."
Tháng ngày cứ bình yên như thế, tưởng như đây không còn là một chuyến du lịch ngắn ngày. Họ bỏ lại mọi thứ nơi Seul, cùng nhau trải qua những giây phút bình yên. Nhưng đẹp đẽ đến đâu cũng có lúc phải kết thúc...
Tối hôm ấy, tắm rửa xong xuôi, Se Mi tay vẫn còn lau tóc ướt, "Do Yi, mai chúng ta đi cưỡi ngựa nhé?" Bỗng, cô thấy bà đang nằm trên sàn, không chút động đậy. Cô hốt hoảng tiến tới cạnh bà, "Do Yi! Đừng làm em sợ, mau tỉnh dậy!".
Jang Se Mi vội đưa bà tới bệnh viện gần nhất.
"Khối u trong não bệnh nhân đang dần chèn ép các dây thần kinh. Tôi nghĩ người nhà nên cho phẫu thuật sớm và chuẩn bị tinh thần." Vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng.
"Khối u? Ý... ý ông là sao?" Jang Se Mi như không tin vào tai mình, hỏi lại.
"Người nhà chưa biết sao? Tình hình hiện tại rất tệ, bệnh nhân cũng đã lớn tuổi..."
Baek Do Yi tỉnh lại, mơ hồ thấy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ.
"Se Mi?"
"Em ở đây", thấy bà tỉnh lại gọi tên mình, cô vội nắm lấy tay đối phương.
"Tôi đang ở bệnh viện sao?", bà lờ mờ đoán ra.
"Ừm, Do Yi ngất dưới sàn nhà, em đã đưa người vào viện", cô thuật lại.
"Chúng ta về được không? Chiều nay tôi chưa tưới nước cho hoa." Nghe thế, bà lập tức muốn rời khỏi nơi này.
"Baek Do Yi!", Jang Se Mi chợt tức giận, buông tay bà ra, "Đến giờ vẫn còn bình thản như vậy? Người có biết bản thân đang trong tình cảnh nào rồi không?"
"Tôi biết, Se Mi."
"Biết?...", từ tức giận, Jang Se Mi chuyển qua uất ức. Cô rất giận, tại sao bà không nói cho mình việc bà bị bệnh, ở bên lâu thế, hóa ra chuyện gì cô cũng không biết. Cô cũng giận tại sao người bị không phải là mình?!
"Dẫu sao.. chúng ta về..."
"Do Yi phẫu thuật đi, em sẽ chờ người."
"Se Mi, tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, tỉ lệ thành công cũng không cao..."
"Nhưng... Do Yi cứ thế muốn từ bỏ bản thân sao?... Muốn rời bỏ em sao?", Jang Se Mi lực bất tòng tâm, hỏi bà một câu.
"Tôi không. Vậy nên, thời gian còn lại, đều muốn dành cho em, cho hai ta."
"Do Yi..." Jang Se Mi lúc này phát hiện, hóa ra bà tự nhiên muốn đi du lịch cùng mình là vì lý do này, nhưng cô không biết nên làm sao, chỉ là không muốn người mình yêu chịu thêm bất cứ thương tổn nào, cũng biết bà ghét bệnh viện, đành đồng ý đưa Baek Do Yi về nhà.
Tiếp đó, họ vẫn ở lại căn nhà ấy, ngày thường sẽ cùng nhau dạo biển, ngắm tú cầu, đôi khi sẽ cùng đi chơi đó đây. Mỗi khi thấy bà đau đớn vì bệnh tật, Jang Se Mi càng đau lòng nhận ra, bản thân của hiện tại đã quá quen với việc có Baek Do Yi bên cạnh, không nỡ rời xa.
Chỉ là điều gì đến vẫn sẽ đến. Ngày bà mất, cô không rơi một giọt lệ nào. Ai ai đến viếng đều trách đây là cô con dâu máu lạnh, Chi Gang cùng mấy đứa em chẳng có thời gian để ý, Deung Myung cứ chìm mãi trong đau khổ vì mất đi người bà yêu thương mình nhất. Thực tâm, nhìn gương mặt đang ngủ một cách an yên kia, Jang Se Mi cô cũng chẳng hiểu, bản thân là đang thấy nhẹ nhàng thay cho Baek Do Yi hay đang đau đến mức không khóc nổi, là do cô đã lường trước hay do cô chẳng chấp nhận được việc bà đã ra đi...
Sau khi tang lễ kết thúc, Se Mi quay lại căn nhà ấy, dọn dẹp tất cả. Lúc mở hộc tủ ra, cô mới thấy bức thư Baek Do Yi để lại. Trong thư, bà nhắc đến mọi người, nhắc đến điều còn nuối tiếc, và nhắc đến cả cô nữa.
"Se Mi, lúc tôi phát hiện ra mình bị bệnh đã rất hoang mang. Tôi không biết mình nên làm gì, nên nói với ai. Chỉ là khi thấy tú cầu nở, tôi bất giác nhớ tới em cùng lời tỏ tình ấy. Hóa ra bản thân tôi cả một đời chiến đấu trên thương trường, đến sau cùng, chỉ đơn giản là mong muốn có em bên cạnh, săn sóc cho nhau, cùng em ngắm hoa, ngắm biển, ngắm trăng, cùng em làm vài điều đơn giản nhất. Cũng lúc ấy, tôi mới nhận ra, Jang Se Mi quan trọng với Baek Do Yi đến thế nào. Thế nên, tôi mới đưa em đến nơi này, thực hiện những ước nguyện cuối cùng của mình. Thời gian qua tôi đã rất vui, cảm ơn và xin lỗi về tất cả, mong em hạnh phúc."
Đọc xong những dòng ấy, cô bật khóc mà ôm lấy bức thư, khó khăn hít thở. Cô nhận ra ngay cả ở những lời cuối cùng, dù Baek Do Yi nói hết mọi thứ nhưng lại không hề nói yêu cô. Lúc này, cảm xúc cô nên có là gì đây? Ngày cô dùng hết thảy dũng khí thổ lộ mình yêu bà, cô đã dùng cả bản thân đánh cược, thắng hai người có nhau, thua cô mất tất cả. Vậy ván cược này, Jang Se Mi thắng hay thua? Và cô phải yêu người ấy đến mức nào mà ngay cả khi bà mất, cô vẫn tự hỏi "Baek Do Yi, đã lần nào chị yêu em chưa"?
---------------------
Tác giả: hanhtei (Được đăng trên wattpad)
Tác phẩm này có một vài chi tiết được biến hóa theo chuyện tình cảm có thật của mình. Thật ra, người mình yêu đã trồng rất nhiều loại hoa trong sân vườn, cô ấy chăm chút và nâng niu chúng từng chút một. Chỉ tiếc rằng, trong số ấy lại không có loại mình thích là cẩm tú cầu. Loài hoa này tựa như tình đơn phương vậy, dù đẹp đến đâu cũng không chối bỏ được việc nó có độc tính. Tuy nhiên, trong "Nắng, mưa", cẩm tú cầu là mong muốn của Baek Do Yi, bà mong có thể cùng Jang Se Mi trải qua những giây phút hạnh phúc và bình yên nhất.
Mình không phải là người viết chuyên nghiệp, đã tham khảo nhiều nơi nhưng cách hành văn vẫn còn non nớt, mong mọi người thông cảm nhé! 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro