chương 2 : " anh là ân nhân , là đấng cứu thế của tôi "
Kể từ cái ngày định mệnh ấy với cái tên jang hyun nó bắt đầu được ochun đào tạo . Nó phải làm việc nhiều hơn , nó sẽ lao ra đầu xe để ăn vạ người ta vì trẻ con thì đâu biết nói dối , nó phải vào cửa hàng tiện lợi để trộm đồ ăn từ đó , nó phải giả làm người khuyết tật để lấy lòng thương hại từ người khác . Hay giờ đây nó phải giả làm một đứa nhóc được " bày bán " như một món đồ hết gia đình này đến gia đình khác mua . Với vấn nạn trẻ em bị bỏ rơi như ngày nay thật không khó để thấy những tay buôn giao bán chúng ở chợ đen hoặc ở các khu dao dịch khác . Đúng như lời ochun nói nó sẽ có một gia đình . Phải , một gia đình . Gia đình nọ đến nhận nuôi nó và nó còn có một tên mới nữa nhưng được vài ngày thì hyun lại bị trả về nơi mà nó được nhận nuôi vì hai vợ chồng nọ phát hiện nó có vấn đề về tâm lí
" nhanh hơn anh tưởng nhỉ . Nhóc lại kiếm thêm được 10 tr won đấy "
< mình sẽ làm bất cứ điều gì để được yêu thương bởi anh thợ mộc >
" em đã làm theo lời anh dặn "
" là bức tranh với con chim bồ câu hả . Ừ , con bồ câu gớm chết "
< mình sẽ làm bất cứ điều gì để được yêu thương bởi anh thợ mộc >
" nhóc cũng lớn hơn rồi nhỉ mấy trò mua trẻ em không được rồi , chúng ta sẽ thử cái mới hơn "
" vâng "
" anh ơi , em đói rồi "
" nhóc đói rồi hả , vậy chúng ta đi kiếm ăn thôi nào "
Ochun lấy chiếc kéo đâm vào ổ khóa xe ô tô nọ rồi vặn nó và thế là gã lấy được một ít tiền mà chủ xe bỏ quên
" oa tuyệt quá "
< anh ấy là ân nhân của mình và điều tuyệt vời hơn cả là anh ấy không bỏ rơi mình >
Mọi thứ lặp đi lặp lại như vậy , gã rất tốt với nó trừ khi........
" anh thợ mộc ơi , em có một thắc mắc ..."
" Hửm..?"
"sao anh lại gọi em là jang hyun ?"
" tại sao ấy hả?"
" bởi vì nhóc chính lạ janghyun mà tự tay anh tạo ra "
" anh bảo rồi mà anh chính là anh thợ mộc dậy bảo nhóc , còn nhóc tên là jang hyun "
" jang hyun không nên có một gia đình , cậu ta là kẻ đơn độc "
< anh thợ mộc là người tốt >
Ochun cười khanh khách một nụ cười phấn khích đến lạ , mỗi lần nhắc đến cái tên ấy , cái con người ấy ochun lại không kiềm chế được bản thân mình .
" được rồi giờ thì nhóc nói lại những gì anh dạy nào "
" không ai được động vào em , em có thể lấy những gì em muốn "
Thật tàn nhẫn phải không , gã không ngần ngại lấy những đứa trẻ làm công cụ cho gã đạt được mục đích , biến chúng thành những phiên bản nhỏ hơn của jang hyun không ngần ngại mà gây ra những tổn thương tâm lí cho chúng . Gã bế nó ra ghế đặt nó xuống xoa đầu nó rồi lại quay lưng bỏ đi mất
" nhóc ăn cơm đi " chú hai nói với nó
" tao đã nói với mày là đừng hỏi về nguồn gốc cái tên jang hyun mà "
Nó nhìn chú hai rồi lại nhìn theo bóng lưng của ochun
" bố già của hostel đúng là tên tội phạm tàn ác nhất tao từng thấy đấy haha"
Jin hyuk đứng bên cạnh cảm thán một câu
" mày biết gì về anh ấy mà nói chứ "
Hyun đứng sát người hắn động tác nhanh đến nỗi jin hyuk chỉ vừa quay đầu ra đã thấy nó . Khuôn mặt nó đen lại , ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hắn
" đừng nói về anh ấy như vậy nữa "
Hyun quay lưng bỏ đi khiến jin hyuk đứng hình ,trong vài khoảnh khắc chân hắn như cứng lại .
" đ..đéo gì vậy "
" đúng là ochun đang nuôi một con quái vật mà "
Chú cả nhìn bộ dạng của nó mà suy ngẫm
Hyun bỏ đi cũng không quên cầm theo mấy cái bánh bao . Nó chạy khắp nơi tìm ochun . Nó biết ochun có sự ám ảnh với cái tên jang hyun và khi nó hỏi ban đầu nó còn khá sợ nhưng rồi nó lại thấy tò mò nhiều hơn về cái người tên jang hyun và cả về gã nữa . Nó biết những việc ochun bảo nó làm là sai , nó biết việc gã lợi dụng nó nhưng nó lại chấp nhận việc ấy
bởi chỉ có gã là cần nó . Người ta bảo nó là thứ xui xẻo mang lại tai họa cho người khác , bảo nó là rác rưởi là kẻ thừa thãi đến ba mẹ ruột cũng bỏ rơi nó . Họ bảo nó là đứa trẻ xinh đẹp may mắn . May mắn cái chó gì khi nó còn chẳng nhớ nổi tên mà ba mẹ nó đặt cho có khi còn chằng có ấy chứ . Nhưng ochun lại khác gã chính là người cưu mang nó , đặt cho nó một cái tên , cho nó ăn cho nó chỗ để ngủ . Gã cũng không chê nó phiền hay là thứ xui xẻo mà gã nói gã cần nó.
Hyun bỗng khựng lại nó biết ochun đang ở đâu rồi . Đoạn ochun bế nó ra ghế ngồi mặt gã chẳng biểu lộ cảm xúc nào , khuôn mặt không còn tươi vui như lúc nãy có chút đau lòng......
Nó tiến đến sân thượng hơi chần chừ một lúc rồi cũng quyết định mở cửa , tuy sợ ấy thế mà chân nó vẫn bước về phía trước tay ôm mấy cái bánh bao nhỏ . Trước mắt nó hiện ra là hình ảnh của ochun đang ngồi giữa sân thượng trước mặt là màn hình lớn chiếu đoạn phim về bữa ăn của một gia đình nọ
" anh đã bảo nhóc không được lên đây mà "
Ochun nói nhưng gã không quay lại nhìn nó mà mắt vẫn dán chặt vào màn ảnh trước mắt . Hyun tiến lại gần gã có chút rụt rè mà ngồi xuống cạnh gã
" em thấy anh chưa ăn gì hết nên em mang ít bánh cho anh "
Trời cũng đã tối hẳn , trăng hôm nay tròn quá tròn như chiếc bánh mà hyun đưa cho gã . Ochun nhận lấy chiếc bánh gã ngắm nó một chút rồi véo một miếng đưa lên miệng , chiếc bánh thường ngày đối với gã khá nhạt nhẽo nhưng hôm nay nó có vị rất lạ có lẽ là ngon hơn bình thường...ochun quay sang nhìn hyun lại bắt gặp cặp mắt long lanh của nó đang nhìn mình gã cười rồi lấy cái bánh nhét vào miệng nó .
" phim này có hay không anh ?"
Hyun vừa nhai vừa hỏi gã
" có một chút , chắc nó sẽ hay hơn nếu xem cùng gia đình mình "
Đôi mắt vô hồn ấy vẫn nhìn vào cảnh phim trước mặt nơi diễn ra hội thoại của một gia đình ấm áp . Hyun cũng nhìn vào chúng , nó tựa nhẹ đầu lên vai gã miệng nhỏ lẩm bẩm
" em là gia đình của anh mà "
Đến tối muộn màn ảnh được tắt đi khi nó chiếu bộ phim ấy đến chục lần cũng vì thế mà hyun đã ngủ quên , nó nằm gối đầu lên đùi ochun ngủ một cách ngon lành thân dưới được đắp bằng chiếc áo của gã . Ochun nhẹ nhàng bế nó lên đưa nó về phòng . Thực ra chỗ nó ngủ là cái ghế sofa dài ở phòng khách cơ vì ochun không cho nó ngủ chung chắc vì một vài lí do .....
Đặt nó xuống xong xuôi gã trở về phòng , khi cánh cửa phòng gã vừa khép lại đôi mắt nhỏ của nó đã lén mở ra nó ngẫm nghĩ một chút , nửa đêm nó lẻn vào phòng của gã nhẹ nhàng ngồi xuống giường nơi gã đang say giấc nồng . Nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ ấy . Ochun vốn cũng rất đẹp nhưng gã không biết thể hiện cảm xúc ra sao cho đúng , gã luôn làm nó xấu đi và điều đó hyun không thích chút nào . Mắt nó dán chặt lên bờ môi mỏng đang khép hờ kia , một loại cảm xúc dâng trào bên trong nó . Từ khi nào nó lại có loại cảm xúc này nhỉ ?
____________
" mẹ thằng ranh con , mày dám giật đồ của tao hả "
" tránh ra không ai được động vào tao hết "
Hyun lao tới đánh hắn một phát đau điếng , nó vận dụng những thứ mà ochun dạy nó . Nó phải cố gắng để không bị đánh . Nó phải cố gắng để không bị đánh
" thằng này nhỏ con mà ....hự"
Có lẽ nếu một hai người nó còn xử lí được nhưng hiện tại có đến hơn mười thằng đối với một đứa nhóc như nó làm sao đấu lại . Hyun bị một tên to béo dáng cho nó một bạt tai , chỉ vậy thôi đủ khiến đầu óc nó choáng váng máu mũi bắt đầu chảy . Nó đã cố gắng đến vậy mà . Nó chạy , nó cố bỏ chạy về khu của hostel nơi ochun cai quản thực chất cả cái gangdong là do ochun quản ấy chứ . Đến một khu nhà bỏ hoang Nó ngã xuống khi không còn sức
" thằng ranh , hết đường chạy rồi nhé "
Nó đã cố gắng để không bị đánh mà , nó không muốn vì nó biết bọn họ đánh sẽ rất đau . Nó không muốn bị đánh như lần đó đâu ...... hyun nhắm nghiền mắt , tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu và miệng nó bắt đầu lẩm bẩm tên của ochun
" hức .....anh ơi , anh thợ mộc ơi "
" ồn ào quá "
Một giọng nói quen thuộc vang lên và cảnh tượng trước mắt nó sẽ không bao giờ quên được . Ochun nhảy từ toà nhà đổ nát xuống , cụ thể là tầng 4 , gã lao xuống ánh trăng xanh thẳm chiếu theo gã khoảnh khắc ấy nó thấy thật đẹp , đôi mắt nó long lanh như thấy một tia hy vọng cuối cùng
" đấng cứu thế của mình....."
Nó sụt sịt nhìn theo gã
" gì đây...à là nhóc hả , sao thế "
Gã tiến lại gần nâng mặt nó lên thấy khuôn mặt nó hằn lên năm ngón tay , máu mũi chảy xuống hẳn miệng . Ochun nhìn nó mặt gã bỗng tối sầm lại đôi mắt lạnh tanh như thể có hàng ngàn mũi dao đang trực chờ .
" tụi mày đã làm gì jang hyun bé nhỏ của tao thế "
< mé sao người đó lại ở đây , mày gọi hắn ra hả >
< đéo phải tao đm >
Cả gangdong chưa ai là chưa nghe tới danh của bố già ở hostel chúng biết ochun điên và mạnh cỡ nào
" haizzz ai làm tổn thương con tao hả "
Ochun quát lớn khiến tụi nó són ra quần và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ochun đập tụi nó ra bã . Vội lau đi vết máu trên mặt ochun tiến lại gần nó gã ngồi xuống đưa tay ra y như lần đầu hai người gặp nhau
" nhóc đi được không "
Nó quệt đi máu mũi ngước mặt lên nhìn gã , thứ ánh sáng đằng sau lưng gã thật đẹp giờ đây nó soi sáng khuôn mặt của người ấy trái tim nó bỗng đập loạn xạ , nó không biết nữa
Giọng nói trầm hẳn đi gương mặt cũng vậy không còn điệu cười điên loạn như lúc nãy gã đánh nhau . Ochun cởi áo khoác choàng lên cho nó rồi nhấc bổng hyun lên , gã ôm nó vào lòng rồi từ từ bước đi .
" em cảm ơn hyung "
Hyun sụt sịt rúc vào áo ochun nơi còn vương hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ của gã . Nó không còn sợ hãi nữa vì nó có ochun bên cạnh , gã đã đến và cứu nó . Lần đầu tiên nó có cảm giác an toàn khi ở cạnh một người như vậy
" chịu gọi hyung rồi hả , anh tưởng nhóc ngại hahaha "
Ochun chọc hyun khiến nó ngượng chín mặt rồi ôm gã chặt hơn . Một thứ tình cảm chết tiệt nào đó đang dần nảy mầm trong nó .
_________
< anh ấy đẹp quá >
Trở về thực tại khi bàn tay hyun chạm nhẹ lên gương mặt của ochun và từ khi nào môi nó đã áp sát vào môi của gã nó giật mình vội vàng rời khỏi phòng
<mình vừa làm cái quái gì vậy >
Hyun sờ tay lên môi mình gương mặt chốc lại đỏ bừng
< môi anh ấy mềm quá >
Nó ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu thẳng vào trong khiến nó nhớ tới ngày hôm đó ngày mà ochun nhảy từ tòa nhà đó xuống dáng vẻ tự do như loài chim , không sợ bất cứ ai , tự do mà sải cánh khoảnh khắc ấy như thể nó nhìn thấy thiên thần hạ thế và đến để cứu nó vậy . Ngày mà gã trở thành đức tin của nó
" anh là ân nhân , là đấng cứu thế của tôi "
_____________
Nhìn thằng cha này hài vãi 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro