chương 1 : gặp gỡ
Màn đêm buông xuống , ánh đèn nơi con phố china town bắt đầu sáng nhộn nhịp hẳn là một đêm dài với những cuộc chơi vô tận . Ochun dạo bước trên con phố mắt gã nhìn ngắm xung quanh miệng ngậm điếu thuốc phả ra làn khói trắng mờ ảo , mắt gã nhắm lại ngẩng mặt lên trời tận hưởng những làn gió mát của đầu thu . *HUỴCH* ochun giật mình gã nhìn xuống xem thằng khốn nào đi không có mắt mà va vào gã
" xin ....lỗi "
Tiếng xin lỗi bé tí phát ra từ người nọ . Thì ra là một thằng nhóc . Gã cười khẩy nhìn vào túi áo mình rồi lại nhìn theo bóng lưng gầy còm của thằng nhóc kia . Ochun phấn khích chân gã cũng bắt đầu di chuyển , có vẻ thú vị rồi đây , thằng nhóc này trộm đồ của ai không trộm lại đi móc túi bố già của Hostel
Trong một con ngõ nhỏ, hẹp thêm mùi ẩm ướt của rác và xác chuột chết *loạt soạt * tiếng lục thùng rác vang lên y như mấy con mèo hoang đang cố gắng tìm ít thức ăn để bỏ vào bụng . Nó tìm đc một mẩu bánh bao nhỏ , thứ đó bốc lên mùi chua và hôi thối nhưng đối với nó như vớ được phải vàng vậy . Nó cắn một miếng rồi mặt nó nhăn lại thứ đó nhơm nhớp thum thủm chua lè lan khắp ra khoang miệng nó ấy thế mà nó vẫn ăn bởi đối với người đang đói ăn gì cũng ngon . * lộp cộp * tiếng bước chân khiến nó giật thót mình , dáng người đàn ông nọ càng khiến nó bàng hoàng hơn đó là người mà nó vừa móc túi hồi nãy . Thôi chết gã tìm được nó rồi , chạy thôi . Nó lao đầu chạy và thay vì chạy ra khỏi con hẻm nó lại lao đầu ngã vào bãi rác nó nằm sõng soài trên đó , nó ngoảnh đầu lại thì ochun đã tiến gần hơn đến chỗ nó . Theo phản xạ đứa trẻ sợ hãi và lùi vào trong góc tường tay nó vẫn nắm chặt mẩu bánh bao đã thiu từ đời nào .
" ăn thứ đó không tốt cho dạ dày của nhóc đâu "
Con ngõ nhỏ tăm tối khác xa với sự vui vẻ nhộn nhịp ngoài kia . Bóng tối che lấp khuôn mặt của ochun khiến nó chẳng thể nhìn thấy diện mạo ra sao nó chỉ biết người đàn ông ấy có giọng nói rất hay . Dù cho ochun đã bảo nó đừng ăn nhưng nó vẫn cố nhét một miếng vào mồm thấy thế ochun giật mẩu bánh khỏi tay nó vứt lại vào thùng rác . Mặt nó ngơ ngác động tác nhanh chóng khiến nó còn chẳng nhìn được .
" anh muốn gì đây....tôi..tôi sẽ không trả đồ lại cho anh đâu "
Đôi mắt nó sắc sảo kiên định nhìn người trước mặt . Ochun cười nhìn thẳng vào khuôn mặt bé nhỏ của nó mắt gã ánh lên sự phấn khích đến lạ , ochun bóp lấy khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của nó đưa lên sát mặt mình . Lúc này nhờ vào ánh trăng xanh và cái lập lòe của đèn nơi cuối con hẻm nó mới nhìn rõ gương mặt của người nọ . Thật xinh đẹp . Nó nghĩ thế . Gương mặt thanh tú đôi mắt sắc sảo điểm tô trên gương mặt ấy là một nụ cười tươi rói nhưng chẳng hiểu sao nó thấy nụ cười ấy thật vô hồn như thể người đó chỉ đang giả vờ thôi vậy . Nó chẳng biết nữa
Ochun kéo mặt nó lại gần
" tao thích ánh mắt đấy của nhóc "
Khuôn mặt xinh đẹp của nó bị ochun bóp chặt khiến nó co rúm người lại nhưng cũng chẳng phản kháng .
" ừm...cũng đẹp đấy nhỉ "
Ochun xoay mặt nó nhìn ngắm một hồi rồi phán xét
" cảm giác rất giống tên đó "
Gã lẩm bẩm trong miệng , có lẽ tên nhóc này nhắc gã nhớ tới một người.....ochun buông tay ra khỏi mặt nó , nó liền lùi lại trong góc tường như bản năng mách bảo nó phải dè chừng người này ....
" được rồi , tao ưng mày rồi đấy , mày có muốn đi theo tao không . Tao sẽ cho mày một gia đình !"
Nó nhìn gã với đôi mắt ngạc nhiên - một gia đình - phải rồi nó cũng từng có một gia đình hoàn chỉnh đấy chứ nhưng rồi nó lại bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi . Nó cúi gằm mặt xuống tay nắm chặt lấy vạt áo đã rách tả tơi từ bao giờ , khuôn mặt bỗng nóng bừng lên khóe mắt nó cay xè nước mắt chỉ trực chờ trào ra
" này ! Tao nói là đi theo mà "
Ochun nâng mặt nó lên , bốn mắt nhìn nhau
" đẹp như thế mà khóc thì xấu lắm "
Nó có chút phụng phịu rồi mân mê vạt áo . Đẹp sao , thật buồn cười nếu nó đẹp như thế sao ba mẹ lại bỏ rơi nó chứ ,bỗng một lực nhấc bổng nó lên
" haizz , không nói nữa vì anh đây ưng mày rồi nên mày phải đi theo bổn cung . Anh đây á ! Một khi muốn cái gì phải có cho bằng được"
Ochun cười chiếc lưỡi đỏ hồng cũng thè ra như điệu bộ phấn khích của gã thường ngày . Nó ngạc nhiên rồi vùng vằng khỏi tay gã
" A...người em bẩn lắm "
" hahaha..không bẩn chút nào "
Ochun cười khanh khách rồi ôm chặt nó hơn như thay cho lời khẳng định rằng nó chẳng hề bẩn chút nào . Và hành động đó khiến nó rất ngạc nhiên người nó lấm lem toàn bùn đất thêm cái mùi rác ám vào nữa , ai đến gần chắc cũng phải cách xa nó trăm mét ấy thế người này không những không chê nó bẩn mà còn ôm chặt nó vào lòng nữa . Thật là một người đàn ông kì lạ .
Nói là không bẩn vậy thôi chứ khi về đến Hostel việc đầu tiên mà ochun làm là lôi tên nhóc đó vào phòng tắm kì cọ tắm rửa cho nó thật là sạch sẽ . Đấy thơm tho hẳn ra và trông cũng rất mềm mại . Nó ngồi khép nép trên chiếc ghế sofa dài như một thố quen tay nó mân mê vạt áo phông rộng thùng thình mà ochun mặc cho nó . Gã bước tới chỗ nó đặt lên bàn một bát cơm nóng hổi vớ đầy đủ loại đồ ăn kèm đa dạng . Nó nhìn chằm chằm vào bát cơm bụng nhỏ kêu lên òng ọc theo phản xạ mà nuốt nước bọt ấy thế nó vẫn ngồi im chẳng hề có động tĩnh gì mà nhìn người đối diện . Ochun thấy nó không ăn mà chỉ nhìn thì bật cười , gã hạ chân xuống vỗ vỗ lên đùi
" lại đây nào "
Giọng nói vang lên khiến nó giật thót mắt đưa lên nhìn gã rồi cũng dè chừng đứng dậy , tiến lại gần về phía gã , mông nhỏ đặt lên đùi của ochun mà ngồi xuống gã với lấy tô cơm rồi đưa cho nó , vẫn là thái độ chần chừ ấy
" sợ anh bỏ độc vào à !"
Nghe thế nó thấy hơi nhột liền cúi đầu xuống ăn lấy ăn để bởi nó đã bị bỏ đói mấy ngày nay rồi .
" ngon chứ "
" ưm.."
Gương mặt nó ửng hồng vì hạnh phúc , lần đầu nó được ăn ngon đến thế
" từ giờ tên của nhóc sẽ là jang hyun "
Nói đến cái tên ấy giọng gã có phần phấn khích đến lạ . Nó quay lại nhìn gã má phồng lên một cục khi nhét vội miếng cơm vào mồm .
" vậy em sẽ gọi anh là gì "
" nhóc cứ gọi anh là anh thợ mộc được rồi "
Tay ochun chạm vào mái tóc mềm vừa được sấy khô thuận tay mà nghịch những lọn tóc nhỏ . Gã nhìn người nhỏ hơn ngồi lọt thỏm trong lòng mình , gương mặt gã chẳng chút biểu cảm nào nhưng trong đầu có nhiều kế hoạch đã vạch sẵn
< nhóc sẽ là jang hyun của riêng anh >
_________________
Hơi trễ tí mấy mom thông cảm dạo này bận quá hehe 🥹🥹🥹 nhg tui sẽ cố gắng đẻ hàng cho các mom đọc nha 🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro