Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Han Seo đã trốn thoát ra khỏi căn hộ và lao vào trong xe trước khi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Cậu cố gắng tóm lấy chiếc điện thoại, tuột khỏi tay vì tay cậu đang run rẩy quá nhiều và tầm nhìn của cậu cũng mờ đi vì nước mắt. Cậu vội cúi xuống chộp lấy nó một lần nữa và nhanh chóng soạn một văn bản đủ chuyên nghiệp để yêu cầu các thành viên hội đồng quản trị họp khẩn vào sáng hôm sau, không dám quên và chọc giận anh trai mình thêm nữa. Sau cùng, cậu khẽ tựa trán vào vô lăng của chiếc xe.

Nó có thể tồi tệ hơn thế Hanseo à. Cậu ép mình phải nhớ lại. Tệ hơn rất nhiều. Lần cuối cùng...Lần cuối cùng Hyungnim trở nên vô cùng tức giận, anh ấy đã không...anh ấy không dừng lại và rồi cậu bé đó đã phải chết. Ý nghĩ ấy khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhớ lại việc anh trai mình đã rất tức giận với một trong những thằng nhóc dám gây ảnh hưởng tới con rối của anh và anh ta đã đánh đứa trẻ ấy cho đến khi nó tắt thở như thế nào. Đó không phải là lần cuối cùng, Han Seo hoàn toàn chắc chắn, nhưng đó là lần cuối cùng Han Seo bị buộc phải chứng kiến. Và ngày đấy đã in sâu vào trong tiềm thức cậu vô cùng rõ nét đến tận hôm nay.

"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Han Seok chế giễu, túm lấy Han Seo với một cái siết chặt, ngón tay kéo đầu cậu sang một bên, lông mày anh nhíu lại. "Đó là gì?" Anh rít lên, mắt trừng trừng nhìn vào em trai mình.

Han Seo đã lùi ra, hay đúng hơn là cậu đã cố để làm thế, nhưng anh trai cậu rất khoẻ, luôn mạnh hơn cậu và đã giữ yên cậu tại chỗ một cách dễ dàng. "Trả lời tôi đi," Han Seok rít lên, giọng trầm đi một cách nguy hiểm, đôi mắt sâu thẳm cuộn xoáy vào trong tâm hồn cậu. "Khi tôi đặt cho em một câu hỏi." Han Seo đã run rẩy khi những ngón tay của anh trai cậu dần cắm sâu vào má cậu một cách đau đớn nhiều hơn.

"Không có gì đâu, chỉ là mấy thằng nhóc mà thôi." Cậu run run nói, cố gắng xoa dịu người anh dễ thay đổi của mình. Cậu đã không sống cùng Han Seok hoặc cha của anh ấy trong một thời gian dài nhưng cậu dễ dàng để nhận ra tính khí nguy hiểm của anh trai mình khá nhanh khi cậu bị anh ấy giữ cổ trên giường chỉ vì nói quá một âm lượng nhất định với anh ấy, hơi quá phấn khích khi gặp một thành viên mới trong gia đình.

"Ai?" Anh gầm gừ, Han Seo đang run rẩy. Cậu không nói. Cậu biết anh trai mình đã từng giết người, và cũng hiểu rõ rằng anh sẽ không ngần ngại tái phạm, mặc dù những lần trước đó cậu không bắt gặp được khi chuyện như vậy xảy ra, nhưng cậu biết rằng rất có thể cậu sẽ phải chứng kiến điều tương tự...bởi vì anh ấy sẽ không cảm thấy hối hận chút nào khi làm như thế, và cậu phải thừa nhận rằng...well...cậu thật sự sợ hãi cho đứa trẻ kia. Han Seok đã nói khá chắc chắn rằng không ai được phép đụng tay vào cậu, cũng tuyên bố hoàn toàn rõ ràng rằng Han Seo thuộc quyền sở hữu của anh ta. Anh đã cho đứa trẻ ngu xuẩn đầu tiên thấy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng dám không vâng lời anh ấy, và Han Seo thật may mắn vì ngăn được anh trai mình giết chết đứa trẻ đó ngay lập tức.

Han Seok tức giận, cậu đã không trả lời anh ấy đủ nhanh, và anh đẩy mạnh cậu vào tường, tay bóp lấy cổ cậu đầy giận dữ. "Ai?" Anh rít lên. Hanseo nghẹn ngào bật ra cái tên đó, tâm trí cậu vô cùng hối hận khi phải làm như vậy, nhưng thật nhẹ nhõm khi Han Seok đã nhân từ mà thả cậu ra.

Đây không phải là lần đầu tiên Han Seo bị bóp cổ và cũng không phải là lần cuối cùng, vì đây dường như là một trong những phương pháp yêu thích của Han Seok để khẳng định sự thống trị của mình đối với em trai, và cả với những người khác nữa. Han Seo may mắn được anh trai thả ra, vì đêm hôm sau cậu đã bị chính người anh cùng cha khác mẹ của mình kéo ra ngoài để gặp lại kẻ đã đánh mình, toàn thân bê bết máu. Tên đó đã liên tục van nài và cầu xin nhưng Han Seok từ chối lắng nghe mọi thứ, để rồi ánh sáng trong đôi mắt của cậu thiếu niên đã tắt lịm đi ngay trước mặt cậu. Đó là lần đầu tiên mà cậu chứng kiến anh trai mình giết người, đồng thời đảm bảo cả hai thứ tồn tại trong giác quan: cảm giác tôn thờ ngưỡng mộ khi mà anh ấy đã quan tâm đến việc cậu bị tổn thương - ngay cả khi đó chỉ là vì Han Seo là con rối của anh ta để anh tuỳ ý sử dụng - và cảm giác sợ hãi trước tiếng cười mà anh trai mình đã tạo ra cùng với ánh nhìn đen tối khi anh ấy tuyên bố Han Seo là của anh ấy...một cách hoàn toàn rõ ràng, không ai khác được phép chạm vào cậu, sử dụng cậu hoặc đùa giỡn với cậu. Cậu là của Han Seok và chỉ thuộc về một mình anh ấy mà thôi.

Tất nhiên, cha của họ đã bao quát toàn bộ sự việc trước khi gửi anh sang Mỹ du học. Mặc dù vậy, Han Seo chưa bao giờ cho phép những lời cảnh báo của Han Seok rời khỏi tâm trí cậu, để rồi lần tiếp theo cậu nhìn thấy anh trai mình là khi anh ta đã giết cha của họ. Han Seo lau những giọt nước mắt mà cậu cảm thấy đang lăn dài trên má và khởi động xe, lao ra khỏi bãi đỗ nhanh nhất có thể, khao khát được rời khỏi nơi khủng khiếp này.

Cậu chỉ là rất...rất sợ hãi, nhưng cậu chưa ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng tối nay anh trai cậu đã buông tha cho cậu một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro