Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Duyên

Phòng làm việc của Jane Ramida.

" Sếp, em đã gửi mail cho chị rồi. Còn việc gì cần thì sếp cứ gọi cho em." Khoảng 45 phút sau, thư kí gọi điện báo cáo công việc với Jane. Đây là lần đầu tiên Jane yêu cầu thư kí Love mình điều tra về một người phụ nữ không phải thuộc trong phạm vi công việc, khiến Love cũng có chút tò mò.

" Được rồi, tôi cúp máy đây."

"Sếp, sao chị lại điều tra cô Ciize thế ?" Love làm việc cùng Jane tính đến nay đã được 8 năm. Đó giờ Jane cũng xem Love như cô em gáI mà dạy cho rất nhiều kinh nghiệm. Nên Love cũng rất thoải mái với cô. Thấy tò mò thì liền mở miệng hỏi.

" Love này, có phải em chê lương quá nhiều rồi không ? Còn dám tò mò chuyện của chị sao ?" Love cười cười trả lời.

" Chị Jane, em tò mò thật mà. Lần đầu tiên chị kêu em điều tra về con gái đấy. Đừng nói là chị bắt đầu yêu rồi đấy nhé." Jane sau khi nghe câu nói đùa của Love liền bắt đầu ngả ngớn đùa theo.

" Đúng vậy đấy."

"Gì cơ ? Chị nói sao ?" Love chỉ nói chơi, không ngờ cô lại nhận thật khiến nhỏ sửng sốt.

" Chị mày nói là có lẽ chị mày nên kiếm chị dâu về cho mày rồi."

"Thật hả chị ? Nhưng mà ... hình như ... ừm ... bạn gái cũ của Kapook?"

Nghe Love dè dặt hỏi mình, Jane xoay xoay cây bút máy trong tay. Cười cười hỏi ngược lại.

"Thì sao ? Không phải bây giờ đã là bạn gái cũ rồi sao?"

Love nghe thấy cô nói vậy thì thấy hơi bất ngờ. Không ngờ sếp mình còn tăm tia cả bạn gái cũ của em gái. Nhưng cô lúc nào cũng ủng hộ Jane vô điều kiện. Jane chưa bồ,không nhất thiết phải cưới chồng, chồng là con gáI thì cũng tốt hoặc rất tốt =))) thì có gì mà ngại. Huống hồ đã là bạn gái cũ rồi ?

"Được, em lúc nào cũng ủng hộ chị. Dù sao chị cũng đã có tuổi rồi, phải mau chóng kiếm vợ đi thôi."

Nghe Love chọc đến tuổi tác của cô, Jane bị chọc giận, cười khẩy một tiếng.

"Love, em đang công tác ở thành phố New York nhỉ ? Em ở đó thêm 1 tháng nữa đi."

" Chị, em sai rồi. Chị là trẻ nhất. Không ai trẻ bằng chị ."

"Cúp đây."

Không chờ Love nói tiếp, Jane cúp điện thoại. Mở email ra xem thông tin của Ciize. Địa chỉ ở chung cư MYFANZE ? Cách công ty khoảng 30 phút lái xe. Thực sự gần vậy sao ? Jane lại cầm điện thoại lên, bấm số.

" Chú Jimmy, cháu là Jane Ramida đây ạ...Vâng...Chú à, cháu muốn mua một căn nhà ở chung cư MYFANZE, tầng 8 ạ. Chú giúp cháu được không ?... Vâng ... Cảm ơn chú ạ."

Vừa gọi xong, cô liền đứng dậy cầm cặp tài liệu sải bước đi về. Cô phải về mau mau chuyển sang nhà mới thôi. Ciize Rutricha, lần này tôi sẽ không buông tay em đâu.


-----------------------

15 giờ chiều, mọi công việc đều đã hoàn thành. Ciize chuyển hết các file báo cáo cho trưởng bộ phận rồi gập laptop lại. Bụng nàng đã kêu ọt ẹt từ trưa. Mỗi lần tập trung làm việc, nàng đều đợi đến khi hoàn thành xong hết mới nhớ đến ăn uống. Thu dọn đồ đạc, Ciize tính đi ra tiệm mì hoành thánh đầu ngõ mua một phần về nhà ăn.

Sau khi mua đồ ăn xong, Ciize tản bộ về chung cư của mình. Chung cư MYFANZE là một tòa chung cư nằm ở trung tâm thành phố. Giá thành không hề rẻ. Từ chất lượng nhà cửa đến an ninh đều được đầu tư rất tốt. Ciize có thể mua được căn nhà này là do ba mẹ nàng lúc còn sống đã tiết kiệm được một số tiền khá lớn cho nàng sau này.

Thang máy tầng 8 vừa mở ra, Ciize thấy căn nhà đối diện nhà mình đang được vận chuyển đồ đạc vào. Nàng cảm thấy hơi kì quái, đây là căn nhà của một nữ sinh viên thuê, không lẽ cậu ta chuyển đi rồi sao ? Gấp gáp như vậy ư. Ciize cũng không quá để tâm, dù sao đó giờ nàng cũng không quá thân thiết với các hàng xóm ở xung quanh. Nàng đưa tay ra bấm mật khẩu để vào nhà, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp êm tai vang lên.

"Được rồi mẹ, chung cư MYFANZE cũng rất tốt, gần công ty của con. Vâng, vậy mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Không cần lo cho con đâu." Ciize tò mò quay đầu lại. Trước mặt cô là một người phụ nữ dáng người cao lớn. Tóc được cô vuốt keo gọn gàng. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng cùng cặp mắt xếch đào hoa giấu sau gọng kính bạc. Môi mỏng khe khẽ nhếch lên. Rất xinh gái cũng thật quen thuộc nhưng có vẻ độ tuổi đã tầm khoảng 30 mấy rồi, người phụ nữ này nàng đã từng gặp rồi sao ? Nhìn cô rất có khí chất, từ bề ngoài của cô toát ra một hương vị của người phụ nữ trưởng thành đã từng trải. Ngẫm hết lại những người mà mình từng biết, Ciize cảm thấy mình không quen ai ở tầm cái độ tuổi này cả.

Janeyeh thấy Ciize ngẩn người nhìn cô, cô phì cười một cái. Lên tiếng chào hỏi nàng.

"Trùng hợp thật, Ciize Rutricha. Em ở đây sao ?" Nghe thấy giọng nói êm ái vang lên, Ciize chợt bừng tỉnh. Cô ta biết mình à ?

" Cô biết tôi sao ?"

Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên,Jane lại hồi tưởng tới lần đầu tiên nàng và cô gặp mặt. Vẫn như vậy, vẫn là tiếng gọi cô đó. Sau ba năm, nàng vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Em không nhớ tôi? Cô nhóc. Chỉ có em gọi tôi là cô thôi."Jane nhướng mày trả lời Ciize. Cô nhóc này được lắm. Người gặp qua cô một lần đều không thể quên. Thế mà nàng lại không nhớ ra cô là ai. Được lắm, Ciize, em cứ đợi đó. Đợi tôi lừa được em về nhà rồi, sẽ tính sổ một lần với em.

"Tôi thực sự có biết cô sao ? Xin lỗi cô, tôi vẫn chưa nhớ ra được." Ciize cười gượng trả lời Jane. Dạo gần đây gặp nhiều vấn đề, đầu óc nàng hơi rối loạn. Ciize hiện tại vẫn chưa nhớ ra được trong các mối quan hệ của mình lại có một người phụ nữ trông ưu tú như thế này. Tuy nhiên, người ta nhớ mình mà mình lại không nhớ ra người ta là ai, thật là thất lễ. Ciize đưa tay vào túi mò mẫm một hồi, móc ra một cục kẹo nho nàng thích ăn, chìa tay về phía Jane.

" Cô ơi, hiện tại tôi vẫn chưa nhớ ra. Thật thất lễ, tặng cô một cục kẹo coi như xin lỗi nhé." Jane nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang chìa một cục kẹo màu tím về phía mình. Cô lại phì cười, đưa tay nhận lấy.

"Được, cảm ơn em. Nếu em không nhớ ra tôi, vậy để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Jane Ramida Jiranorraphat. Sau này chúng ta sẽ là hàng xóm, có gì hãy giúp đỡ nhau nhé." Đưa tay nhét cục kẹo vào túi quần, cô đáp lại em. Ciize nhìn thấy gương mặt mỉm cười của cô, đột nhiên tim lại đập bịch một cái. Người này cười lên thật là đẹp. Nàng tự thấy bản thân mình không phải là một cô gái háo sắc, nhưng người này cũng thực sự là quá đẹp rồi đi. Tuy nhiên, Jane Ramida sao ? Hình như nghe tên vẫn là có hơi quen đó. Nàng mỉm cười lại với cô, gật gật đầu.

" Được, cô Jane. Vậy tôi vào nhà trước nhé. Nếu cô có việc gì cần hỏi về nơi ở mới, có thể tìm tôi."

"Được."

Lần thứ ba gặp lại Ciize,Jane cảm thấy mình vẫn bị cô nhóc này thu hút. Sau ba năm, cô gái ngày nào trông đã trưởng thành hơn không ít. Vẫn là gương mặt xinh đẹp thu hút đó, em không makeup, chỉ tô một lớp son mỏng, hôm nay trông cô có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng khi nói chuyện với cô, đuôi mắt của em cong cong, miệng luôn nở một nụ cười nhẹ khiến em trông tươi tắn lên rất nhiều. Không còn kiểu tóc xoăn buộc gọn gàng tinh nghịch nữa. Thay vào đó là mái tóc xoăn dài được xõa ngang lưng. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu xám ôm body dài ngang gối, lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ. Khoác thêm một chiếc áo khoác len mỏng màu trắng bên ngoài. Jane cảm thấy cô phải mau nghĩ cách bắt vợ về nhà thôi, sự quyến rũ của em chỉ nên để mình cô ngắm.

Sau khi Ciize về nhà, Jane cũng quay gót vào trong tiếp tục vận chuyển đồ đạc vào nhà mới.

Vào nhà đóng cửa lại, Ciize lại lục lọi kí ức của mình một lần nữa. Nhìn cô rất quen, hình như nàng sắp nhớ ra cô rồi. Một số hình ảnh mơ hồ lướt nhanh qua, nhưng Ciize vẫn chưa thể nhớ nỗi. Nàng lắc lắc đầu, đi vào nhà bếp mở hộp mì hoành thánh ra ngồi ăn. Ciize vừa ăn vừa nhắn tin cho Film, bảo rằng mình đã xin nghỉ phép nửa tháng, muốn cùng Film đi du lịch một chuyến. Film lập tức gọi điện sang cho nàng. Vừa bắt máy, Ciize đã nghe tiếng thút thít than vãn của Film vang lên.

" Ciize, hiếm khi cậu mới có dịp nghỉ nhiều như vậy. Tớ nhất định sẽ kiếm cách đi du lịch với cậu. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa được. Cậu đợi tớ một hai ngày nữa, tớ sẽ đi mè nheo với ba để ông ấy cho tớ nghỉ phép vài ngày."

Ciize bật cười khi nghe giọng nói ấm ức của Film.

" Film, nếu cậu không rảnh thì cũng không sao, tớ có thể đi một mình. Lúc về sẽ mua quà cho cậu."

"Sao mà có thể như vậy được chứ ? Cậu làm vậy mà thấy được sao. Cậu cứ đợi bà đây vài hôm, vài hôm sau nhất định bà đây sẽ cho cậu một kết quả."

"Được được, đều nghe cậu cả." Ciize bật cười vì cô bạn của mình.

"Vậy cậu lo sửa soạn đồ đạc rồi lên kế hoạch cho chuyến đi chơi đi nhé. Tớ cúp máy đây."

"Được, tạm biệt cậu."

Film là người bạn tốt nhất của Ciize, chỉ cần Ciize lên tiếng, Film luôn tìm hết mọi cách để giúp đỡ nàng, ở bên cạnh nàng.Ciize thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng Film lại cho nàng cảm giác như nàng có một người chị ruột vậy. Ciize vừa cười vừa lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục ăn cho xong bữa chiều.

Sau khi ăn xong, Ciize thu dọn chén bát rồi đi ra phòng khách, mở TV lên xem vài địa điểm du lịch. Nàng quyết định sẽ đi biển, nàng nghĩ tận hưởng không khí mát mẻ cùng mùi vị của biển sẽ giúp cho nàng quên đi các muộn phiền tại thành thị. Ciize sau khi lên kế hoạch xong thì bắt đầu dọn dẹp sơ lược nhà cửa, đã rất lâu rồi cô không có thời gian để chăm sóc nhà cửa của mình. Hì hục cả buổi cuối cùng cũng xong. Ciize đi vào bếp lấy túi rác đem đi đổ. Vừa bước ra khỏi cửa thì Film đã gọi cho nàng.

"Film, nhanh như vậy mà cậu đã xin được ba cậu rồi sao ?"

"Đúng vậy, do biểu hiện của tớ mấy hôm nay rất tốt. Ba quyết định thưởng cho tớ 3 ngày nghỉ phép. Ciize của tớ, cậu đã tính chúng ta sẽ đi đâu chưa ?"

"Tớ muốn đi biển, chúng ta đi đảo Phuket nhé ? Tớ thấy biển ở đảo Phuket rất đẹp, vừa trong xanh lại sạch sẽ."

"Được, đều do cậu quyết định. Thế khi nào chúng ta đi ?"

"Thứ 6 tuần sau nhé ?."

"Được thôi, tớ sẽ nói trước với ba. Vậy bye nhé, tớ tiếp tục chăm chỉ làm việc đây."

"OK, bye cậu."

Ciize cất điện thoại vào túi, đi ra hành lang chỗ phòng đổ rác thì bắt gặp phụ nữ hồi trưa đang đứng dựa vào ban công hút thuốc, quay lưng về phía mình. Cô ta mặc bộ đồ đơn giản, không còn nghiêm trang trong bộ vest nữa. Áo thun tay dài màu đen cùng với chiếc quần ống rộng thoải mái cũng màu đen nốt. Mỗi tầng tại chung cư của nàng rất rộng lớn, đều được xây một cái ban công rộng rãi, hai bên để hai chậu cây xanh tươi tắn. Lâu lâu nàng cũng hay ra đây hóng chút gió, hít thở không khí. Jane khẽ quay đầu lại, thấy Ciize, cô dập tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác.

"Là em sao ? Đổ rác à." cô nhướn mày nhìn Ciize. Biết rõ còn giả vờ hỏi.Cô không ngờ rằng mình ra ban công đứng hóng gió một chút lại nghe được cuộc điện thoại của Ciize. Thứ 6 tuần sau em đến đảo Phuket sao ?


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

⪡ • || By Laris || • ➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro