Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Kiềm chế động tình

Ciize cũng phối hợp, tay đặt trước Jane khẽ nắm lấy áo cô, được một lúc thì đưa một tay tháo kính mắt của cô đặt lên bàn.

Đã lâu rồi hai người không thân mật, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như Ciize sắp tắt thở.

Tay Jane thò xuống cặp mông tròn trịa của Ciize, khẽ nắn bóp.

Cuối cùng Ciize cũng không chịu nổi, đẩy cô ra.

Hít lấy hít để không khí.

Cô vẫn nằm bất động nhìn Ciize.

Cô gái nhỏ vừa mới hôn xong, đôi mắt lấp lánh ngậm nước, làn da ở hai gò má hơi ửng hồng.

Cánh môi bị cô giày vò đã hơi sưng lên, vẫn còn ướt át. Cô nhướng người liếm nhẹ môi nàng, rồi dưa tay khẽ chà sát bờ môi nàng.

" Chị yêu em, Ciize.Thật muốn mau chóng đem em về nhà.Bảo bối của chị đẹp như vậy, làm sao chị có thể không ghen được?"

Ciize đã không còn bao nhiêu sức lực, sau khi hít thở xong thì nàng nằm xụi lơ trên ngực Jane.

" Chị không phải lo, em sẽ không đi theo người khác đâu." Cô vòng tay ôm lấy nàng.

Xoa xoa mái tóc mềm mại, hít thở mùi thơm trên tóc nàng.

" Chị là lo có người sẽ bắt em đi. Một là Kapook, bây giờ lại có thêm một Joong Archen.Ngày mai có phải lại xuất hiện thêm một Kapook gì đó,Archen gì đó không?"

Ciize bật cười khanh khách, nàng đưa tay lên bưng mặt cô lắc lắc.

"Cái gì mà Kapook gì đó,Archen gì đó.Em bây giờ chỉ có Jane Ramida thôi, yêu mỗi Janeeyeh.Ai có thể bắt em được chứ."

Nghe nàng nói vậy, trái tim Jane như có được một dòng suối ngọt ngào tưới vào.

Cô cười hạnh phúc, ôm lấy nàng.

"Bảo bối của chị, chị cũng chỉ yêu mỗi mình em thôi".Lại một cuối tuần nữa trôi qua,Ciize và Jane lại bắt đầu tập trung vào công việc của mình.

Công việc của Jane vẫn phát triển vô cùng thuận lợi.

Ngoài lo lắng cho công ty của riêng mình, cô còn gánh vác cả sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình.

Mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng cô vẫn luôn cố gắng kiểm soát thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để có thể vẫn có thời gian để ở bên cạnh Ciize.
Còn công việc của Ciize thì vẫn trôi qua đều đều đi như vậy.

Là dược sĩ của bộ phận dược lâm sàng, công việc mặc dù khá nặng về đầu óc và cũng tương đối nhiều.

Nhưng đối với cô gái đã đi làm được vài năm, tích lũy được kha khá kinh nghiệm cùng năng lực cá nhân khá tốt nên công việc này đối với Ciize cũng không phải là có vấn đề gì gọi là khó.

Hôm nay tại bệnh viện của Ciize ra thông báo, sẽ tổ chức một chuyến đi từ thiện tại một vùng núi. Ngoài gây quỹ để giúp đỡ các hộ nghèo, thì sẽ lập một nhóm thiện nguyện gồm bác sĩ và dược sĩ đi khoảng 2 ngày 1 đêm thăm khám trực tiếp và miễn phí thuốc men cho người dân.

Nàng thấy hoạt động từ thiện này rất có ý nghĩa, liền đăng ký tham gia.

Tới giờ tan làm, Jane tới chở nàng về nhà.

Lúc hai người đang ăn cơm, nàng bỗng nhớ tới chuyến từ thiện mình vừa đăng ký tham gia.

Liền nói với Jane.

"P'Jane à, em vừa đăng ký đi từ thiện 2 ngày 1 đêm tại núi Krabi."Cô bỗng hơi khựng lại.

2 ngày 1 đêm? Núi Krabi? Ngọn núi này cũng hơi xa trung tâm thành phố một chút.

Nếu lái xe thì khoảng 4,5 tiếng sẽ đến nơi.
Nhưng mà nghe nàng nói phải xa nàng 2 ngày 1 đêm thì cô có chút không nỡ.

Cô khe khẽ thở dài.
"Khi nào thì em đi? Chị sắp xếp công việc rồi cùng đi với em."

Ciize buồn cười nhìn cô.

"Em không biết là chị còn dính người như vậy đấy.Công việc chị bận rộn thì cứ ở nhà giải quyết đi.Cũng chỉ có 2 ngày 1 đêm thôi.Bây giờ bệnh viện đang gây quỹ, thứ 5 sẽ chốt quỹ và t7 sẽ đi.Chiều Chủ nhật là em về rồi."

Cô buông đũa xuống, đưa tay qua cầm tay nàng khẽ xoa bóp.

" Chị không dính bạn gái của chị thì dính ai? Chị không nỡ xa em, cũng có chút lo lắng.Chị nhớ vùng núi đó vẫn chưa được khai thác quá nhiều, đường đi có vẻ không quá an toàn."

Thấy cô lo lắng cho mình, nàng ấm áp trong lòng.Ciize cũng nắm lấy tay cô, cười dịu dàng nói với cô." Chị không cần quá lo lắng đâu.Thật ra bệnh viện của em cũng đã từng từ thiện ở đây một, hai lần rồi.Em sẽ nhắn và gọi cho chị thường xuyên, được không?"

"Được rồi, nhớ phải thường xuyên gọi về cho chị.".

Thời gian trôi qua cũng vô cùng nhanh, thấm thoát đã đến thứ 6 rồi.

Vì khoảng 4 giờ sáng thứ 7 là Ciize phải khởi hành đến núi Krabi, nên Jane viện cớ chạy sang nhà nàng ngủ.

Trên giường, cô ôm lấy Ciize vào lòng, tay khẽ vuốt v e lưng nàng.

Cằm tì trên mái tóc Ciize, lâu lâu lại cúi xuống hít ngửi mùi hương trên tóc của nàng.
"Không phải khi nãy chính em bảo là cho chị sang ngủ,chị sẽ chỉ nằm dưới đất sao?mỹ nữ lưu manh."

"Vậy đó là sai lầm của em khi tin lời người lưu manh nói."

Ciize bật cười, ngẩng đầu lên cắn một cái vào cằm cô."P'Jane, sao cái gì chị cũng có thể nói được thế? Chị có thể giả vờ xấu hổ với hành vi nói dối của mình một chút được không?"Bỗng nhiên Jane ngồi dậy, bế nàng lên rồi đặt xuống chiếc mền dày nàng lót sẵn cho cô nằm.

Sau đó cô cũng nằm xuống, vùi đầu cổ Ciize, tiếp tục ôm nàng.

"Như thế này thì không phải là nói dối nữa rồi, đúng không?"

Lúc nói đến chữ cuối, cô khẽ há miệng cắn nhẹ vào cổ Ciize một cái, lại sợ nàng đau nên đưa lưỡi ra liếm liếm lên vết cắn.

Nàng bật cười, đẩy cô ra.

" Chị làm gì vậy? Em nhột, chị đừng quậy nữa.Mai em còn phải dậy sớm, đừng chọc em."
Jane chóng tay dậy ngắm nhìn nàng, đôi mắt xếch của cô khẽ nheo nheo, đưa tay sờ sờ bờ môi mọng của nàng.

"Hôn chị một cái, rồi chị để em ngủ."Ciize nhìn người phụ nữ trước mặt.

Gương mặt nữ tính, đôi mắt xếch sâu hun hút quyến rũ, mùi hương cơ thể nữ tính của cô vờn quanh nơi cánh mũi, giọng điệu trầm khàn câu dẫn.

Ciize nuốt nước bọt một cái, không ngờ nàng lại có ngày bị nhan sắc dụ hoặc.

Nhắm mắt lại, Ciize nhướng người lên hôn lên môi cô.Đạt được mục đích, Jane lập tức kéo Ciize ngồi dậy, bế nàng ngồi lên người mình.

Từ bị động chuyển thành chủ động, bắt đầu hôn cuồng nhiệt.

Sau khi mút hai cánh môi mềm mại, cô đưa lưỡi ra cạy mở hàm răng Ciize, quấn lấy lưỡi nàng, dẫn dắt nàng cuống theo sự cuồng nhiệt của mình,Ciize đưa tay lên quàng ở cổ cô, phối hợp với cái hôn của cô.

Nụ hôn không theo quy luật nào cả, lúc thì gấp gáp, lúc thì nhẹ nhàng, nhưng hai người không ai có ý định tách nhau ra.

Jane cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn đem nàng ăn vào bụng, ngày mai nàng phải dậy sớm đi núi Krabi rồi.

Cuối cùng vẫn như mọi lần, là Ciize bị hôn tới mụ mị đầu óc, không còn hơi thở phải đẩy cô ra.

Hai người đều th ở dốc nặng nề, Jane cố gắng kéo lý trí đang bay trên mây của mình về, lại thở hắt ra một hơi.

Cô đưa tay lên bẹo má cô gái nhỏ, lại đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó bế nàng lên giường.

"Em ngủ trước đi, ngủ ngon"

Ciize đưa tay níu lấy cô.

" Chị đi đâu vậy?" Jane liếc xuống nhìn nơi nào đó, cười cười nhìn nàng.

Ciize cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô, đỏ mặt buông tay cô ra.

"Vậy chị đi đi...!nhanh lên rồi vào ngủ nhé."
Jane cúi xuống xoa xoa đầu nàng, lại bắt đầu giở giọng điệu lưu manh.

"Chuyện này không thể nhanh được đâu.Chồng em vẫn còn khỏe mạnh lắm."

Ciize đánh một cái vào tay cô, lấy chăn trùm lên đầu quay mặt vào tường.

"Vậy tùy chị, chị không ngủ luôn cũng được."Nghe nàng nói dỗi, cô bật cười ha ha rồi đi vào nhà vệ sinh.

- ---------------

Tới giờ đi, cô chở Ciize đến bệnh viện để tập hợp với mọi người.

Cô lại dặn dò nàng vài điều, rồi đợi xe nàng khởi hành đi rồi cô mới đánh xe về nhà.

Lên xe đi rồi Ciize bỗng thấy hơi lạ lẫm.

Sao chưa gì mà nàng đã thấy nhớ Jane rồi nhỉ? Cảm thấy cứ hơi trống vắng thế nào ấy.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
" Chị có thể gặp em nói chuyện một chút không? Đây là lần cuối, chị chỉ muốn xác nhận một chút chuyện.Sau đó sẽ không làm phiền em nữa."
Lại là Kapook.

Ciize thở dài, nhìn thấy cô bảo là lần cuối gặp mặt, nàng thấy hơi phân vân không biết có nên gặp hay không.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu Kapook đã nói vậy thì có lẽ chị ta chỉ còn lấn cấn vài chuyện trong lòng, sau khi được giải đáp có thể sẽ thực sự không làm phiền nàng nữa.

Ciize nhắn lại cho Kapook bảo rằng nàng đồng ý, nhưng hiện tại nàng đang ở đảo Krabi rồi, khi nào về nàng sẽ hẹn thời gian gặp mặt sau.

Sau khi nhắn xong, nàng cất điện thoại vào túi, dựa đầu vào ghế nhắm mắt ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro