Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Sự thật phơi bày

Janeyeh khẽ liếc nhìn người trong lòng, thở dài.

"Có chuyện gì từ từ nói, em ra ngoài trước đi."

"Chị ...em xin lỗi." Nói rồi Kapook lập tức đóng cửa lại. Bên công ty ba cô có xảy ra chút vấn đề gấp, cần Jane giúp đỡ. Cô liền lật đật đem tài liệu sang công ty Jane. Vì vội quá mà cô quên cả gõ cửa, không ngờ Jane lại đang tình tứ trong phòng làm việc. Đó giờ cô chưa từng nghe qua Jane có bạn gái, còn tưởng Jane mình định cô độc đến già. Không ngờ tới hôm nay lại bắt gặp Jane trong tình huống như vậy. Vừa nãy cô gọi cho Jane không được, liền chạy xe đến công ty tìm. Bây giờ đã là giờ tan làm, nhân viên công ty của Jane cũng đã về hết, chả có ai nhắc nhở cô là còn một cô gái ở trong phòng cả.

Trong phòng, Jane tháo áo vest đang che đầu Ciize xuống, nhìn nàng.

"Cậu ấy ra khỏi phòng rồi, em tạm thời vào phòng nghỉ của chị ngồi đợi chút đi."

"P'Jane, đó là... Kapook?"

Jane cởi mắt kính ra, xoa xoa trán. Nàng nhìn vào mắt cô muốn từ đó nhìn ra một chút phản ứng của cô.

"Ừm."

"Chị ấy gọi chị là chị họ?"

"Ừm, Ciize à. Em vào phòng nghỉ trước nhé. Có gì từ từ nói."

Jane đưa tay cài lại cúc áo cho nàng rồi dịu dàng xoa xoa mặt Ciize, đeo lại mắt kính.

Nhìn vẻ mặt của cô, Ciize cứ cảm thấy như là cô đã biết chuyện của nàng và Kapook rồi vậy. Nhưng giờ Kapook đang đứng ở ngoài, nàng cũng không tiện nói nhiều. Liền nghe lời cô đi vào phòng nghỉ.

Vào phòng, Ciize đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa phòng. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Kapook lại tìm Jane, còn gọi chị là chị Kapook Phatchara Ploynira,Jane Ramida Jiranorraphat,Ciize bắt đầu thấy buồn cười. Ban đầu là nàng chỉ nghĩ nàng thật có duyên với người họ Phat thôi. Ai mà biết được, bây giờ lại yêu cả chị lẫn em nhà người ta cơ chứ. Đưa tay lên che hai mắt lại, Ciize mệt mỏi bước đến bên giường Jane, ngồi cuộn mình trên đó.

Vì sao phản ứng của Jane lại như vậy? Mặc dù rất kì lạ nhưng nàng vẫn không hiểu sao cô lại có nét mặt như vậy. Vừa bối rối vừa bất lực, lại xen một chút sợ hãi cùng áy náy. Thật là nhiều thứ cảm xúc khó hiểu trong đôi mắt ấy. Trong lòng nàng bây giờ có hàng ngàn câu hỏi vì sao muốn hỏi Janeyeh.

- ------

"Kapook,vào đi."

Nghe Jane gọi, lúc này Kapook dè dặt mở cửa bước vào. Không còn cô gái khi nãy nữa, chắc là đã vào phòng nghỉ ngơi của Jane rồi. Đi đến trước bàn làm việc, Kapook ho khan một tiếng.

"Chị họ, em xin lỗi. Gấp quá nên em quên gõ cửa mất."

"Ừm, có chuyện gì?"

Kapook đặt tài liệu lên bàn Jane.

"Chị xem qua giúp em phần tài liệu này với ạ. Đợt trước bố em ký hợp đồng với một công ty, nhưng do gần đây quá nhiều việc, ông ấy đọc không kỹ một điều khoản trong hợp đồng. Phía luật sư bên em không biết là do ai mời về, đều không nhìn ra lỗi trong đấy. Công ty này cũng quá gian xảo, điều kiện đó viết cũng rất là lắt léo. Bây giờ xảy ra chút chuyện liên quan đến điều khoản đó, công ty này liền đem ra muốn bố em bồi thường, số tiền cũng không hề nhỏ. Bố em không ngờ công ty này làm ăn như thế, không muốn bồi thường số tiền đó nên bảo em sang hỏi ý kiến của chị một chút, nếu không được thì tìm lỗ hỏng trong hợp đồng để giải quyết. Em nghe nói luật sư tư vấn tài chính bên chị rất giỏi, chị có thể giúp đỡ một chút được không ạ?"

Jane cau mày, lật giở hợp đồng ra xem thử.

"Được rồi, việc này chị sẽ có tính toán. Em về đi. Ngày mai chị sẽ gọi luật sư bên chị đem hợp đồng sang công ty ba em để bàn bạc."

"Cảm ơn chị ." Kapook thở phào một hơi. Rồi cô nhìn nhìn khóe môi Jane, vẫn còn sót lại chút son môi.

"Làm sao đấy? Còn việc à?"

"Chị,chị có bạn gái rồi sao?"

"Ừm, như em vừa thấy đó."

"Sao chị vẫn chưa dẫn cô ấy về ra mắt nữa? Chắc là bác gái sẽ mừng lắm."

Jane cười cười nhìn Kapook. Cô sợ dẫn về thì Kapook lại được một phen hết hồn.

"Sẽ sớm thôi."

Thấy Jane nói vậy, Kapook hơi ngẩn người. Vậy là Jane nghiêm túc với cô gái kia. Cô còn tưởng là Jane muốn chơi đùa nên mới giấu giếm tình nhân ở công ty.

"Vậy...vậy em về đây. Cảm ơn chị lần nữa."

"Không có gì, cũng chưa chắc là sẽ giúp được.Em về đi."

"Ừm, chào chị . Em đi trước đây."

Vừa quay đầu lại, một chiếc laptop quen thuộc đập vào mắt cô. Kapook hơi khựng lại bước đi, chăm chú nhìn chiếc laptop đó. Vì sao lại giống laptop của Ciize đến như vậy? Đến ngay cả hình dán con mèo cũng y hệt...Nỗi nghi hoặc trong lòng cuộn trào lên. Kapook quay đầu lại nhìn Jane.

"Chị, dù sao cũng tới rồi. Hay chị bảo cô ấy ra đây gặp mặt một chút? Lần đầu tiên em nghe nói chị có bạn gái đấy."

Jane nhíu nhíu mày nhìn Kapook, lại nhìn về một hướng nào đó. Thấy laptop Ciize đang để mở trên bàn trà. Jane híp mắt, miệng khẽ cười một tiếng.

"Để sau đi, cô ấy dễ ngại."

Mặc dù sự nghi hoặc của Kapook đang dâng lên ngày một nhiều, nhưng Jane lại nói lời từ chối, cô cũng không tiện bắt ép nữa.

"Được, vậy em về đây." Kapook lại liếc nhìn chiếc laptop một lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng.

Cạch. Tiếng cửa phòng đóng lại.

Lại cởi kính mắt ra, Jane tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau. Trầm tư. Vừa phải nghĩ cách nói chuyện với Ciize, vừa phải đối phó với ánh mắt của Kapook, cô lại đưa tay day day hai bên thái dương của mình. Kapook chỉ là chuyện nhỏ, còn Ciize...

Bây giờ phải nói gì với nàng đây? Cô vẫn tính là đợi thêm một thời gian nữa, khi mà tình cảm của Ciize đối với cô sâu đậm một chút, mới nói cho nàng biết việc này. Cô cũng không chắc là việc này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và nàng không, nhưng vì không chắc nên cô càng không dám nói ra. Sợ nói ra...nàng sẽ rời xa cô mất.

Trải qua ba năm nhớ nhung, cô không muốn tiếp tục gặm nhấm cái cảm giác đó nữa. Ba năm trước cô không muốn phá hủy cuộc sống của nàng, không muốn phá hủy tình yêu của nàng, nên đành nhìn nàng bên người phụ nữ khác, cô chấp nhận buông tay khi còn chưa có một bắt đầu. Còn bây giờ, mặc kệ nàng cảm thấy thế nào, muốn giải quyết chuyện này ra sao, cô sẽ không cho phép nàng rời xa cô. Khe khẽ thở dài. Jane cất kính vào hộp. Cô đứng lên khóa cửa phòng làm việc, rồi đi vào phòng nghỉ ngơi tìm Ciize. Vừa vào phòng, nhìn cô gái nhỏ đang ngồi cuộn mình trên giường, tim Janeyeh chợt quặn thắt. Bước vội tới ngồi xuống ôm lấy nàng.

"Ciize...em..."

"Từ khi nào?"

Vòng tay đang ôm nàng của cô bỗng cứng đờ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, Jane cảm thấy lồng ngực của mình chợt hít thở không thông. Cô  siết vòng tay ôm chặt nàng thêm một lúc. Ciize cựa quậy, muốn đẩy cô ra nhưng không được.

"Em hỏi chuyện gì?"

"Có phải chị đã biết chuyện của em và Kapook rồi đúng không? Là từ khi nào?"

Thở hắt ra một hơi, Jane buông Ciize ra. Ngồi cạnh nàng, chăm chú nhìn.

"Ba năm trước."

Vừa nghe thấy câu trả lời của cô, Ciize chấn động...Ba năm trước? Lại là ba năm trước?

"Vì sao chị chẳng kể gì với em hết?"

Jane đưa tay lên xoa xoa mái tóc nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Ciize,chị đã kể với em chuyện chị thích em từ ba năm trước rồi đúng không?"

Ciize nhìn người phụ nữ trước mặt, gật gật đầu.

"Khi đó chị đã tính theo đuổi em. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì Kapook đã dẫn em đến tiệc gia đình của nhà chị . Lúc đó...em đã là bạn gái của Kapook rồi." Dừng một chút, Jane nhớ lại cảm giác lúc đó, cô hơi trầm mặc. Cố gắng nói tiếp.

"Nhìn em lúc đó rất xinh đẹp, nụ cười của em cũng rất thuần khiết. Càng nhìn em,chị lại càng thích em. Nhưng chị không muốn phá vỡ nụ cười đó của em, không muốn chen vào cuộc sống đang bình yên em, phá hủy chuyện tình cảm của em. Vả lại..." Jane cười giễu một cái, đưa tay lên nhéo nhéo mũi Ciize.

"Chị cũng không thể vô sỉ tới nỗi đi cướp bạn gái của em họ chị , đúng không? Mặc dù thực ra lúc đó chị đã thực sự tính làm như vậy, chỉ là... chị sợ cướp được em về tay rồi, nhưng nụ cười của em sẽ không còn nữa, trái tim của em cũng không thuộc về chị ."

Nghe thấy giọng nói lộ nỗi buồn của Jane, tim Ciize như bị cứa một nhát dao. Người phụ nữ này, vì sao lại thích nàng đến như vậy? Vì sao lại suy nghĩ cho nàng nhiều như vậy? Lúc đó, quan hệ của cô và nàng còn không được tính là bạn bè...Nhớ tới buổi tiềc gia đình mà Kapook dẫn mình theo, lần đó nàng và Kapook chưa quen nhau được bao lâu, Kapook cứ nhất quyết phải dẫn nàng về tham dự buổi tiệc của nhà Kapook. Mặc dù không muốn đi lắm, nhưng nàng vẫn chiều theo ý Kapook. Nhưng là, trong bữa tiệc đó, nàng không có thấy Jane? Ciize bấu chặt tay vào drap giường,nàng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.

"Nhưng lần đó em nhớ là không có gặp chị . Còn có, vì sao...em vừa chia tay chị liền xuất hiện? Vì sao tới bây giờ, khi bị em bắt gặp Kapook đến tìm chị ,chị mới chịu nói cho em nghe?"

"Chị....chị , bây giờ chị nói hết với em. Nhưng em đừng giận chị, được không? Đừng rời xa chị..."

Ciize lần đầu tiên thấy Jane nói chuyện với nàng bằng giọng điệu này. Giọng nói của cô vô cùng khẩn thiết, như là đang...cầu xin nàng vậy.

"Chị nói đi."

Jane thấy Ciize không từ chối cũng không đồng ý. Jane khẽ siết tay thành nắm đấm. Ciize, dù em nghe xong có muốn như thế nào, thì em cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên chị đâu.

"Được."

"Lần đó vừa nhìn thấy em đi cùng Kapook, chị vô cùng thất vọng, liền không tiếp tục ở đấy nữa. Còn chuyện em chia tay với Kapook , là do tình cờ chị nói chuyện với mẹ của cậu ấy nên biết được. Vừa nghe thấy em chia tay... liền điều tra xem em hiện tại đang ở đâu, làm gì. Biết được em ở chung cư MYFANZE, chị liền chuyển sang đó sống. Chuyện sau đó nữa thì em đều biết cả rồi đấy. Còn việc vì sao chị không nói rõ mọi chuyện với em, là vì sợ em để ý chị là chị họ của Kapook, không muốn yêu chị . Sau đó nữa thì lại sợ em sẽ rời xa chị nên vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với em. Ciize,chị rất yêu em, không tính giấu em,chị đã tính tìm cơ hội thích hợp để nói với em rồi, chỉ là chưa kịp nói thôi."

Vừa nói Jane vừa chăm chú nhìn Ciize, thấy mắt nàng bắt đầu đỏ lên, tay lại bấu chặt vào drap giường im lặng không lên tiếng. Tim cô nhói đau, cô đưa tay lên muốn chạm vào mặt nàng, lại sợ nàng hiện tại không muốn cô đụng vào mình, liền từ từ rụt tay về.

Thấy người phụ nữ thường ngày không giở trò lưu manh thì lại nói lời vô sỉ, hôm nay lại bày ra cái bộ dạng sợ sệt này. Cuối cùng Ciize không chịu đựng được nữa. Nhào qua ôm chầm lấy cổ cô, khóc nấc lên. Nhớ lại lần nàng và cô gặp lại nhau trước cửa nhà nàng khi cô mới chuyển đến, nhớ lại lần nàng say rượu ở đảo Phuket, lại nhớ tới lần cô bỏ hết công việc chạy về nước tìm nàng vì nàng lạnh nhạt với cô,rồi cả cái đêm cô tỏ tình với nàng, đem từng món từng món đồ cô mua trong vòng ba năm ra cho nàng xem.Ciize càng nghĩ càng không kìm được nước mắt. Nàng thật may mắn khi được Jane yêu thương, tình yêu của cô làm nàng cảm động hết lần này tới lần khác. Nàng cảm thấy từ đó tới giờ, ngoài ba mẹ nàng ra, chưa có ai lại yêu nàng nhiều như Jane, nghĩ cho nàng nhiều như Jane,quan tâm tới cảm xúc của nàng nhiều như Jane.Nàng thực sự xứng đáng có được tình yêu của Jane sao?

Jane sững sờ ngồi đờ đẫn, vẫn chưa phản ứng kịp với hành động của Ciize.

"Hức...còn không mau ôm em..."

Nghe thấy tiếng nức nở của nàng,cuối cùng cô cũng hoàn hồn. Cô giơ tay lên ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng.Mùi hoa nhài quen thuộc, quẩn quanh tại cánh mũi. Jane tham lam hít lấy.

————-

vote để lên top sớm có fic mới chủ đề sát thủ và cô tiểu thư nha,không ngược tàn canh gió lạnh thì không phải gu toyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro