Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Yêu chị rồi


Lúc Ciize vừa nấu sắp xong món cuối cùng thì chuông cửa reo lên. Biết là Jane chắc đến rồi, nàng liền mau chóng chạy ra mở cửa cho cô.

"Tới rồi sao ? Chị mau vào nhà đi."

Đập vào mắt Jane lúc này là hình ảnh một cô nàng mặc áo sơ mi trắng, váy công sở dáng ôm màu đen, bên ngoài đeo chiếc tạp dề, tay cầm một cái mui múc canh đang mỉm cười nhìn cô. Thấy nàng như vậy, cô bật cười, đưa tay ra ôm eo nàng dùng tay gõ một cái lên trán.

"Gấp gáp muốn gặp chị như vậy? Còn không kịp cất mui đi ?"

Ciize ngượng ngùng đẩy cô ra, xoay người vừa đi vào bếp vừa nói.

"Janeyeh, hình như bắt đầu từ hôm qua mặt chị bỗng dưng dày lên đấy."

Chọc cho nàng xấu hổ bỏ đi, Jane cười cười cởi giày ra để lên kệ liền thấy một đôi dép đi trong nhà mới, không phải là đôi trước đó nữa. Lòng cô bỗng ấm áp, Ciize vẫn là biết nghĩ cho cô. Đi vào bếp nhìn nàng đang nêm nếm cho nồi canh nấu dang dở, cô bước lại ôm nàng từ sau lưng.

"Còn mua cả dép mới cho chị ? Bạn gái chị thật tốt."

"Ừm, lần trước thấy chị mang đôi dép đó đến là khó chịu. Hôm qua vừa về em đã đem bỏ nó rồi."

"Chà, quyết đoán như vậy ? Không tiếc sao ?"

Ciize lườm Jane một cái. Rốt cuộc không nhịn được nữa, người phụ nữ này từ sáng tới giờ không một phút nào là ngừng trêu chọc nàng.

"Chậc, thật ra là rất tiếc. Hay là bây giờ em ngay lập tức đi lục sọt rác đem về trưng bày trong tủ kính nhé ?"

Nghe nàng nói vậy, cô liền vỗ một phát vào mông nàng.

"Ciize, em được lắm."

"Janeyeh , em đau đó, chị đừng động tay động chân với em nữa. Mau mau đi ra ngoài, nấu sắp xong rồi. Chị thật là phiền." Nói rồi nàng đẩy cô ra khỏi phòng bếp. Đánh nàng đau như vậy, cũng không hề nương tay một chút nào. Đáng ghét.

"Em còn tiếc nữa, chị liền đánh tới khi nào em hết tiếc thì thôi."

"Đều nghe chị . Không tiếc một chút nào hết. Mau ra ngoài đợi đi."

Hai người cùng nhau trải qua một bữa ăn ngọt ngào. Thật ra cũng giống như thời gian Janeyeh vừa chuyển tới đây, cô và nàng thường ăn cùng nhau. Nhưng bây giờ có chút khác biệt, quan hệ giữa họ không còn là hàng xóm nữa.

Ăn xong, Ciize nằm trong lòng Janeyeh lướt điện thoại, Jane thì mở TV xem tin tức. Ciize nhìn nhìn TV.

"Đúng là khoảng cách thế hệ mà."

Cô đang vừa xem tin tức, vừa mân mê tóc nàng.Nghe nàng nói vậy thì cô nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn nàng.

"Em vừa nói gì ?"

Ciize nhìn vẻ mặt của Jane,miệng cười xấu xa lặp lại.

"Em nói là khoảng cách thế hệ đó, chị giống như mẹ em hồi lúc vậy, tối nào cũng ngồi xem tin tức hết."

Jane nghe nàng nói vậy, ban đầu có chút tức giận, nhưng nghe nàng nhắc đến mẹ nàng cô lại hơi trầm mặc. Cô đã đọc trên thông tin điều tra về nàng mà Love và Prim gửi. Bố mẹ Ciize bị tai nạn xe vào năm nàng 14 tuổi. Còn nhỏ như vậy...Lúc đọc đến đó, cô liền ước mình có thể quen biết nàng từ lúc đó, có thể chăm sóc cho cô gái nhỏ này.

"Sao thế ? Sao lại im lặng như vậy ? Em còn tưởng là chị sẽ phản bác lại cơ. Chấp nhận mình già rồi sao ?"

"Phải, già rồi. Giống mẹ em. Con gái của mẹ mau ngồi dậy bóp vai cho mẹ một chút."

Ciize thụi một phát vào ngực cô.

"Janeyeh ,chị có biết hình tượng của chị trong lòng em đã sụp đổ hết rồi không ?"

"Vậy sao ? Hình tượng của chị là gì mà lại sụp đổ ?"

"Mới đầu gặp chị , em thấy chị là một người phụ nữ rất chững chạc, nhìn vừa nghiêm túc lại lạnh lùng. Sau đó khoảng thời gian chị vừa chuyển tới đây, em lại thấy chị rất dịu dàng dễ gần. Còn bây giờ ... haiz...vừa tự luyến vừa mặt dày, lại còn là lưu manh thích động tay động chân."

Jane nghe Ciize miêu tả mình, liền thấy tức cười. Bóp bóp hai má nàng.

"Ciize, em nói chồng em như vậy đó hả ? Lại còn, lưu manh ? Thích động tay động chân ? Em có chắc là đang miêu tả chị không đó ?"

"Chị xem có chỗ nào là đang không phải miêu tả chị? Vừa xác định mối quan hệ chị liền...liền...Còn nữa, ai là chồng em ?"

"Chị liền thế nào ?"

Ciize đỏ mặt bật dậy khỏi người cô,ngồi ngay ngắn trên sofa. Giả vờ cầm cốc nước lên uống. Sao nàng cứ tự đào hố cho mình chui vào vậy chứ ?

"Em buồn ngủ rồi,chị về nhà đi."

Jane thấy nàng ngồi dậy, liếc nhìn nàng một cái. Nếu không phải cô biết nàng đã quen Kapook được ba năm, cô còn tưởng là lần đầu tiên nàng yêu đương. Sao cứ như mấy cô nhóc mới lớn, vừa nói mấy câu liền đỏ mặt. Thật đáng yêu. Vẫn còn muốn đùa giỡn nàng, Jane liền lật người, ngồi khuỵu gối sang hai bên đùi nàng, hai tay chống vào thành ghế sofa, bao bọc Ciize giữa thành ghế và người mình, cúi xuống kề sát mặt mình vào mặt nàng, cười cười hỏi.

"Em còn chưa trả lời chị,chị liền như thế nào ? Nói cho hết."

Ciize cố nhích người sát vào ghế, càng né thì Jane càng kề sát. Tim nàng lập tức loạn nhịp, nàng thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Thấy cô gái nhỏ sắp không chịu được, cô cúi xuống hôn phớt lên môi nàng một cái, rồi lập tức đứng dậy. Xoa xoa đầu nàng.

"Hôm nay tha cho em, em đi nghỉ ngơi đi. Vợ của chị ngủ ngon nhé." Rồi không đợi nàng kịp phản ứng, Jane cất nhanh bước ra cửa đi về.

Cạch, tiếng cửa đóng lại. Ciize vẫn bất động ngồi trên ghế sofa. Hết "chồng của em" lại "vợ của chị ", cô gọi cũng thật là trơn tru. Rồi lại làm mấy cái hành động đó. Cái con người này, lại còn không chịu nhận mình là  lưu manh ư ?

Jane cùng Ciize cứ thế ở cạnh nhau được hơn 1 tháng. Nàng cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù cô thích đùa giỡn lưu manh, nhưng con người cô rất tốt, rất săn sóc cho nàng . Lần đầu tiên nàng gặp một người phụ nữ hội tụ nhiều yếu tố như vậy, lúc thì nghiêm túc, lúc thì dịu dàng, lúc lại như yêu tinh, sự quyến rũ và sức hút của cô khiến nàng cứ càng ngày càng chìm đắm trong đó. Một tháng này ở cạnh cô, vừa cảm thấy vui vẻ bình yên, nhưng vẫn không kém phần thú vị. Nàng cảm thấy mình rất thích cuộc sống như thế này. Về Kapook, từ sau lần nàng tát chị ta, chị ta cũng thực sự không còn tìm tới làm phiền tới nàng nữa.

Ciize cầm điện thoại lên, gọi Janeyeh.

"P'Jane à, em tan làm rồi."

"Ừm, Ciize em đợi chị một lát nhé. Chị còn một số việc cần xử lý. Sẽ nhanh chóng thôi."

"Việc còn nhiều không ? Hay em mua đồ ăn sang công ty cùng ăn với chị nhé ?"

Suy nghĩ một lúc, Jane nhìn đống công việc chất trên bàn mình, cô khẽ thở dài.

"Vậy cũng được. Vậy em đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng, chị đợi em nhé."

"Ừm."

Ciize liền vui vẻ chạy đi mua đồ ăn, rồi bắt xe sang công ty Jane. Nàng đã đến đây được vài lần rồi, cũng quen mặt vài nhân viên ở đây.

Bấm thang máy lên tầng cao nhất,nàng lấy điện thoại ra lướt lướt.

Ting.

Ciize bước ra khỏi thang máy, tiến vào phòng làm việc của Jane.

"Chào chị dâu, hôm nay lại đến ăn cùng sếp sao ?" Prim từ bàn làm việc ngẩng lên chào hỏi Ciize.

Đối với kiểu xưng hô này, Ciize đã nghe mãi thành quen. Cũng không có ý kiến gì, dù sao chỉ là một cách gọi. Nàng đưa ly latte vừa mua cho Prim.

"Chào cô, tôi có mua latte cho cô đây. P'Jane có trong phòng chứ ?"Prim đưa tay ra nhận lấy, vợ của sếp đúng là chu đáo.

"Cảm ơn chị dâu, sếp đang ở trong phòng đấy, chị vào đi."

"Ừm, tôi đi nhé."

Prim vẫy vẫy tay với nàng.Chậc, chị dâu đúng là vừa xinh đẹp vừa dịu dàng mà. Chị của mình thật là có phúc.

Gõ cửa phòng hai cái,Ciize đứng đợi ở ngoài. Jane lên tiếng kêu nàng vào, ngẩng đầu lên nhìn nàng ,cô cởi áo vest ra vắt lên ghế, lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, đứng lên khỏi bàn làm việc, bước tới ôm eo nàng.

"Chị đã nói em không cần gõ cửa rồi mà ?"

"Không phải chị sợ tiếp nhân viên trong phòng sao ?"

"Phòng của chị chỉ tiếp mỗi Ciize thôi."

"Chị bớt miệng lưỡi lại đi. Mau ngồi xuống đây ăn, em mua rất nhiều đồ ngon cho chị ."

Ciize đẩy cô ra, bước tới bàn trà, sắp xếp đồ ăn lên bàn.

Jane ngồi xuống cạnh nàng nhìn nàng bày một bàn đồ ăn.

"Chỉ có hai người chúng ta, em mua nhiều như vậy làm gì ?"

"Em thấy chị mấy hôm nay làm việc khá vất vả, liền muốn bồi bổ cho chị một chút."

Jane nghe nàng nói vậy, quay sang hôn vào má Ciize một cái.

"Ciize của chị rất quan tâm chị . Chị nghĩ không có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn chị nữa đâu."

Ciize phì cười, đưa đũa cho cô.Hai người cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Ăn cơm xong, cô ngồi vào bàn làm việc xử lý một số việc chưa làm xong.Ciize ngồi trên ghế sofa đợi cô. Thấy hơi buồn chán, cũng lấy laptop ra làm việc của mình.

Jane nhìn nhìn Ciize,đột nhiên lên tiếng.

"Ciize, lại đây."

Nàng khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn bước qua.

"Làm sao đấy ?"

Cô liền vòng tay ôm eo nàng kéo nàng ngồi lên đùi mình.

"Ngồi đây với chị,chị ôm em làm việc."

"Chị ôm em thì sao mà làm việc được."

"Em ngồi trước mặt chị ,chị cũng không làm việc được."

"Chị vô lý vừa thôi Janeyeh."

Dạo này cô hơi bận, chỉ có chút thời gian ăn cơm cùng nàng , ngày nào cô cũng nhớ nàng đến phát điên. Nhưng do công ty cô vừa đàm phán thành công hợp đồng với Roseanne Park, hiện tại là giai đoạn đầu của công việc nên khá bận rộn.

Jane cười cười, đưa tay xoa xoa gáy Ciize.Rồi đột nhiên kéo nàng sát lại hôn lên môi nàng.Ciize hơi bất ngờ, nhưng rồi nàng cũng đưa tay lên ôm cổ cô, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt. Jane đưa tay mở cúc áo Ciize, hơi thở của cô dần gấp gáp.

Cạch.

Nghe tiếng mở tiếng, cả hai đều giật mình. Ban nãy Ciize vào phòng, nàng không có khóa cửa.Jane lập tức giật lấy áo vest của mình trùm lên đầu Ciize, ôm nàng vào lòng. Ciize cũng không dám cử động, nằm trong lòng cô.

"Chị họ, em có chuyện tìm chị ..." Kapook vừa mở cửa phòng ra, thấy tình cảnh trong phòng, cô cứng đờ tại chỗ.

Ciize nghe thấy giọng nói đó, nàng sửng sốt trợn to mắt. Tay đang ôm Jane bỗng hơi siết lại. Sao lại là Kapook ? Chị họ ?

—————————————-

Drama nối tiếp drama,sắp tới end fic này mình sẽ ra fic chấn động hơn và không ngọt tiếp đó ngược nối tiếp ngược cho đến cuối truyện end luôn,ngọt nhiều đủ rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro