Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Hụt hẫng

Tới giờ, Jane cùng Ciize đến chỗ hẹn với Flim, rồi cả bốn người cùng nhau về lại resort thay đồ để đi ăn.

Sau khi ăn uống xong, bốn người giải tán trở về phòng mình.

Ciize vừa vào cửa liền nằm ình xuống chiếc giường thoải mái. Nàng dụi dụi mặt vào gối hồi tưởng lại cả ngày hôm nay. Tự hỏi cảm xúc của nàng hiện tại đối với Jane là như thế nào rồi ? Thực sự mà nói, Jane là một người phụ nữ rất thu hút. Nếu chị không nói mình 37 tuổi, thì trông chị chỉ chừng khoảng 30 tuổi thôi. Cả người chị lúc nào cũng toát lên khí chất người phụ nữ trưởng thành, trầm ổn. Đây là những đặc điểm rất thu hút phái nữ, ít nhất có lẽ bây giờ đối với nàng, nàng thực sự cảm thấy Janeyeh rất hấp dẫn. Nghĩ lại về Kapook, có phải nàng cũng quên chị ta quá nhanh rồi không ? Nàng và Kapook chỉ mới chia tay được nửa tháng thôi, nhưng mà trong nửa tháng này, gần như toàn bộ thời gian của nàmg đều có mặt Jane. Jane đột nhiên xuất hiện, cùng ăn với nàng, cùng nàng đi dạo phố, bây giờ còn cùng nàng đi chơi nữa. Không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy.

Ciize đưa hai tay lên vỗ vỗ mặt mình ? Nàng có còn tình cảm với Kapook không ? Ngẫm nghĩ một hồi, Ciize cảm thấy có lẽ là không. Nếu không thì sao nắm tay Jane, ôm Jane, hôn Jane lại khiến nàng dễ chịu đến vậy. Nàng cũng thấy thật lạ lẫm. Mọi hành động Jane làm với mình đều khiến Ciize không thể cưỡng lại được. Dù sao, cũng là Kapook buông bỏ nàng trước. Còn về Janeyeh, cứ từ từ thuận theo tự nhiên là được. Ciize có chút mong chờ vào ngày mai.

Nghĩ thông, Ciize không muốn nhức đầu về những chuyện này nữa. Nàng cầm điện thoại lên lướt lướt. Đột nhiên, màn hình hiện lên cuộc gọi thoại của Janeyeh. Ciize liền bắt máy.

“P'Jane, chị gọi em ?”

Jane nghe tiếng gọi P'Jane của nàng, khẽ phì cười. Cô nhóc này thích ứng cũng thật là nhanh, nói đổi liền đổi, không có một chút chướng ngại nào.

“Ừm, Ciize. Có lẽ ngày mai tôi không đi chơi cùng em được rồi. Công ty tôi bỗng dưng có một số việc cần tôi giải quyết. Em ở lại đi chơi cùng bạn vui vẻ nhé. Nhớ đi đâu cũng phải cẩn thận. Còn nữa, chú ý ăn mặc một chút.”

Ciize vừa nghe cô nói, nàng hơi bất ngờ ngồi bật dậy. Công ty có việc ? Không đi nữa ? Nàng đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Vừa suy nghĩ thông suốt xong thì chị liền đi. Không biết công việc của chị là gì, những ngày qua chị vẫn rảnh rỗi ở cạnh mình. Chắc là dồn việc để tới hôm nay, phải về giải quyết rồi. Có chút tiếc nuối, Ciize  giọng hơi buồn bã trả lời Jane.

“Thế ạ ? Khi nào thì chị đi ? Công ty của chị không có việc gì quá nghiêm trọng chứ ?”


“Ừm, không sao cả. Tôi về là sẽ giải quyết được ngay thôi. Bây giờ tôi đang ra sân bay rồi.”

“Gấp vậy sao ? ... Vậy... chị đi về cẩn thận nhé. Chúc chị hoàn thành công việc suôn sẻ.”

Nghe thấy trong giọng nói của nàng có vài phần tiếc nuối, Jane bỗng nhiên không muốn đi nữa. Nhưng mà...công việc lần này thực sự cần cô phải về giải quyết.

“Cô nhóc, đừng buồn. Khi nào em về thì ghé nhà tôi, tôi sẽ nấu cho em một bữa cơm ngon nhé ? Tôi còn có vài món đồ muốn tặng em.”

“Tặng quà sao ? Là gì thế ?”

“Về rồi em sẽ biết.”

Nghe giọng nói chứa phần bí ẩn của chị, Ciize vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy tò mò. Đang định nói tiếp thì nàng nghe thấy phía bên chị có giọng nói của một người phụ nữ loáng thoáng giục chị.

“Sếp, nhanh đi thôi. Muộn nữa là phải đặt vé chuyến khác đấy.”

Jane khoác tay với Tuty, quay sang nói vào điện thoại.

“Vậy nhé, tôi phải vào làm thủ tục rồi.Ciize đi chơi vui vẻ. Khi nào nhớ tôi thì có thể gọi bất cứ lúc nào, tôi luôn mở chuông điện thoại chờ em gọi tôi.”

Phừng, vừa nghe câu nói đó của chị, cách một chiếc điện thoại mặt Ciize bỗng đỏ bừng.

“Ai thèm nhớ bà chị già nhà chị chứ. Em cúp máy đây.” Nói rồi không để Jane kịp trả lời, Ciize lập tức gác máy. Đưa tay lên sờ sờ ngực mình, chậc, tần suất tim nàng đập nhanh dạo này hơi nhiều rồi.

Bên đây, Jane thấy cô nhóc dập máy, liền cười lắc lắc đầu cất điện thoại.

“Sếp, em mới đi công tác không bao lâu, vừa về liền thấy chị thay đổi hơi nhiều đó. Là cô gái nào bắt được trái tim của chị rồi ? Là cô Ciize Apichaya sao ?” Tuty tò mò ngó ngó nhìn chị sếp già của mình.

“Thay đổi gì chứ ? Không phải vẫn thế à ?”

“ Chị à, chị tự soi lại mặt mình trong gương đi. Xem xem có thể kéo được khóe miệng mình xuống không ? Cười nhiều đến nổi em nổi cả da gà rồi đây.” Vừa nói Tuty vừa giả vờ vuốt vuốt hai cánh tay của mình.

Jane liếc mắt sang nhìn cậu ta. Thu lại biểu tình vui vẻ trên mặt. Giả vờ nghiêm mặt lại, lạnh giọng nói.

“Được lắm, Tuty. Đúng là nên để cậu ở thành phố New York, tránh cho vừa về liền bắt đầu thái độ với cả sếp của mình. Tôi dễ dãi với cậu quá rồi đúng không ?”

Thấy sếp mình lạnh giọng, mặt nghiêm túc. Tuty liền biết ý chuồn đi.

“Hì hì, Tổng giám đốc Ramida. Em đi làm thủ tục cho chị. Chị ở đây đợi em nhé.”

Jane liếc mắt nhìn theo Tuty, cười cười không nói gì nữa.

-------------------------------------------------------

 Sáng Chủ nhật, Flim và Namtan đứng đợi sẵn dưới sảnh. Ciize thấy người người bọn họ liền chạy tới.

“Hôm nay không có P'Jane sao ?” Namtan ngoảnh đầu nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

“À...công ty chị ấy có việc gấp. Hôm qua chị ấy về thành phố trước rồi.”

“Ái chà chà, thật là đáng tiếc nha. Chắc có người sẽ buồn lắm đây.” Flim kéo dài giọng, cố ý chọc ghẹo Ciize. Ciize lườm cô nàng một cái rồi xoay đầu đi thẳng.

“Cậu cứ đứng đó mà tiếc đi, tớ đi ăn sáng.”

Thấy Ciize bỏ đi,Namtan tò mò quay sang hỏi Flim.

“Em, hai ngươi đó có gì với nhau sao ?”

Nghe chị ta hỏi, Flim liếc mắt nhìn sang chị ta.

“ Chị bớt tò mò đi, quan tâm tới tôi nhiều thêm một chút ấy. Ciize, cậu đứng lại cho tớ.” Flim nói xong liền chạy phóng theo Ciize, quàng tay cười đùa với nàng.

Namtan nhìn theo bóng lưng Flim ,cười cười lắc đầu. Lẽo đẽo đi theo sau hai người.

-------

Sau khi ăn uống xong, cả bọn lại cùng nhau đi sang chỗ ngày hôm qua Namtan nói. Cả ba cùng nhau chơi thử mỗi trò một lượt, cuối cùng cũng tới gần giờ trưa. Mọi người quyết định về soạn đồ để tranh thủ về thành phố sớm.

Trên đường về có đi ngang qua một tiệm đồ lưu niệm, chợt ánh mắt Ciize bị ấn tượng bởi một chiếc hộp đồng hồ bằng gỗ. Đó là một chiếc hộp vuông vức, to bằng hai bàn tay gộp lại, bên ngoài được khắc phong cảnh đảo Thiên Kì rất tinh xảo, mở chiếc hộp ra là một mặt đồng hồ hình tròn làm theo kiểu dáng cổ xưa trông vô cùng đẹp. Chiếc đồng hồ này có thể để dựng đứng trên mặt bàn, hoặc treo tường đều được. Ciize dừng lại ngắm nghía, quyết định mua về tặng cho Janeyeh. Nàng vui vẻ ngắm nghía món đồ mình vừa mua, cảm thấy chiếc hộp đồng hồ này rất đẹp, có thể tặng chị trang trí tại các kệ sách hoặc bàn làm việc của chị.

Flim thò đầu nhìn vào món đồ Ciize vừa mua, cười tủm tỉm.

“Chậc, ai đó còn mua đồ tặng cho bạn gái nữa cơ.”

“Bạn gái gì chứ ? Tớ mua để kỷ niệm thôi.” Ciize ngượng ngùng chối bay, giấu chiếc hộp ra sau lưng, dùng lý do mua đồ kỷ niệm cho mình để lấp liếm với Flim.

“Ừm ừm, đồ kỷ niệm cơ đấy. Nhớ trưng bày chỗ nào bắt mắt một chút, để mỗi lần tớ sang nhà cậu sẽ lấy ra ngắm nghía đó nha.”

Ciize lườm lườm cô bạn, đau đầu đỡ trán. Nói chuyện với Flim thật là mệt mà.

-------

Cả ngày hôm nay Ciize đều làm bóng đèn đi theo cặp tình nhân kia, ăn cơm chó no hết cả bụng. Nàng chán nản dọn dẹp đồ đạc vào vali thì chợt thấy điện thoại reo lên, có tin nhắn tới. Là của Janeyeh.

“Hôm nay đi chơi có vui không ? Đã soạn đồ về chưa ?”

“Cả ngày nay em đi theo ăn cơm chó của hai người đó, thật là mệt muốn chết. Em đang soạn đồ về rồi đây.”

“Ừm, vậy em soạn đi nhé. Khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi.”

Sau tin nhắn đó, Ciize đợi hồi lâu cũng không còn thấy tin gì nữa. Gì đấy ? Rảnh rỗi nhắn cho nàng mỗi hai cái tin rồi liền lặn mất tăm sao? Thế giới của người già thật khó hiểu. Ciize bực bội nhét điện thoại vào túi. Soạn đồ xong thì xuống sảnh để cùng hai người Namtan và Flim trở về.

Do đợt về có Namtan, nên Flim không lái xe nữa, quẳng công việc này lại cho chị ta. Hai cô bạn thân ngồi líu ra líu ríu cả đoạn đường về. Do là lái xe chứ không đi máy bay nên lúc về tới thành phố Bangkok cũng đã hơi trễ. Namtan lái xe chở Ciize về trước, sau đó mới rời đi cùng Flim.

Ciize  kéo vali đi về chung cư. Trên đường đi ngẫm nghĩ không biết Jane có ở nhà không nhỉ ? Khi nào thì chị định sẽ mời mình sang nhà chị ấy ăn cơm ? Không biết khi nào thì chị ấy sẽ tặng quà cho mình ? Đó là món quà gì ? Jane sẽ thích quà nàng tặng chứ ?

Nghĩ ngợi lung tung một hồi cuối cùng nàng cũng lết về được tới nhà. Ciize mở điện thoại ra nhắn tin cho Jane. Tin nhắn của hai người vẫn dừng lại ở câu Jane kêu nàng về thì nhắn cô. Ciize hơi khựng lại, nhưng vẫn đánh chữ gửi tin cho cô.

“P'Jane, em về nhà rồi.”

Ôm điện thoại lắc lắc đợi Jane trả lời, nhưng một hồi lâu sau vẫn chả thấy ai trả lời tin nhắn. Hừ, có ai theo đuổi người khác mà lại để người khác đợi tin nhắn của mình không chứ. Đặt điện thoại xuống bàn, Ciize soạn đồ đi tắm rửa, hôm nay nàng phải đi ngủ sớm thôi. Mai là nàng bắt đầu đi làm lại rồi.

Tắm rửa xong, Ciize lại kiểm tra điện thoại nhưng vẫn không thấy Jane trả lời mình. Quái lạ, rốt cục Jane đang làm gì vậy chứ ? Định nhắn tin hỏi chị, nhưng rồi Ciize xóa tin nhắn đi, mặc kệ chị ta. Nàng quyết định đi ngủ sớm, không quan tâm tới Jane nữa.

------

Reng...reng...reng...

Ciize mò mẫm điện thoại, nhìn sang phía đồng hồ. Báo thức còn chưa kêu, mới 3 giờ sáng. Ai lại gọi cho nàng vào giờ này chứ ? Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại, là một dãy số điện thoại lạ. Phân vân giữa việc có nên bắt máy hay không, rốt cục Ciize vẫn quyết định bắt máy.

“Alo ?”

“Ciize ?”

Một chất giọng phụ nữ không thể quen thuộc hơn truyền vào tai Ciize, là Kapook Phatchara.


[ Tình cũ không rủ cũng tới =)) ]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

⪡ • || By Laris || • ➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro