Ký Ức
Đang oằn oại với những cơn đau trong ác mộng của mình, Jane Arkensaw đột ngột tỉnh giấc.
"Nơi này... là nơi nào đây?"
Xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường trắng, nom khá sạch sẽ. Mùi thuốc tẩy ập vào trong mũi đột ngột làm cô cảm thấy buồn nôn. Không thể chịu đựng thêm cảm giác lợn cợn này nữa, cô bật dậy và lao tới lối đi, cuối cùng, bằng một sự may mắn nào đó, cô tìm thấy nhà vệ sinh và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cô còn cảm thấy cả vị mằn mặn.
"Đây là... nước mắt sao?"
"Mình... đang khóc?"
Sau khi đã lấy lại chút tỉnh táo, cô nhìn quanh một lần nữa. Vẫn là những bức tường trắng sạch sẽ. Nơi này, có lẽ là bệnh viện...
Cô nhìn vào gương, và nhìn thấy một gương mặt đang trân trối nhìn lại.
"Đây là... gương mặt của mình?".
Mặt cô bây giờ đã không còn như cũ, nó trắng bệt, đầy những vết sẹo rất rộng do bị bỏng nặng, có vẻ như cô đã ngất đi khá lâu nên những vết thương trên mặt mới có thể tạo thành các vết sẹo như thế. Mái tóc của cô đã dài tới độ chưa từng thấy. Đôi mắt không biết tự lúc nào đã chuyển thành màu đen trông, vô hồn như đôi mắt của "hắn". Cô ngạc nhiên vì mình không hề sợ hãi. Nhưng, chỉ được một lúc, đầu cô bắt đầu trở nên đau nhức dữ dội. Đến mức cô phải ngồi gục xuống và ôm lấy đầu.
Từng mảng ký ức của cô lại hiện lên một cách đầy ám ảnh. Giọng nói vô cảm lạnh lùng, đôi mắt nâu vô hồn như một con quái vật đang nhìn chằm chằm tìm kiếm con mồi. Khuôn miệng rộng tới mang tai be bét máu đang cười một cách quái đản. Những cái xác xung quanh...
"Làm ơn... dừng lại đi mà... đừng mà".
"Đừng bất lịch sự như thế chứ, tớ sẽ làm cho cậu trở nên thật đẹp".
"Không... đừng... làm ơn".
Nước mắt của cô lại tiếp tục tuôn ra. Cơn nhức đầu dịu đi trong chốc lát rồi lại quay trở lại, thậm chí còn dữ dội hơn ban nãy, đầu óc cô lại bị kéo vào dòng hồi ức. Không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa, bất giác, cô hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro