Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

"Này Đuôi Trùn, Trăng Bạc."

"Gì, gì thế Chân Nhồi Bông?" Peter ngẩng đầu, mắt rời khỏi đống bài tập khó nhằn mà đặt điểm nhìn vào thiếu niên tóc đen.

Remus đang chăm chú đọc sách ở góc phòng cũng chậm rãi ngước nhìn đối phương. Phải nói thực lòng, cậu đương rất lo lắng suốt từ buổi sáng nay, kể từ khi mọi người báo rằng Severus Snape biết chuyện cậu là người sói. Thế nhưng khi thiếu niên nhà Slytherin ấy bước đến, lặng lẽ đáp tất nhiên theo như thỏa thuận, tôi sẽ không để lộ bí mật ấy, để rồi sau đó Remus thấy y nhìn James rồi chậm rãi tiếp lời, tôi còn nợ cậu ta kia mà, lúc ấy cậu mới là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa thấy an tâm vì bí mật vẫn chưa bị tuồn ra cho nhiều người, vừa thấy cảm khích James vì đã không để cho cậu hại đồng học.

"Có chuyện gì thế?" Ký ức trở về thực tại, Remus chậm rãi đưa mắt nhìn người kia, khe khẽ lườm nguýt cậu ta. Tất nhiên sau khi biết nguyên do mà Severus đến đấy, dù cũng phần nào biết được là do y tò mò, nhưng cậu cũng không thể không trách cái tên cẩu đần đã để lộ chuyện ra.

"Mình thực sự xin lỗi mà, Trăng Bạc." Đối diện với ánh mắt trách cứ của đối phương, Sirius chắp hai tay xin lỗi rồi bày ra bộ mặt đau khổ như kiểu lấy lòng thương, tiếc là Remus một chút cũng không thèm đếm xỉa gì đến cậu ta, căn bản cậu cũng quá quen với cái sự tay nhanh hơn não của tên cẩu đần này rồi.

Nên chỉ đáp lại bằng cái thở dài khe khẽ, sau đó định bụng hỏi tiếp về chuyện mà Sirius đang định đề cập đến thì như nhớ ra chuyện gì, liền hỏi.

"Mà Gạc Nai đâu rồi?"

"Hình như bồ ấy sau bữa ăn ở Đại Sảnh Đường có bảo đi gặp Snape để giải thích hẳn hoi mọi chuyện, cũng bảo để chắc chắn cậu ta không để lộ chuyện ra." Sirius lẩm bẩm, sau đó như nhớ ra cái gì liền vội nói tiếp. "Mà mấy bồ chút nữa làm mình quên chuyện hệ trọng rồi đấy."

Nghe thấy giọng gấp gáp của đối phương, Remus đành gập sách, sau đó đứng dậy đặt cuốn sách ấy lên trên mặt ghế mà mình vừa ngồi, rồi lại gần cái bàn nơi mà Sirius và Peter đang ngồi đó. Buông mình xuống ghế, tóc nâu nhìn tóc đen rồi hỏi.

"Thế là như nào đây?"

"Này nhé... mọi người không để ý dạo gần đây Gạc Nai thực sự quá thân thiết với Snivellus à?" Sirius hạ giọng xuống, sau đó nhận được cái nhíu mày của Remus mới đành thở dài. "Được rồi, nghe bồ được chưa, là Snape."

"Thì sao?" Remus điềm nhiên. "Chẳng phải tụi mình và cả Gạc Nai đã ký thỏa thuận đình chiến à? Cậu ấy còn nói sẽ không làm Snape tổn thương nữa cơ mà."

"Bồ thực sự phải ở trong cái đêm mà Snape lẻn vào câu Liễu Roi và Gạc Nai xông ra cứu, mới biết thực hư như thế nào cơ." Sirius chép miệng, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc sau đó quay ra thiếu niên nhỏ bé tóc vàng. "Nhỉ Đuôi Trùn, cậu cũng thấy vậy mà đúng không?"

Peter Pettigrew hơi nhăn mày, chưa trả lời cậu ta ngay mà nhớ lại hình ảnh hôm ấy.

Tối đó, ngay sau khi James lao đi, gã cùng với Sirius cũng là vội vã chạy theo. Dọc đường suýt thì bị thầy giám thị Flich bắt được, may mà kịp trốn. Cuối cùng cả hai chạy mãi mới đến được chỗ cây Liễu Roi, Sirius bên cạnh nhanh chóng cầm cây gậy dài chọc vào cái mấu cây, cây liền ngay lập tức dừng lại như tượng đá. Chỉ chờ có vậy, cả hai nhanh chóng lần mò cái huyệt ẩn sau bộ rễ cây. Vẫn như mọi khi, gã bị vướng lại bởi đống cỏ cây dây dợ lằng nhằng, và Sirius lại phải giúp gã lẻn vào trong. Peter lo cho James, tất nhiên chứ, nhưng mà gã nhận định bản thân chắc cũng sẽ chẳng giúp được gì đâu nên cũng sẽ chỉ đứng quan sát tình hình thôi.

Nào ngờ khi thò đầu vào trong đã thấy mọi chuyện giải quyết đâu vào đó hết rồi. Tóc vàng thấy cậu bạn người sói của mình đang chậm rãi bước vào cuối con đường hầm, còn James đang ngoảnh đầu nhìn Snape và bắt gặp ánh mắt của cả gã và Sirius đứng cạnh.

Gã còn không hề nhìn nhầm, hai người kia là đang tay trong tay với nhau. Thậm chí James còn hỏi người kia là có bị thương ở đâu không bằng một giọng dịu dàng hiếm có, người nọ cũng nhu thuận đáp bản thân ổn. Và gã thậm chí còn thiếu điều muốn xỉu tại trận khi thấy Snape mất dần ý thức và ngả vào người James, sau đó hắn cũng là nhẹ nhàng bồng y dậy, ôm thật chặt y vào lòng rồi nói với hai người ở ngoài là về trước đi, còn hắn sẽ đưa thiếu niên nhà Slytherin kia lên trên bệnh xá xem xét tình hình. Hẳn bà Pomfrey cũng sẽ hiểu chuyện nhanh thôi, cùng lắm thì nếu được có thể xin xỏ năn nỉ bà một chút dù khả năng bị ăn mắng sẽ rất cao.

Cái sự dịu dàng ấy, đứng đắn ấy, khác hoàn toàn so với James Potter thường ngày. Thậm chí còn đáng kinh ngạc xen lẫn chút lạ lùng hơn, sự dịu dàng ấy lại là cho Severus Snape, một thiếu niên mà hắn từng ghét cay ghét đắng chứ không phải là Lily Evans. Tuy vậy nhưng Peter cùng với Sirius Black vẫn gật gật đầu, cả hai nhanh chóng trở về phòng sinh hoạt chung.

"Nhớ lại thì..." Peter nheo nheo mắt. "Quả thực hai người họ rất thân thiết."

"Đúng không? Mình đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ mà."

"Cụ thể là như nào thế Đuôi Trùn?" Remus cuối cùng cũng nghĩ nó không phải là một trò đùa của cậu bạn tóc đen mà quay qua người còn lại hỏi.

"Thì nhé, nắm tay, hỏi han, sau đó còn ôm người ta vào lòng và bồng bế đến tận bệnh xá chăm sóc đến tận tối mịt mới về, đặc biệt là Trăng Bạc, bồ phải nhìn mặt Gạc Nai lúc ấy cơ, dịu dàng khủng khiếp." Peter múa tay múa chán kể lại, khuôn mặt nhỏ thó vẽ lên biểu cảm cực kỳ sinh động. "Nếu hành động ấy đối với Lily mình sẽ thấy rất bình thường, nhưng mà đối với Snape như vậy, thì có lẽ... Gạc Nai đang thích cậu ta?"

"Làm sao mà có chuyện ấy được?" Sirius ngay lập tức lên tiếng phản bác. "Gạc Nai bảo bồ ấy thích Evans, làm gì có chuyện lại thích ai khác, đặc biệt là con trai?"

"Thực sự mình cũng không nghĩ như vậy đâu, Chân Nhồi Bông." Remus ôm cằm. "Thực ra dạo gần đây mình cũng có để ý chút, Gạc Nai đối đãi với Severus đặc biệt tử tế, thậm chí không chỉ chiều mà có lúc bồ ấy dành ra cả ngày Chủ Nhật để đi chơi với cậu ta kìa. Nếu mọi sự đúng như Đuôi Trùn kể, thì có khả năng Gạc Nai thích Severus thật."

Sirius Black nghe đến đây lập tức lùi xa ra đằng sau mấy bước, ánh mắt nhìn hai người bạn hệt như nhìn thấy người ngoài hành tinh, trên trán viết to đùng mấy chữ không thể nào, làm gì có chuyện ấy. Ừ thì có thể James thích người nọ người kia, nay thích Evans mai thích người khác, nhưng tại sao lại đi thích một thằng con trai, đã vậy lại là người mà hắn từng rất ghét, và ngay cả cậu ta cũng thấy vậy?

Remus nhìn bộ mặt biến đổi ra đủ loại màu sắc kia lòng không khỏi ngán ngẩm, trời ạ, đã nói hết đâu mà.

"Ý mình là, cái thích này đâu nhất thiết phải là cái thích theo kiểu yêu đương? Có thể là cái thích trở thành bạn bè thân thiết thì sao?"

Peter nghe vậy cũng giật mình rồi ồ lên một cái, sau đó đến lượt Sirius lại ngơ ngẩn một hồi rồi đập tay cái bộp, rồi cười một tiếng ra chiều đã bỏ được gánh nặng trong lòng. Chỉ là bạn thôi mà, James tốt tính như vậy nên muốn làm bạn với Snape, còn y thấy hắn cũng rất tốt nên cũng là muốn làm bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi tại sao cậu ta cứ nghĩ quá lên nhỉ?

"Ra là như vậy. Xem ra mình cũng là nghĩ quá lên rồi. Cảm ơn bồ nhé Trăng Bạc."

"Không có gì đâu."

Đáp lại lời đối phương bằng một nụ cười nhẹ, Remus bắt đầu thả hồn trôi theo những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Miệng thì nói vậy, thế nhưng lại có cảm giác không hay về chuyện này. Cứ cho là bạn thân đi, chẳng phải những hành động ấy nó thiên hướng theo kiểu thân mật tình cảm yêu thương hơn chứ không giống như là quý mến theo kiểu bạn bè sao? Bất giác day day thái dương, cậu lại nghĩ, thôi đành vậy, chờ James về hỏi cụ thể xem như nào.

"Mình, mình nghĩ nhé, đoán già đoán non cũng không thể biết chắc được..." Peter ngập ngừng lên tiếng, gã cười gượng. "Ý, ý mình là như này, tụi, tụi mình chờ James về rồi cùng hỏi cụ thể xem sao?"

Sau đó thiếu niên nhỏ thó ấy quay qua nhìn Remus đang chuẩn bị mở sách hỏi nhẹ.

"Ý bồ như thế nào?"

Remus bật cười khe khẽ, trời ạ, cậu còn chưa kịp nói mà. Rất nhanh cậu đáp bằng cái gật đầu nhẹ rồi còn kèm thêm câu nói tất nhiên rồi, tóc vàng mới cười phào nhẹ nhõm rồi lại chăm chú mái đầu vào đống bài tập. Sirius cũng gật gù ra vẻ đã hiểu, cậu ta liền để vấn đề sang một bên mà tiếp tục hí hoáy mấy món đồ chơi mới kiếm được.








"Yên tâm đi. Tôi sẽ không để lộ chuyện đâu mà lo."

Severus Snape bình thản dựa lưng vào tường, đưa mắt hững hờ nhìn James Potter. Nụ cười bên môi lập tức cứng đờ, hắn nhìn y một hồi lâu rồi ôm trán thở dài, quả nhiên đúng là phong cách của y, không lằng nhằng nhiều lời mà trực tiếp vào luôn vấn đề. Hẹn y ra ngoài hành lang vắng người này sau bữa ăn tối, đầu thì nảy sinh ra một vạn cách dẫn dắt vào nội dung cần đề cập đến, để rồi cũng đành bị lời nói thẳng thừng kia vứt ra sau đầu hết.

"Mình thậm chí còn chưa hỏi cậu cái gì hết ấy, Severus."

"Hử? Không phải hẹn tôi ra đây chỉ để chắc chắn rằng tôi không để lộ mọi chuyện à?" Y cười nhẹ khiến cho tóc xù ngẩn ngơ. Lúc trước hắn thấy nụ cười của y chỉ toàn là khinh bỉ mỉa mai nay lại thấy nó xinh đẹp hết sức. Đến độ suýt nữa đã đè thiếu niên trước mắt mình xuống mà làm vài trò người lớn.

Dĩ nhiên nghĩ rằng Severus Snape rất dễ thương thì cũng chỉ là tự hắn huyễn hoặc bản thân, chứ y đương nhiên vẫn sẽ đấm đá rồi bình thản vứt cho James Potter mấy cái bùa choáng vào mặt nếu hắn dám làm như vậy.

"Ừ thì... đúng là thế. Dù sao Trăng-- ý mình là Remus, cũng là bạn thân của mình và mình không muốn ai biết thân phận thật của cậu ấy. Người sói vốn dĩ gắn liền với cụm từ nguy hiểm mà, để nhiều người biết sẽ chỉ thiệt cậu ấy thôi." James gãi gãi mái đầu rối xù của mình rồi khẽ cười.

Y nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, chậm rãi gật gật đầu rồi đưa tay lên vân vê vết băng bó trên gò má rồi chậm rãi cất tiếng. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, chuyện tối qua đã rất phiền, nếu bị bắt thêm e là sau này y sẽ phải chịu thiệt rất nhiều.

"Còn gì nữa không?"

"À, đợi, đợi chút..." James loay hoay, hắn muốn kéo dài cuộc hội thoại và nói chuyện với y thêm chút nữa. "Vết thương của cậu... ổn chứ?"

"Ồ..." Y khe khẽ cất tiếng. "Ổn, cảm ơn quý ngài Potter đây đã quan tâm. Chỉ là bị xước ngoài da, không phải vết người sói cắn cào đâu mà lo."

James khe khẽ cắn môi. Dù bản thân cũng đã là mở lòng hơn rất nhiều so với trước kia nhưng cái thói quen coi thường sức khỏe bản thân của y vĩnh viễn không hề thay đổi. Hắn đang nghĩ rằng, nếu như bản thân không ở đây, không biết rằng y vẫn đang ở cái xó xỉnh nào, tự hành hạ bản thân ra sao nữa. Lại không tự chủ được mà nghĩ, quả thật y chẳng bao giờ biết chăm chút cho bản thân.

"Đồ ngốc." James xoa xoa đầu y. "Quan tâm tới bản thân một chút đi."

"Tôi vốn luôn ích kỷ mà." Severus hơi cau mày mà gạt nhẹ tay James ra, y biết đây là chốn khá đông người nên những hành động thân mật này chắc chắn sẽ bị phát hiện. "Có gì lên phòng Cần Thiết nói chuyện."

Thế nhưng cái tên vô lại tóc xù trước mắt y lại chẳng nghĩ như vậy. Đảo mắt một hồi, sau đó nhân lúc y không để ý mà hôn nhanh lên đôi môi hơi nhạt màu kia, nhạt đến độ hắn phải sưởi ấm mãi mới là có hút huyết sắc. Severus sau hành động ấy lập tức lùi ra xa, y lườm James Potter cháy mặt, đến nỗi hắn trước khí thế hừng hực ấy mà phải cười trừ lùi ra đằng sau mấy bước.

"Cậu. Muốn. Chết. À?" Y trừng mắt, gằn từng chữ một hỏi thiếu niên tóc xù trước mắt.

"Lỡ miệng chút xíu à, với lại làm gì có ai quanh đây đâu?" Hắn vẫn cười cười nhưng sớm đã toát mồ hôi hột. Tính chọc y một chút, cứ tưởng rằng y sẽ đỏ mặt ngại ngùng bày ra bộ mặt đáng yêu (như trong sách) thì đằng này lại nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ném vào gương mặt điển trai này một câu thần chú Avada vậy.

"Còn không mau về đi?" Không thèm nhìn tên vô lại trước mắt mình lấy nửa cái y quay đầu. "Muốn bị giám thị bắt nữa đúng không?"

Sau đó còn chẳng thèm tạm biệt đã bước nhanh về hướng nhà Slytherin rồi. James ngơ ngẩn nhìn dáng hình nhỏ bé đang dần khuất sau những cái cột, miệng vẫn cười cười mà từ tốn xoay người, đi nhanh lên tháp Gryffindor mà hướng đến phòng sinh hoạt chung. Vừa leo lên cầu thang vừa nghĩ là Severus quả thật trong nóng ngoài lạnh, ban nãy hôn y một cái thật nhanh, dù giấu rất kỹ nhưng hắn vẫn thấy vành tai đỏ rực ẩn sau mớ tóc đen mềm, thậm chí ban nãy còn nhắc nhở mau về phòng kẻo bị giám thị bắt, quả nhiên Severus thực sự rất lo cho hắn. Nghĩ đến đấy khiến thiếu niên họ Potter không khỏi phấn khích, bước chân lại nhanh hơn nữa trở về phòng sinh hoạt chung mà không biết điều gì đang đợi chờ bản thân đằng sau cánh cửa gỗ.

"Mình về rồi đây." Hào hứng đẩy cửa James nói lớn.

Tiếng gọi nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người ở trong phòng. Remus đưa mắt lên nhìn hắn khi tay vẫn đang lật một trang sách. Peter đang thở dài nhìn đống bài tập vừa nhiều vừa khó cũng hơi giật mình mà ngước nhìn lên. Sirius đang ngồi nghịch ngợm món đồ chơi cũng ngẩng phắt đầu dậy, rất nhanh đã ném món đồ chơi vào một góc và nhanh chóng lao tới cậu bạn tóc xù.

"Gạc Nai, đúng lúc lắm, mình có chuyện cần hỏi bồ đây."

James ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc đen trước mắt, rồi ánh nhìn lại chuyển hướng qua người đang đứng đằng sau. Remus gập sách lại, đặt trên mặt bàn, đôi mắt xám hơi nheo lại. Đến cả Peter cũng nhìn hắn chăm chú, khiến tóc nâu xù lại một phen tò mò.

"Chân Nhồi Bông, bồ muốn hỏi cái gì thế?"

"Để mình mở lời." Remus đặt tay lên vai Sirius, cậu nhìn James rồi chậm rãi lên tiếng. "Trước hết là chuyện của Snape. Mọi thứ thế nào rồi?"

"Tốt rồi. Cậu ấy chỉ bị xước ngoài da thôi, vết thương trên tay là do thân cây quệt mạnh vào nên hơi lớn, còn lại đều ổn cả."

James bình thản nói, để rồi gặp ánh mắt hồi hộp xen lẫn lo lắng của đối phương mới là chậm rãi cười nhẹ trấn an. Hơn ai hết, cậu hiểu được nỗi lo lắng của Remus.

"Không có vết cắn hay cào đâu, đừng quá lo."

Tóc nâu mềm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gánh nặng trong lòng cậu phần nào đó đã được trút bỏ, cậu đưa mắt nhìn James và cười nhẹ nhàng mang hàm ý cảm ơn. James cũng cười đáp lại. Sau đó mới là lên tiếng nói tiếp.

"Severus cũng đã hứa là sẽ không để lộ chuyện rồi, bồ không cần lo lắng."

"Ừm, được vậy thì tốt quá rồi."

James gật gật đầu, sau đó tìm một chỗ mà ngồi xuống, chống tay mà mỉm cười.

"Mình cá chắc là bồ không chỉ muốn hỏi cái này đâu nhỉ?"

Sau đó đôi đồng tử sắc nâu đảo nhẹ xung quanh. Hắn thấy Sirius và Peter trông có vẻ sốt ruột hơn mọi khi, hai người bọn họ cứ nhìn chăm chăm vào Remus như đang đợi chờ điều gì đó. Và như mong muốn, thiếu niên người sói ngẫm nghĩ một hồi lâu như đang lựa chọn những câu từ mở đầu vấn đề rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Dạo này bồ với Evans thế nào rồi?"

"Hử? Đang dưng sao lại hỏi vậy?" James tròn mắt.

"Thì tại vì là..." Remus khẽ cắn môi. "Dạo này có vẻ cậu không còn dành thời gian cho Evans nữa, nên mình muốn hỏi cậu có còn thích gây ấn tượng trong mắt cô ấy không? Mình nhớ cậu ngày trước bám dính Evans không rời nửa bước, bây giờ thì cậu đi cùng với Snape nhiều lắm ấy."

James tròn mắt nhìn người bạn thân của mình tuôn một tràng. Hắn bỗng dưng nhận thấy hình như mọi chuyện lại một lần nữa vượt xa dự tính ban đầu của mình.

"Mình hỏi luôn nhé, Gạc Nai, bồ có còn thích Evans nữa không?"

Nếu phải chấm điểm cho cách vào đề của Remus, Sirius Black sẽ không ngại cho cậu 10 điểm.

Cậu ấy không hỏi thẳng vấn đề là mối quan hệ giữa James Potter và Severus Snape, mà cậu ấy lại moi thông tin dựa trên nhân vật thứ ba, cầu nối giữa hai người này hay còn được biết đến là Lily Evans. Dựa vào câu hỏi thì chỉ đơn thuần là muốn biết tình cảm của James dành cho Evans, chứ không hỏi thẳng trực tiếp thứ cần biết kia.

Nhưng tất nhiên, người trong cuộc như James không hề ngốc như Sirius nghĩ. Remus biết điều ấy. Nhưng dù biết rằng hắn sẽ hiểu ra ngay vẫn không thể hỏi thẳng trực tiếp. Để lộ mục đích một cách trắng trợn như vậy rất dễ nhận lại những thông tin giả, hoặc thậm chí còn không nhận được thông tin. Cứ nên thông qua Lily thì tốt hơn.

"Ra là vậy." James Potter cúi đầu khoanh tay lẩm bẩm, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn mắt xám. Nhưng hắn không đáp lời ngay. Và trông hắn cũng chẳng có ý định gì là đáp lời luôn cả.

"Đợt này tần suất quậy phá của chúng ta cũng ít hơn nữa. Thay vào đó, cậu dành thời gian đi nói chuyện với Sni, ý mình là, Snape chứ không phải là Evans." Sirius bổ sung khi thấy đáp lại câu hỏi của Remus là một màn im lặng. "Cậu muốn làm thân với Snape à? Ý mình là, cậu nghiêm túc với chuyện này à?"

Chữ "nghiêm túc" như đánh thức hắn trở về thực tại.

Hắn? James Potter muốn nghiêm túc mối quan hệ này với Severus Snape?

Tóc nâu xù ngẩn người suy nghĩ. Hắn suy nghĩ về ấn tượng ban đầu của bản thân mình với thiếu niên họ Snape ở bên nhà Slytherin. Lần đầu gặp mặt, y cho hắn cảm giác chẳng hề thoải mái chút nào. Suốt năm năm học đều như vậy. Chỉ là trong năm năm học ấy, mỗi lần nhìn thấy y thì cảm xúc mà hắn cảm nhận được không chỉ còn đơn thuần là chán ghét khinh bỉ nữa. Có những bận tóc xù thoáng thấy tóc mềm đọc sách dưới gốc cây xanh, đơn độc một mình trong những ngày nắng ấm đổ đầy. Trông y lúc đấy hiền lành đến lạ. Hắn không lại gần bắt nạt hay trêu chọc y, chỉ là từ xa nhìn y hồi lâu. Rồi cảm thấy y thật cô đơn. Hay là những lúc thấy người ấy chăm chú vào cái vạc đựng dung dịch ở phòng Độc Dược trong những ngày Chủ Nhật, hắn chỉ cảm thấy y trông lặng lẽ đến lạ. Cái lặng lẽ của việc đã quen với bóng đêm giá lạnh phủ đầy. Tóc mềm luôn bóng dầu. Đôi bàn tay gầy gò. Làn da hơi xanh xao. Ánh mắt bực bội nhưng vẫn là cố gắng căm chịu những trò đùa cợt từ bộ tứ Đạo Tặc. Hắn lúc ấy vẫn còn cảm thấy Severus đáng ghét, chỉ là xen giữa xúc cảm khinh bỉ ấy là sự mơ hồ khi thấy y có chút cô đơn và đáng thương.

James chỉ muốn thấy cái vẻ cô đơn và đáng thương ấy của y. Hắn chỉ đơn giản là một đứa trẻ hiếu kỳ, muốn xem đằng sau cái vỏ bọc lúc nào cũng gồng mình lên chịu đựng ấy, lúc nào cũng lặng yên hững hờ ấy, trông Severus sẽ ra sao. Hắn thấy sự lạnh nhạt ấy là thứ mà hắn cần phải chinh phục. Vậy nên hắn bỏ qua tất thảy, trở thành một James Potter khác xa với nguyên bản ban đầu, để tiếp cận và chinh phục thiếu niên tóc đen hững hờ kia.

Nhưng khi chinh phục được rồi, thì cũng chỉ là cảm giác giống như chiến thắng một trò chơi, mà cái thế giới sắc màu phản chiếu trong cặp đồng tử đen tuyền ấy chính là phần thưởng. Rồi sự hứng thú cũng dần mất đi. Hắn đâu cứ thể đứng mãi một chỗ như vậy. Bởi vì hắn là James Potter, người mà sẽ luôn luôn tìm kiếm những trò chơi khác để mà chinh phục, để giành được thứ phần thưởng khác, hẳn sẽ còn tuyệt vời hơn rất, rất nhiều.

"Không bao giờ có chuyện mà mình nghiêm túc đâu, Chân Nhồi Bông." James cong miệng cười rồi lên tiếng.

Mọi chuyện cũng chỉ là sự chơi đùa bỡn cợt. Mà đã là chơi đùa, thì sự nghiêm túc vốn chẳng bao giờ tồn tại.

"Chỉ là mình muốn hoàn thành nốt cái thỏa thuận thôi. Thời gian qua chắc cũng đã đủ để tạ lỗi rồi."

Đáp lại tóc đen bằng một nụ cười ngạo mạn, James cong môi cười, sau đó rút đũa trong túi áo chùng phẩy nhẹ một cái, tức thì một tờ giấy da được cuộn tròn lại bay đến. Tóc xù nheo mắt. Là nó. Nguyên nhân của mọi việc. Nguyên nhân khiến hắn đánh mất bản ngã của mình, nguyên nhân khiến hắn dần quên mất, rằng bản thân vốn chưa bao giờ nghiêm túc với điều gì.

Dù cho người đó là Lily, hay là Severus. Đều chỉ là những hứng thú nhất thời, những cảm xúc chờn vờn nơi đầu lưỡi và tan biến dần ngay sau đó. Rằng cuối cùng câu thích người cũng chỉ là những lời nói thanh âm không trọng lượng, xen lẫn sự trêu đùa khi thấy người ta cứ mãi trân quý thứ cảm xúc chẳng xuất phát từ đáy lòng ấy.

Remus đờ cả người khi thấy cậu bạn mình cầm tờ giấy thỏa thuận, tay thì đang làm động tác chuẩn bị xé nó. Trong lòng cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng điều đó là điều gì, đến cậu cũng chẳng rõ.

"Này, Gạc Nai..." Sirius ngơ ngác nhìn cậu bạn tóc xù, sau đó hỏi, miệng cong lên nụ cười. Cậu ta cảm thấy, dường như James đã trở lại đúng là James Potter của ngày trước, một thiếu niên năng động và luôn tìm cách khiến cho thế giới xung quanh bừng bừng sức sống và sắc màu tràn ngập. "Bồ định... kết thúc cái thỏa thuận ấy à?"

"Ngần ấy thời gian, mình tin nó đã đủ với Severus Snape rồi."

Remus toan mở miệng nói. Mình thấy bồ lạ lắm, Gạc Nai. Cậu trông không ổn chút nào. Bằng linh cảm mách bảo, thiếu niên người sói cảm thấy đây thực sự chẳng phải là một chuyện tốt lành gì cho cam. Thế nhưng lời nói cũng chỉ là những con chữ nửa vời chờn vờn nơi đầu lưỡi, miệng đã mở ra rồi cũng đành phải khép lại. Cậu vốn thường là người đứng ngoài cuộc quan sát cái cách mà James lẫn Sirius hành động, bản thân cũng luôn phải sống trong cái vùng an toàn mà chính mình dựng lên. Cậu không muốn xen vào quyết định của James, chính xác hơn là bản thân chẳng đủ dũng cảm để làm điều ấy.

Thanh âm của hành động xé giấy lấp đầy căn phòng, xen lẫn tiếng hào hứng của Sirius, cái ngập ngừng của Remus và nụ cười gượng gạo của Peter. James lại phẩy nhẹ đũa phép. Những mảnh giấy vụn bay vào trong lò sưởi, dần dần cháy thành tàn tro và vụt biến như chưa bao giờ tồn tại.

Hệt như tình cảm của hắn dành cho y, cũng chưa bao giờ tồn tại.

"Thỏa thuận của chúng ta, đến đây là kết thúc rồi, Severus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro