Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Phàm là con người, sẽ luôn sa chân vào một lối mòn không thể tránh khỏi.

Có những thứ khi đã có trong tay thì chẳng bao giờ biết trân quý, nhưng đến khi rời đi xa thật xa thì mới biết rằng nó quan trọng biết bao.

Nhưng vốn dĩ không phải bất cứ vụn vỡ nào cũng có thể hàn gắn, không phải bất cứ đau thương nào cũng có thể bù đắp, không phải bất cứ sự thất tín nào cũng có thể tái dựng. Để rồi dừng lại một chút, ngoảnh đầu một chút, nhớ lại một chút, đã ngỡ ngàng đến đau đớn nhận ra rằng dù như nào đi chăng nữa, người cũng đã cất bước rời xa, xa rất xa, đến độ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể tìm thấy.

Một ngày hạ cũ.

Thành phố London nhộn nhịp đến vậy mà vẫn luôn có một góc khuất bé nhỏ nằm lặng thinh đến hiu quạnh. Tựa như là nơi dừng chân, tựa như là chốn tàn hoang giữa cái thế giới năm tỷ người vẫn đang tiến bước giữa cái dòng đời luôn trôi tấp nập ấy. Một ngày hè hiếm hoi có những trận mưa rả rích kéo dài. Mưa nhỏ, không đến mức phải bung tán ô giữa nền trời xám xịt những miền mây, nhưng vẫn có chút lành lạnh thoảng qua. Tựa như đất trời đang bật khóc.

Những vệt nước lăn dài trên cửa kính bám bụi. Chiếc bàn mộc dài cũ mèm. Những nét vân gỗ uốn lượn đan xen vào nhau tựa như vô tình, cũng tựa như cố ý. Mùi men say. Tiếng nói chuyện to nhỏ. Trong cái quán rượu đông nghẹt người như vậy, dù bản thân có nổi bật đi chăng nữa, từ hữu hình cũng sẽ dần trở thành vô hình.

James Potter lắc lắc cái ly rượu trên mặt bàn, hắn đánh đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính vuông vức nhìn những người chẳng thể sử dụng phép thuật đang nói cười lớn, thanh âm tạp nham đủ các loại cao trầm khác nhau khiến hắn thấy hơi ồn ào. Nhưng không khó chịu. Lại rời mắt về chiếc cửa sổ ố vàng bám bụi nhìn những vệt nước dài lăn trên tấm thủy tinh, tâm trí của người thiếu niên lại rả rích trôi về những ngày xưa cũ. Rằng có một người cũng lặng yên như vậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm những miền tuyết trắng phủ kín nhân gian. Một người rất rất quan trọng. Bóng người ấy đong đầy trong đôi mắt kẻ si tình. Xa hơn một chút, sẽ là thế giới màu sắc phản chiếu trong cặp đồng tử đen rất ấm áp, rất rất ấm áp. Người ấy nhẹ nhàng mỉm cười, khóe mi cong cong và mái tóc mềm lay động giữa những miền gió thoảng qua.

Và xa thẳm hơn nữa, buồn đau hơn nữa, là một ngày hạ mà ta lạc mất nhau.

James lại đổ chất lỏng sắc đỏ sẫm vào sâu trong cuống họng. Cay xè và đắng chát. Hơi men nồng lên trong từng hơi thở. Vươn cánh tay chai sần lên như giữ cái thân thể đang dần đổ gục xuống, hắn thấy tâm mình nửa tỉnh nửa mê. Về những mảnh ký ức mà thiếu niên tóc nâu đen rối xù vẫn giữ gìn một cách vẹn nguyên tựa như chỉ mới là ngày hôm qua dưới mái trường phép thuật, chứ chẳng phải là ba năm về trước. Về một người mà hắn đã yêu rất đậm sâu, tựa như sẽ không bao giờ quên. Chỉ là người ấy đã đi rất xa. Chẳng phải do người bạc tình, là do hắn đã tàn nhẫn buông tay.

Để rồi khi muốn cùng người ấy làm lại, cũng đã chẳng còn kịp nữa.

Khóe môi khe khẽ hé mở, tựa như cất tiếng gọi thinh lặng. Tiếng gọi không có thanh âm. Nhưng hắn như thấy tên của y giữa muôn vàn những ký ức. Một cái tên mà hắn rất trân quý.

"Severus..."

Y không quay lại nữa. James thấy lòng mình nhói đau từng cơn, trái tim thổn thức bị bóp nghẹt đến độ không thể thở được. Tựa như lặng thinh theo những dòng thời gian nhẹ trôi trên thân thể, khi mà những ước mơ hoài bão và cả sự ngông cuồng ứ đọng trong bản ngã của thiếu niên ở độ tuổi mười lăm năm ấy đã bị những cô đơn và trưởng thành và trách nhiệm đè nén lại một cách tuyệt đối. Hay chỉ là một phần. 

Dù sao cũng chẳng quan trọng.

Có còn gì nữa đâu.

Y đã đi đâu đó mất rồi. 

Tan biến tựa như làn sương mỏng mảnh trước nắng vàng giòn rụm, như những làn gió thanh trong một ngày trời quang đãng, hay như chưa bao giờ tồn tại. Như cái cách mà y lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của hắn, để mà suốt những năm học còn lại dưới mái trường Hogwarts dù chỉ một lần thôi, bóng dáng nhỏ bé và mỏng manh, thẳm sâu và mờ nhạt, tăm tối đến cùng cực ấy chưa bao giờ vụt qua tầm mắt. Sự hiện diện của y mờ nhạt đến độ chỉ cần một phút buông lơi thôi thì hắn sẽ quên mất dáng hình ấy. James cơ hồ thấy nỗi đau đang dần chảy tràn ra khỏi tâm can. Severus sẽ không bao giờ cho hắn một cơ hội nữa. Còn hắn thì vẫn cứ mãi ôm chấp niệm dai dẳng trong lòng, vẫn cứ lặng yên hi vọng rằng một ngày nào đó y sẽ trở về.

Nhưng hắn sẽ đợi đến bao giờ?

Tiếng chuông cửa quán vang lên âm thanh nghe trong veo. James thấy tâm can mình thảng thốt. Giữa muôn vàn tiếng nói ồn ào, tiếng chuông thanh thanh ấy lướt nhẹ vào lớp màng nhĩ mỏng manh, như vọng về từ một quá khứ thẳm sâu. Để rồi tiếng đế giày bám bụi vang lên trên lớp sàn gỗ cũ mèm và bóng nhẵn tiếp nối. James hơi đảo đôi mắt. Người ấy lại gần chỗ hắn, dường như chẳng hề để ý đến chàng trai tóc xù bên cạnh mà nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Thanh âm trầm thấp và mềm mềm. Thanh âm mà khiến hắn phải ngoảnh đầu sang nhìn, thốt nhiên sâu trong con tim thổn thức nỗi nhớ lại thêm phần vỡ òa nức nở.

Thanh âm mà đã vang vọng vào trong những giấc mộng của hắn hàng nghìn, hàng vạn lần. Cùng với một dáng hình bé nhỏ và thanh mảnh giữa những miền tuyết trắng xóa đến lạnh lẽo.

"Một ly rượu vang Chianti."

Sau tiếng đáp lại của anh chàng phục vụ quán, James lúc này mới lặng lẽ nhìn người kia. Người ấy chậm rãi cởi bỏ chiếc mũ chùm của tấm áo chùng, để lộ ra một mái đầu với những sợi tóc đen mềm mỏng rũ xuống đôi bờ vai bé nhỏ, bàn tay hao gầy với làn da xanh xao như không còn huyết sắc và mạch máu thì mỏng mảnh đến độ như chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ nát.

James thấy những cảm giác thân thuộc đến nao lòng chậm rãi thắt chặt thứ vẫn đang nức nở trong lồng ngực. Rồi khe khẽ khe khẽ hắn nhẹ nhàng cất tiếng gọi, thanh âm tựa như sợ những miền bình yên thẳm sâu và nỗi nhớ nhung khắc khoải sâu trong cõi tàn hồn của chính mình thức giấc, để rồi sự yếu mềm xót xa trong tâm khảm chảy ra.

"Severus... Snape?"

Bóng dáng ấy đã chẳng còn quá bé nhỏ như trong những miền ký ức thẳm sâu mà bản thân vừa cố chôn vùi vừa cố chắp vá, Severus đã có vài phần cao hơn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy y vàng vọt và ốm yếu đáng thương đến độ có thể bật khóc. 

Đối phương hẵng còn thả mình vào khoảng không khi nghe thấy thanh âm tựa như bị bóp nghẹn lại thì mới ngẩn ngơ ngoảnh đầu sang, để rồi đôi mắt hắc diện thạch bắt gặp một gương mặt thân thuộc đến đớn đau. Một thoáng chốc cho sự choáng ngợp chiếm gọn lấy tâm trí, trước khi y vội vã quay ngoắt đầu đi và đứng dậy, hành động có phần vội vã tựa như muốn trốn chạy khỏi thực tại này. Nhưng kể cả y có nhanh đến đâu thì cổ tay vẫn đã bị người kia nắm chặt lại, tựa như nhất quyết không để y rời xa.

Làn da y lạnh không tưởng. Cổ tay cũng bé nhỏ hao gầy, như chỉ còn lớp da bọc xương. Nắm lấy cánh tay ấy mà lớp da thịt chai sần còn cảm nhận được những khớp xương của y hằn dấu ngay trên lòng bàn tay, James xót xa đến độ không thở được, hắn vội nơi lòng cái nắm tay ra một chút nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông. Là y, là y, là Severus, là Severus bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải trong những cơn mơ ngàn dặm đè lên cả thực tại, trong những ảo giác say nồng lấn áp toàn bộ tâm trí.

Y vẫn không ngoảnh đầu lại nhìn hắn, chỉ có lớp lớp thanh âm tựa như vô hồn vô cảm cất lên.

"Bỏ tôi ra."

"Sev..." James tuyệt vọng khi nghe những lời cự tuyệt lạnh lẽo của y, hắn cắn chặt môi ngăn con đập cảm xúc trong mình vụn vỡ, để rồi đành nuốt đắng cay vào sâu trong lòng mà nói. "Xin cậu..."

"Bỏ tôi ra, Potter."

Vẫn là thanh âm lạnh lẽo đến vô tình ấy. Không thứ tha. Không cơ hội. Hay thậm chí là không có lấy một cái ngoái nhìn lại về người phía sau.

James cuối cùng cũng chẳng thể chịu nổi sự lạnh nhạt đến vô tình ấy, mà thấp giọng van nài. Giọng của chàng trai tóc xù như lạc đi giữa muôn vàn đớn đau tuyệt vọng.

"Nếu vậy thì... cậu có thể ở lại không?" James cắn chặt môi, rồi lại bối rối bổ sung. "Chỉ một chút thôi, một chút thôi..."

Y không đáp. Nhưng hắn cũng không có ý định buông tay. James sẽ không buông tay, dù chỉ là một chút thôi hắn cũng muốn được gặp lại y, muốn được nhìn thấy y một lần nữa, muốn cảm nhận hơi ấm mỏng manh đến độ nhạt nhòa theo từng nỗi đau và chết tâm đè nén lại sâu trong lòng chứ chẳng phải là những mộng ảo bản thân huyễn hoặc để lừa dối chính mình suốt mấy năm qua.

Để rồi cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng như là vô tận nhưng cũng chỉ là vài thanh âm tích tắc của chiếc kim giây chuyển động trên đồng hồ, y cũng xoay nhẹ người lại và rảo bước về phía chỗ ngồi. Mãi cho đến khi y ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ và không có vẻ gì là sẽ vội chạy trốn, hắn mới chậm rãi buông tay ra và nhìn thật lâu vào y. Như để khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm mình, như là lần cuối cùng ta còn có thể thấy được dáng hình nhau đong đầy trong đôi mắt.

Hắn muốn nhớ, để rằng lỡ như một mai có lạc mất nhau giữa nhân gian xa rộng ngàn trùng vạn phương, chỉ cần một cái đánh mắt, chỉ cần thoáng liếc về thân hình ấy, vẫn có thể nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay và để cho hơi ấm nhẹ nhàng hòa tan vào trong thân thể.

Dù cho thân thể của y vẫn lạnh toát đến độ không còn sức sống.

Ly rượu vang được mang ra. Tiếng thủy tinh va chạm nghe khô khốc. Severus mải mê nhìn sắc đỏ đong đầy trong ly trong suốt, không hề quan tâm, hay là cố ngăn mình không quan tâm đến sự chú ý mà người ngồi bên cạnh đang đổ dồn lên thân thể. James nhìn y. Mái tóc mềm có hơi bóng dầu, gò má hao gầy đến độ hơi hóp lại vào khung xương khuôn mặt, làn da xanh xao và đôi môi khô nẻ như không có chút huyết sắc nào. 

Cố ngăn trái tim mình không vụn vỡ, James ngước lên nhìn đôi mắt của y.

Và để rồi, hơi thở của hắn tựa như bị bóp nghẹt lại, đến độ ngàn vạn những u buồn cất giấu ẩn mình bên trong thân thể cũng trào ra. Tựa như vết thương lòng, tựa như những ân hận nuối tiếc của một ngày cũ xưa lại bị xé toạc ra đến đớn đau. Đến khi không thể đứng vững nổi mà vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh.

Thành phố đơn sắc phản chiếu trong cặp đồng tử năm ấy theo thời gian đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ để lại những tro bụi tàn hoang buồn đau. James cố gắng kiếm tìm bóng dáng mình trong cặp đồng tử ấy, để rồi xót xa nhận ra, rằng nó không còn phải chiếu bất cứ thứ gì ở trong cả. Cả thế giới này, cả ly rượu trước mắt này, và cả hắn. 

Tàn hoang đục ngầu vương lên đôi mắt.

Như là chẳng còn gì có thể mang người trở lại.

James muốn nói gì đó, muốn làm gì đó để ngăn trái tim mình không vỡ vụn như thế giới trong mắt y, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu như thế nào.

Severus vẫn không nhìn hắn, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi, tay lắc lắc ly rượu.

"Lily thế nào rồi?"

Sau ngần ấy thời gian, sự quan tâm cũng như nhất mực bảo vệ đối với trân quý một đời của y vẫn mãi chẳng hề đổi thay. James không biết rốt cuộc, mình nên vui vì Severus vẫn mãi là Severus, hay buồn vì người ấy chẳng hề đoái hoài gì đến bản thân hắn.

Nhưng không sao, không sao cả.

Y không cho hắn cơ hội cũng được, không thứ tha cho hắn cũng được, hắn chỉ muốn được bên cạnh y thôi.

"Chúng mình sắp làm đám cưới. Vào hai tuần nữa."

Có một khoảnh khắc tĩnh lặng khủng khiếp hơn cả tiếng thét gào chói tai trôi qua, để rồi sau đó, thanh âm trầm thấp từ đối phương nhẹ nhàng vang lên. Tựa như giản đơn mà chấp thuận việc người mình muốn bảo vệ cả đời này đang rất hạnh phúc trong vòng tay người khác.

"Chúc mừng hai người. Lily rất tốt, hãy biết trân trọng cô ấy."

Vậy còn cậu thì sao?

Mình cũng muốn bù đắp cho cậu mà?

Thế nhưng đó vĩnh viễn chỉ là những lời nói ứ đọng lại mãi trong vòm họng, chẳng thể nào chơi vơi nơi đầu lưỡi rồi bật ra thành thanh âm khắc khoải nhung nhớ bên bờ môi.

James chậm rãi cúi mình, sau đó liền cho tay vào trong túi áo khoác lấy ra một tấm thiệp giấy màu trắng tinh khôi như là lời chúc phúc cầu nguyện, trên thớ giấy còn có những hoa văn uốn lượn tựa như những vệt sóng lặng thinh đến êm đềm, rồi lặng lẽ đẩy nhẹ về phía đối phương. Theo sau đó là câu nói có phần hơi run rẩy.

"Cậu sẽ đến với mình và Lily chứ?"

Severus cúi nhìn tấm thiệp mời hồi lâu, đôi đồng tử đen xám xịt không rõ là đang nhìn thứ gì trên mặt giấy trắng để rồi với cánh tay hao gầy, y đẩy nhẹ trở lại về phía chàng trai tóc xù rồi lắc nhẹ đầu, thanh âm vẫn bình thản đến lạnh lẽo vô hồn. Không đớn đau, không cảm xúc. Hay tựa như trong cái cơ thể nhỏ bé tưởng như sẽ vỡ vụn như thành phố đơn sắc bất kỳ lúc nào ấy, lại mạnh mẽ chôn chặt hết thảy trong lòng nhất quyết không chịu bộc lộ ra.

"Tôi sẽ không đến đâu."

Rồi y cầm ly thủy tinh trước mặt lên, kề môi nhẹ nhàng và để cho chất lỏng sóng sánh bên trong từ từ lấp đầy cuống họng. Những lọn tóc màu đen hơi lòa xòa trên gương mặt sau khi thiếu niên họ Snape ngẩng đầu rót thứ rượu vang của Muggle vào trong cơ thể, rồi lại nhẹ nhàng đặt chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn gỗ vang lên thanh âm nhỏ nhẹ khô khốc. Vẫn là những sợi tơ mềm mỏng sắc đen trên mái đầu được cắt ngang bờ vai, hơi bóng dầu do lâu ngày chẳng chăm chút. Như là y chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình dù chỉ một giây một phút kể từ ngày cất bước hướng tới màn đêm thẳm sâu phía trước.

Biết rằng y sẽ thê thảm như thế, vậy mà tại sao lại nhẫn tâm đẩy y trở về bóng tối?

Nén lại nỗi xót xa đang dần dần nghiền nát vụn linh hồn của bản thân, James nhẹ nhàng vươn cánh tay lên người đang ngồi bên cạnh, như muốn vén lại thật gọn gàng những sợi tóc rủ xuống trên gương mặt hao gầy ấy. Như là muốn được một lần nữa, chạm vào thân thể y, gửi lại trong từng tiếp xúc thân mật ngàn vạn dấu yêu dịu dàng.

Thế nhưng còn chưa kịp để cho da thịt kề sát, đã bị y bài xích bằng cách nghiêng người lùi về sau và tự vươn tay vén lại những sợi tóc ấy. Cánh tay của James lửng lơ đến tàn thương trong khoảng không vô tận giữa hai người, để rồi khi trên cánh môi khe khẽ nở một nụ cười buồn đến nhói đau, James lặng lẽ thu tay về.

Không còn con đường nào khác sao?

Chúng ta, chúng ta sẽ chẳng còn một tương lai nào nữa sao?

Ngoảnh đầu trở lại để nhìn mình, nhìn về thế giới ánh sáng, nhìn về thành phố sắc màu năm ấy, cậu không thể làm được sao?

"Severus..." Thanh âm đôi phần run lên vì chất chứa nỗi nhớ nghìn trùng, James nhìn y, nhìn đến khi nào trong mắt chỉ còn lại là yêu thương lẫn đớn đau hòa quyện. "Chỉ cần cậu nói cậu đã mỏi mệt rồi, cậu muốn trở về, nhất định mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu phải chịu thương tổn nữa..."

Một câu nói, tựa như một lời cầu nguyện đáng thương. Rằng y sẽ không cố gắng gánh chịu nỗi đớn đau tột cùng ấy, không đơn côi bước trên con đường đầy mỏi mệt ấy. Y không hề cô độc. Dù ở khoảng thời gian nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để y phải một mình và nhận lấy thương tổn. Chỉ cần, chỉ cần y muốn quay về, chỉ cần vậy thôi...

Nhưng đáp lại thiếu niên tóc xù chỉ là một khoảng không tịch mịch đến nao lòng. Severus không đáp, lặng im nhìn chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly thủy tinh trước mắt mình.

Biết rằng sẽ chẳng có tương lai nào, vậy mà tại sao lại vẫn cứ hi vọng về một ngày mai?

"Severus..." James không đành lòng mà lại cất tiếng hỏi, thanh âm như lạc đi vì xót xa. "Nếu như ngày ấy mình trao cho cậu một tình yêu chân thành, không phản bội cậu, không để cậu chịu tổn thương..."

Thì...

"Nếu như mình đã không bắt nạt cậu suốt ngần ấy thời gian..."

Liệu chúng ta...

"Nếu như..." Ngăn lại nỗi đau đang bóp nghẹt hơi thở, James tiếp tục nói. "Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, hay là sống một cuộc sống hoàn toàn khác, liệu cậu có như bây giờ không?"

Có còn một tương lai nào khác mà được bên cạnh nhau hay không?

Thế nhưng, theo sau những câu hỏi ấy vẫn là một khoảng lặng thinh từ đối phương.

Ngang trái làm sao, đớn đau làm sao. Dù rằng Severus là người mà hắn yêu nhất, là trân quý mà hắn muốn bảo vệ cả đời này, thế nhưng lại chẳng thể nào mà vươn cánh tay ôm lấy thân hình ấy, cùng y vượt qua mọi đớn đau nghìn trùng phía trước.

Chẳng lẽ...

"Severus..."

Suốt những phút giây ngắn ngủi chúng ta bên cạnh nhau ấy...

"Cậu đã từng..."

Cậu đã không bao giờ...

"... yêu mình chưa?"

Cuối cùng, nỗi đớn đau khiến những câu chữ bật ra khỏi đầu lưỡi cũng bị đè nén và ép chặt lại. Tựa như chỉ còn xót xa và buồn thương đến tái tê đọng lại trong từng hơi thở. James Potter biết, dù có thế nào đi chăng nữa, dù có muộn màng đi chăng nữa, thì thẳm sâu thẳm sâu bên trong linh hồn của hắn, vẫn sẽ luôn có một tình yêu với y, như là cố chấp về một ngày chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm lại từ đầu.

Nhưng liệu rằng hắn đã, ở trong tim y chưa?

"Potter."

Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, tựa như tiếng vọng xa xăm trong một ngày đã cũ. Nhưng nghe lạnh lẽo làm sao, cô đơn làm sao, buồn đau làm sao.

Đôi mắt đen khẽ chớp, để rồi chậm rãi chậm rãi, Severus ngoảnh đầu về phía James. Hắn nhìn y, với mi mắt đang cố gắng ngăn yếu đuối ứ tràn ra trên gương mặt.

"Cố gắng tìm hiểu mọi thứ phía sau từ nếu như, thực sự đều chẳng có nghĩa lý gì cả."

Nếu như có thể đổi thay quá khứ, nếu như mọi thứ đều có thể được làm lại từ đầu, nếu như chỉ cần sự chân thành và hối lỗi là đủ, thì trên đời này đã chẳng có hai chữ giá như.

"Hơn nữa..." Đôi mắt của y khép hờ lại, và thanh âm cũng thoáng mang theo hơi thở dài. Tựa như rũ bỏ, tựa như buông tay khỏi chấp niệm đã úa tàn và sẽ không bao giờ nhìn lại về phía sau. "Nếu như năm ấy tôi yêu cậu, thì đã sao? Yêu rồi..."

Có tiếng kim loại va chạm nghe leng keng bên tay. Severus cho tay vào trong túi áo chùng, lấy ra vài đồng xu lẻ của giới Muggle bỏ trên mặt bàn gỗ đã nhẵn bóng, sau đó những lớp áo chậm mình chuyển động theo thân thể đã dợm đứng lên của y.

"Yêu rồi, cũng có thể không yêu nữa."

Cũng chỉ là những điều cũ xưa mà bản thân đã quyết định chôn chặt trong lòng.

Chỉ là một khoảng lặng thinh, để rồi ngàn vạn đớn đau đè nát vụn cơ thể. Một câu trả lời xót xa biết bao, u sầu biết bao, tuyệt vọng biết bao và cũng ân hận biết bao. Lưng chừng giữa những đáp án, giữa những cánh hoa cúc dùng để bói tình duyên của những người chẳng thể sử dụng phép thuật ở miền thế gian bên này.

Y yêu hắn.

Y không yêu hắn.

Hay là y đã từng yêu hắn.

Vội vã đứng dậy, James chạy vội ra cánh cửa đang dần che khuất đi vạt áo chùng bay trong gió của Severus. Tựa như cố gắng níu kéo chấp niệm vô vọng, dù rằng đã rõ hơn ai hết, rằng chúng ta không có tương lai. Rằng mọi nỗ lực đổi thay của hắn đều chẳng có ích gì. 

Rằng thế giới này đã chia lìa hai ta, xa hơn cả cái chết.

Bên ngoài, có những hạt mưa mỏng manh lạnh lẽo khẽ khàng chạm lên thân thể, thấm đẫm lớp vải mềm bao bọc da thịt. Severus tiến bước về phía trước, và tất cả những gì James có thể thấy như trong những ký ức tàn hoang, như trong những giấc mộng vạn dặm, như trong những ảo giác thẳm sâu, là tấm lưng hao gầy bé nhỏ đang cố gắng gồng mình lên như thể chỉ cần một giây phút buông lơi thôi là sẽ ào ào đổ sụp.

Nhưng hắn thì đã vụn vỡ mất rồi.

"Severus!!"

Có tiếng thét gào tên y tựa như muốn thiêu cháy cổ họng và cả linh hồn đang dần mục nát. James thấy đối phương trong bộ áo chùng hơi quá cỡ, thật chậm rãi ngoảnh đầu lại. Y lặng lẽ nhìn hắn, giữa cái cuộc sống vẫn tấp nập quay cuồng, giữa những dòng người vẫn vội vã bước đi.

Như thể hắn có thể lạc mất y, giữa thế gian năm tỷ người ấy.

Và rồi, trên gương mặt của y như bừng lên sức sống mong manh đến độ đáng thương, khóe mắt hơi nheo nheo lại và treo trên đôi môi chẳng phải là đường cong khe khẽ như mọi lần, mà là một nụ cười tươi, thật sự rất tươi, hòa lẫn hương vị ấm áp đến đắng chát. Y mỉm cười giữa muôn vàn thanh âm ồn ào của nhân ảnh xung quanh, để rồi nhẹ nhàng hé mở đôi môi, bật những ngôn từ nọ ra khỏi đầu lưỡi. Thanh âm trầm thấp nhưng lại rõ ràng, rõ ràng với hắn hơn bao giờ hết.

Trông y rất hạnh phúc. Như là những mùa hạ cũ đã nằm ứ đọng trong miền địa hạt ký ức, như là những ngày đông tàn từng chảy ứ đầy trong thước phim kỷ niệm. 

Có cơn gió ngược chiều thổi đến, hất tung chiếc mũ chùm của chiếc áo quá cỡ ấy ra, để lộ một gương mặt thân thương với đôi con mắt chỉ còn lại tàn tro vụn nát của một thế giới đã chẳng còn được vẹn nguyên, những làn tóc mềm bay bay trong gió và đôi môi khô nứt nẻ tái nhợt không còn chút huyết sắc. James thấy tâm mình như ngừng lại trong cái giây phút mà những con chữ bật ra khỏi đầu lưỡi kia chạm đến tai hắn và truyền thẳng vào bên trong não bộ. Y nói, là y đang nói, đang cố nói.

"James."

Có những nỗi yếu mềm đau đớn nhẹ nhàng trào ra bên ngoài.

Suốt những năm tháng bên nhau ấy, vẫn luôn khắc khoải chờ mong một ngày nào đó, có thể nghe thấy tên mình được bật ra giữa hai vành môi người nọ, kèm theo đó là một nụ cười thật tươi. Như nắng ấm mùa xuân, như làn trước trong veo êm đềm, như làn gió thanh thổi qua miền đất cũ xưa.

Như sợi dây chuyền mặt đá hồng ngọc vẫn nằm mãi trên cổ hắn.

Chỉ là bây giờ đây, hắn ước gì người ấy đừng bao giờ gọi tên hắn một lần nữa. Tiếng gọi tựa như một lời chia tay đến tàn nhẫn, vĩnh viễn chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại. Và lại bước tiếp trên con đường đớn đau ấy một mình.

Đôi mắt đau đớn ngước nhìn người kia qua một miền mặn thủy, cả gương mặt đẫm ướt lệ đầy để rồi những giọt nước trong veo rơi xuống từng hạt từng hạt, James vươn tay về phía người kia, thanh âm vỡ òa tiếng nức nở và nghẹn ứ lại trong cổ họng.

"Sev, mình ở ngay đây, Sev, ở ngay đây..." 

Càng nhìn càng thấy người ấy xa thật xa. Những đớn đau đè nén thật chặt, những nỗi cô đơn trong đêm ngàn vạn dặm chẳng thể ngủ, những tổn thương không bao giờ có thể được giãi bày, từng chút một từng chút một y bị đèn nén, y bị hủy hoại đến độ bản thân chẳng còn gì ngoài tàn tro.

Liệu rằng, nếu như thế giới này dịu dàng hơn với cậu, cậu có được hạnh phúc không?

Liệu rằng, nếu như mình sẽ ở đây đợi cậu đến mãi mãi, cậu có trở về với mình không?

Y mỉm cười thật tươi, đến khóe mắt cũng nheo lại đến ôn hòa dịu dàng, sự dịu dàng khiến hắn bật khóc. Gió ngừng thổi, những sợi tơ lụa đen tuyền mềm mỏng lại nằm lặng yên buông xuống đôi bờ vai hao gầy và lại một lần nữa, y đưa ra quyết định giản đơn mà tàn khốc ấy, tàn khốc đến độ James như muốn đổ sụp.

"Tạm biệt."

Không có lấy một nỗi buồn, không có lấy một đớn đau, không có lấy một tiếc nuối, đối diện với hắn, y vẫn mỉm cười, thật lâu thật lâu tựa như muốn hắn vĩnh viễn khắc ghi hình ảnh của một Severus lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng rất bình yên. Để rồi sau đó, đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương vươn lên kéo chiếc mũ áo chùng đội lại lên mái đầu, y xoay nhẹ người để lại một tấm lưng hoang hoải đến đơn côi, chậm rãi hòa mình vào đám đông phía trước.

James vẫn với một gương mặt ướt nhòa nước mắt, vội vã cất bước chạy lên, bên khóe môi là những thanh âm con chữ chơi vơi, đừng đi, làm ơn, đừng đi. Để rồi khi vượt lên khỏi đoàn người đang chen chúc làm khuất đi thân hình của thiếu niên tóc đen mềm đổ xuống bờ vai và đôi đồng tử chỉ còn lại tro tàn, ngẩng đầu đưa tầm mắt nhìn ra khoảng không vô tận phía trước, đã chẳng thấy tấm lưng nhỏ bé tưởng như có thể vụn vỡ bất kỳ lúc nào ấy nữa.

Tựa như vĩnh viễn vĩnh viễn, y sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn về thế giới sắc màu chói lòa phía sau.








Biển người đông đúc đến vô tận. Tiếng xe ngựa. Thanh âm mọi người nói chuyện. Tựa như đã là một thứ gì đó quá đỗi bình thường của nhân giới u tàn, của những tháng ngày đau buồn ngập rạng sớm mai.

Thế gian này rộng lớn biết bao, xa thẳm biết bao. 

Chớp nhẹ mắt, người vốn tưởng sẽ luôn bên cạnh mình, sẽ luôn ở trong thế giới ánh sáng, sẽ vì sự thay đổi ấy mà trở lại đã lặng lẽ cất bước rời xa. Xa đến độ chẳng thể nào mà tìm thấy.

Treo nụ cười chơi vơi bên khóe môi lạnh lẽo, rơi hạt lệ trên gò má hao gầy, dù có cố vươn tay, có cố níu lại, vẫn sẽ phải giương mắt đớn đau nhìn về con đường ngập tràn bóng tối mà y lặng lẽ bước. Không bóng người kề bên, chẳng một ai thấu hiểu.

Sev...

Chúng ta...

Liệu có thể trở về thế giới sắc màu ấy lần nữa không?

Hay mình đã lạc mất cậu, giữa nhân gian hơn năm tỉ người này rồi?

Có không, có không cậu ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro