Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Nếu anh còn không chịu nói chuyện rõ ràng với tôi thì tôi sẽ hôn anh ngay tại đây.

- Tao thách mày dám.

Rachata đương nhiên là không dám, cậu ta chỉ có mạnh miệng là giỏi chứ dễ gì lại hôn, cơ mà hình như anh nhìn lầm người. Người trước mặt có phải con cún cùng bàn của anh không vậy??!

-...

- Ủa!? Ê! Không có làm bậy nha! Tao đạp mày bây giờ đó

Thấy Jam từ từ cuối mặt xuống, Con mèo trên giường từ bộ dạng đắc ý liền chuyển sang kinh ngạc, vùng vẫy, nhưng dù cho cả giường có rung lắc cỡ nào vẫn chẳng mảy may tác động gì đến Rachata, cũng đúng, sức của một Omega đang trong kỳ phát tình thì làm gì mà thắng nỗi Alpha.

- Ăn cái giống gì mạnh dữ vậy!?

-....

- Đừng dừng lại đi tao nói mà! Mày đừng có làm bậy,....đừng, dừng lại..đi.. làm ơn..

Con mèo bên trên chuyển từ hoảng loạng, hung hăn rồi lại dần về sợ hãi, mặt Film trong chốc lát đã trắng bệch, nước mắt cũng bất giác tuông ra, ướt đẫm hai bên má. Jam lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt của người kia cách mình chưa đầy một cen ti, tim cậu lại chợt rung nhẹ.. cảm giác này..

Omega bên dưới sợ đến mức hai mắt nhắm tịt và gần như chẳng còn nhận biết được việc gì. Jam bây giờ mới giật mình vội vã ngồi dậy, cậu ôm lấy hai vai Film rồi vỗ nhẹ má cho anh tỉnh táo cơ mà chỉ có thể nghe thấy âm thanh nức nở và tiếng kêu cứu thỏ thẻ phát ra từ miệng anh..

- Film.. nhìn đi, tôi là Jam

Thanapat từ từ mở mắt, đồng tử anh di chuyển lên nhìn thẳng vào người trước. Film cố gắng thở đều để lấy lại bình tĩnh. Rồi lại vung tay đánh vào ngực Rachata một cái, dù không mạnh lắm nhưng cũng khá đau. Anh quẹt vội đi mớ nước mắt trên mặt mình, xong quay mặt lại với Jam.

Trời có sập anh không nghĩ ra được là Rachata cũng có mặt này, bình thường cứ ngỡ cậu ta tử tế ngoan hiền, nào ngờ... Cứ như hai người khác biệt.

- Xin lỗi.. đáng lý tôi không nên ép anh.

- Kệ đi.. dù sao.. đánh dấu thì cũng đánh dấu rồi, thôi thì.. tao nói cho mày nghe cũng được. Chứ không mày lại nói tao lừa mày

-....

- thật ra tao cũng không nhớ lắm đâu.. chỉ nhớ man mán là vào hồi cấp hai, tao cũng giống như mày là một đứa bị bắt nạt. Nhưng con ghê hơn mày, tao bị cả đám Alpha bu lại ăn hiếp. Tụi nó chê tao là Omega, yếu ớt, chậm chạp, lại còn không được đẹp. Xong rồi... tao bị cả trường kỳ thị, xa lánh, không một ai chơi với tao vì sợ bị vạ lay. Mấy năm đó có thể nói là địa ngục của tao... Tao còn nhớ có lần tao cãi lời tụi nó, không đưa tụi nó tiền, méc thầy giám thị, tụi nó đem tao nhốt vào trong một cái kho cũ bị bỏ hoang sau trường. Hôm đó..tao không thể về nhà.. bị nhốt trong đó đến tận chiều hôm sau mới có đứa mở cửa thả tao ra mày không biết đâu, ở đó rất kinh khủng, vừa đói, vừa lạnh, lại còn có mấy âm thanh kỳ dị....về nhà tao cũng bị ám ảnh suốt mấy đêm, phải nghỉ học một tuần để diều trị tâm lý.

- Mà cũng may, cho đến hết năm đó thì cũng không có đứa nào đến phá tao nữa.... tao cũng không biết tại sao, có thể là tụi nó bị trường đình chỉ, nhưng nhờ vậy mà tao cũng bình thường trở lại, có thêm bạn. Đến lúc mà tao nghĩ mọi thứ đều đã êm đẹp thì.. Cuối năm lớp 9, lúc đó tao đang trên đường về, tụi nó một lần nữa bị bắt nhốt vào kho, rồi.. kinh khủng hơn tụi nó còn cho người vào để làm nhục tao... Thằng đó hôn đến rách môi tao...cắn đứt tuyến thệ của tao.. quay phim lại để bôi nhọ tao, rồi đi theo đám bạn nó bỏ lại tao ở đó, cả người ta lúc đó quần áo thì rách rưới, trên người lại còn chi chít vết căn.....từ sau hôm đó tao cũng không thể đi học được, tao bị trầm cảm suốt mấy tháng liền nên phải ở nhà để điều trị tâm lý.

-.....

- Cũng bởi vậy nên tao ghét bản thân mình là Omega, tao đã cố gắng rất nhiều để khiến cho đám Alpha tụi bây phải sợ, không có cửa mà chèn ép bọn tao.

Thấy Rachata đột nhiên im lặng, mặt cậu ta trắng bệch cả người cứ như bị đống bằng hoàn toàn có lẽ là vì sốc. Film cũng chẳng lấy làm lạ, chuyện hoang đường như vậy thì ai mà chẳng sốc cho được, cơ mà sốc đến nỗi đứng hình như Jam thì là lần đầu anh thấy.

Jam im lặng một lúc rồi lại từ từ ngước lên nhìn anh, Film có hơi giật mình khi thấy hai mắt hơi đo đỏ của người trước mặt, khuôn miệng ngập ngừng như là sắp nói gì đó, nhưng rồi cũng chỉ để lại một hơi thở dài, đứng dậy bước thẳng ra ngoài, cũng chẳng thèm nói thêm câu nào.

Có khi nào cậu ta hối hận không? đánh dấu một Omega chẳng tí đường hoàng như anh....Thôi thì anh cũng chẳng ép Rachata chịu trách nhiệm. Ai lại đi chấp nhận một đứa không chính chắn như thế, đến anh còn không muốn thì nói chi Jam.

Nằm một lúc thì đã nghe thấy tiếng trống trường vang lên, chắc là tới giờ về, anh cũng tính đứng dậy thu dọn, chuẩn bị về lớp lấy cặp, nhưng tiếng trống vừa vang chưa lâu, thì cửa phòng y tế đã mở ra. TongTong với Bright hớt hãi chạy vào như bão, tay còn cầm cặp sách với hộp cơm trưa của anh.

- tụi em lo cho P'Film quá trời.

- P'Film sao rồi?

Cả hai đưa chạy ồ đến vừa thở vừa hỏi thâm nhìn mà buồn cười. Từ sau vụ việc năm đó anh cũng chẳng dám mơ mình sẽ có bạn.. không ngờ vẫn có hai đứa này chấp nhận anh..

Để tụi nó yên tâm thì Film vờ phụt cười rồi lên giọng trêu ghẹo.

- chưa có chết, rồi sao bây dô đây được

TongTong tay cầm ly trà sữa lớn để ở trước mặt anh, Thanapat hai mắt sáng rực liền nhanh tay chụp lấy rồi hớp vài ngụm. Nãy giờ bị tin tức tố hành cho lếch cũng không lếch nỗi rồi, vẫn nên cho chút gì đó ngọt ngọt vào bụng.

- Thì tụi em lo cho P'Film đó, anh bị sao vậy?

Nghe Kitsakorn hỏi vậy thì Film liền im bặc, anh thả ly nước sang một bên rồi cuối đầu, ngay sau đó lại ngước mặt lên, vẻ mặt có đôi chút bối rốt nhưng vẫn ráng cười cho hai đứa trước mặt yên tâm.

- tao phát tình rồi....bị thằng Jam đánh dấu.

- Cái gì!? Thằng Jam đánh dấu anh?! Vậy bây giờ nó đâu, có cần em bắt lại không, lỡ như nó đi nói với mấy đứa khác thì-

Thấy thằng Bright chưa gì đã làm lớn chuyện muốn xông ra cửa thì Film liền nhanh tay kéo lại. Nếu Rachata muốn nói thì chắc đã nói rồi, có cản cũng không kịp. Mà có chặn thì cũng chỉ chặn được lúc đó. Anh cũng đâu thể đi theo đe doạ cậu ta mãi được.

- Kệ nó đi, nó muốn làm gì cũng được.

- Nhưng mà..

- Tụi bây về đi.

- không được em phải nói với thằng Tr-

- Để cho nó yên đi, chuyện chưa tới đâu tụi bây đã làm lớn rồi lỡ nó bay về đây mà không có gì thì uổng công nó. Với lại tao với nó giờ không còn anh em gì nữa!

Chưa để thằng Tong nói hết thì Film liền lên tiếng cắt ngang. Cậu nhất thời chẳng biết khuyên can thế nào cho phải, thằng kia mà biết cậu giấu chuyện động trời này thế nào về cũng sử cậu cho xem, nhưng cậu đâu thể làm trái lời Film được. Thấy thằng bạn mình đang khó sử thì Bright rán cũng chen vào cứu trợ.

-  Nhưng nó bắt tụi em có gì cũng phải báo với nó, em không dám cãi.

- Giờ mày nghe nó hay nghe tao? Haizz, tao cũng không muốn nó bận tâm rồi không tập trung được việc, với tính của nó thế nào cũng bay về đây ngay cho coi.

- Vậy thôi... em nghe P'Film, mà khi nó về em chắc chắn phải nói.

- về? Khi nào về?

- hôm trước thằng đó có nhắn cho em bảo giữa học kỳ này sẽ bay về vì đã giải quyết xong việc.

- thật hả?! Mẹ nó, lúc đi không nói, nhắn tin thì không seen không rep, về cũng không báo lấy một tiếng, nó mà về tao cho nó vào danh sách đen, kêu đám Sarut với Nat thủ sẳn đi!

Nhìn vẻ mặt nửa phần hơn dỗi, nữa phần hớn hở của Thanapat, TongTong cũng yên tâm phần nào. Đúng là chỉ có thằng đó mới khiến con mèo này vui được như vầy.

Nhìn vào chiếc đồng hồ ngay cửa Film lại quay sang nhìn Bright với TongTong bên cạnh, anh vẫn chưa thể về được, chuyện vẫn chưa tới đâu hết thì làm sao bỏ ngang ở đó. Còn phải nói rõ chuyện với con cún kia thì anh mới yên tâm mà đi

- tụi bây về trước đi, tao còn chuyện cần nói với thằng Jam

- Dạ

Nghe vậy Bright với Tong cũng mau mau cáo lui, không thì phụ huynh bọn nó lại ráo riết đi tìm lại khổ.

Đi bớt hai cái miệng thì cái phòng cũng yên ắng hẳn. Film lại nằm xuống giường chờ đợi cái đứa đã chạy ra ngoài từ nãy giờ, tay anh với lấy chiếc điện thoại Jam đặt trên bàn, mở lại lịch để xem. Kỳ lạ rõ ràng còn tận hai ngày mới đến sao chưa gì đã... Có lẽ ban nãy khi anh và Jam lên bảng anh đã bị tin tức tố của Rachata cưỡng ép cho phát tình sớm..

Thảo nào từ sau lúc đó anh cứ thấy trong người là lạ..

Film ngồi chờ thêm một lúc nhưng vẫn chưa thấy con cún kia quay lại, không lẽ sợ quá nên đi luôn rồi?!

Được ba mươi phút vẫn chẳng thấy có ma nào vào, học sinh ngoài hành lang thì cũng đã tan bớt kha khá, đến cả ly trà sữa TongTong mua anh cũng nốc hết sạch rồi, càng đợi anh lại càng mất kiên nhẫn, có lẽ là thực sự không trở lại...

Nghĩ vậy nên Film cũng sách cặp soạn đồ đi về luôn. Nhưng khi mà ann vừa đứng dậy toan rời khỏi thì cửa phòng ấy lại mở ra. Nhìn thấy cái người đang đi vào anh liền ngồi bệch xuống giường, chờ đợi tên nhóc kia đến bên cạnh mình.

- Anh thấy sao rồi?

- Tao tưởng mày đi luôn rồi

- ăn đi

Jam từ từ bước vào, dáng vẽ ban nãy cũng đã biến đi mất hút, mặt lại trở về như thường ngày. Cậu ta đi đến bên cạnh anh, tay chìa ra một hộp đá bào lớn với toàn loại topping mà anh thích. Film có hơi ngạc nhiên, cậu ta không những không ghét bỏ anh còn đi mua đồ ăn cho anh? Là sao vậy?

- Gì đây?

- Mua cho anh đó, ăn đi.

- ý tao là tại sao lại mua cho tao? Tao cứ nghĩ.. mày ghê tởm tao nên...bỏ đi rồi

- Sao anh lại nghĩ vậy.

- Đến cả tao còn không chấp nhận nỗi tao thì tao có thể mong ai chấp nhận. Nếu mày thấy tao không đủ sạch sẽ để làm Omega của mày thì  mày cũng không cần để tâm đến dấu đã đánh làm gì. Cùng lắm chết sớm một xíu. Còn nếu may thì.. tìm được alpha khác mạnh hơn. Hay là-

Thanapat chỉ cười tự giễu, hai mắt anh vẫn mở to, nhìn người trước mặt, Jam nhìn một lúc cũng cảm thấy khó chịu, rõ ràng là không muốn cười, thì tại sao lại cố cười cho cậu xem làm gì? Nhưng không để con mèo trước mặt tiếp tục suy diễn ra mấy thứ linh tinh kia cậu bèn lên tiếng cắt ngang.

- Tôi không ghét bỏ, ghê tởm anh, đừng suy nghĩ như vậy nữa.

Rachata nhìn anh bằng đôi mắt phức tạp, anh cũng không trông chờ gì ở một Alpha suốt ngày bày ra vẻ mặt chán ghét, sua đuổi mình, cơ mà sao hôm nay nó lạ quá, không giống Rachata thường ngày mà anh biết chút nào, nhìn đôi mắt kia của cậu ta anh lại thấy tia kiên định, Jam là đang nói thật! Hai từ "tại sao" lớn hiện lên trong đầu Film. Tại sao nó lại tốt với anh trong khi anh lúc nào cũng gây rắc rối cho nó?!

- Tại sao? Tao đánh mày suốt ngày, lại còn kiếm trò quậy phá, làm phiền mày, mày không ghét không hận, không muốn trả đũa tao hay gì? Đây là cơ hội tốt đó chứ.

- ...Tôi đã chọn anh là Omega của tôi, tôi tự sẽ có trách nhiệm với anh. Anh chỉ cần tin tưởng ở tôi là đủ.

- Đàn ông ghê ta, tao tưởng chỉ là sự cố mà

- Nhưng..

Alpha phía trước không đáp tiếp câu nói của anh, mà lại ngập ngừng lên tiếng, bình thường có bao giờ thấy nó e ngại vậy đâu, nay tự nhiên lại e ấp như thiếu nữ mười tám chẳng biết là thằng này bị gì nữa.

- Nhưng? Muốn điều kiện hay gì?

- Không. Chỉ là.. tôi có thắc mắc, không biết, liệu anh có còn nhớ mặt của tên nhóc năm đó không.

Film im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi quay lại nhìn Jam, sao nó để ý đến việc này vậy ta? Từ cái việc vết bầm, cho tới việc cưỡng hôn anh ban nãy cũng đều là nó muốn ép anh nói ra bằng được, không lẽ Rachata đang giấu anh chuyện gì?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Thanapat chỉ đùa cợt rồi hỏi lại

- hỏi làm gì? Bộ mày là đứa đó hả?

- ...tôi.. tôi chỉ là..

- Bỏ đi, mày làm gì nỗi, đánh lộn mày còn không đánh được thì nói gì đến mấy trò kia.

- Anh tin tôi đến vậy?

- Thì mày kêu tao tin mày mà

Không hẳn, anh không tin Jam, nhưng anh tin vào mắt anh, đến cả tim anh, hình như nó cũng mách anh rằng "Rachata không thể là người đó", hoặc là chính anh không muốn như vậy. Mà cũng đúng nếu nó thực sự là tên nhóc đó, thì chắc gì bây giờ nó để anh yên ổn ngồi đây hay chịu cho anh đánh bầm dập từ đầu năm đến giờ. Với cả tên đó anh nhớ nó giàu lắm mà, đâu có nghèo, à không thiếu thốn như Jam đâu.

- Anh không nhớ thật hả?

- cũng không dám giấu, năm đó tao bị chiếc xe tải tông vào lúc muốn đi tự t*, nên nói thiệt thì tao cũng không nhớ lắm, đa số là được  nghe kể thêm vào. À đúng rồi, có đứa nhớ đó, nó từng đánh nhau với thằng đó luôn, nhưng mà.. giờ nó không có ở đây.

- ....

- mà.. cũng gần 4 năm rồi, ai biết giờ thằng khốn đó to, béo, mập ôm ra sao mà nhớ. Kệ nó đi.

Film không có quá nhiều cảm xúc vẫn cứ thản nhiên mà trả lời Jam, hệt như đó chẳng là gì với anh. Không phải anh không sợ, cũng không phải anh không ghét tên đó chỉ là..với anh bây giờ thì nó cũng không còn mấy ấn tượng, hơn nữa cũng không muốn nhớ tới.

Cũng may là.. từ sau vụ tai nạn giao thông năm đó thì anh đã quên sạch hình ảnh của đám chết tiệt đó, nếu không thì chắc còn lâu mới được như hiện tại

Nhưng cảm giác sợ và ám ảnh kia đôi lúc vẫn cứ bủa vây lấy anh.. anh sợ Alpha, sợ bóng tối, sợ khi phải ở một mình.. Còn... nếu nói về hận tên nhóc Alpha kia thì một Omega như anh mà nói cũng chẳng có cửa mà trả thù Alpha. Nên anh cũng không có ý định đó..

- Nếu... gặp lại thì sao?

- Ê tao thấy mày thắc mắc hơi nhiều rồi đó, đang hỏi cung tao hay gì.

- Tôi chỉ tò mò thôi. Chắc là tôi đi vệ sinh một lúc

- Khoan đã..

Rachata định quay đi thì đã bị một bàn tay chụp lại, tim cậu hơi run run quay sang nhìn con mèo đang nằm trên giường, nhìn vẻ mặt ghiêm trọng của Thanapat, trong lòng cậu lại tăng thêm một cõi lo lắng.

- ....

- Mày....mày chở tao về đi. Quán mẹ mày ngay bên đây mà đúng không. Mày có xe không? Với lại tao đang đói, hai cái này không đủ lót bụng tao. Còn nữa trường sắp tắt đèn rồi tao... không dám đi một mình.

- Được. Vậy.. đưa cặp anh đây để tôi cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro