Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhuốm Đẫm

Văn án:

Mái tóc của Film đã trở thành một nút thắt trong lòng Jam.

Có thể xem như đây là phần tiếp theo của "Khoảng Trống", cũng có thể xem như là một phần truyện độc lập.

---

—— Nếu như có thể gặp lại nhau một lần nữa, tôi sẽ nói với người điều gì?

Trên phim trường MV, trong một khoảnh khắc, xuyên qua lớp vải tuyn thêu hoa trắng, cậu tựa hồ nhìn thấy gương mặt ai đó mơ hồ bồng bềnh trên mặt nước, thoắt ẩn thoắt hiện như thể một tia sáng không thể nắm bắt trong cõi mộng của tầng tầng lớp lớp ánh sáng và bóng tối, thấp thoáng lướt qua trong nháy mắt.

"Jam... Jam?"

Ánh mắt biểu đạt rất tốt, giống như cả người đều trở nên ngây ngốc luôn vậy, nhìn chăm chú đối phương đến không rời mắt. Film bị cậu nhìn đến có hơi rùng mình, buông rèm cửa xuống, hươ hươ tay trước mắt cậu.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy? Tập trung chú ý vào!"

Mành sa rơi xuống, nụ cười bẽn lẽn thẹn thùng thoáng chốc tiêu biến tựa sương khói. Jam chớp mạnh mi mắt, nhìn rõ mái tóc trắng nhạt màu cùng ánh mắt nghiêm túc kia liền rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi anh, hình như em..."

Hình như cậu vừa xuất hiện ảo giác.

Cậu ngập ngừng do dự chuyển đề tài, Film cũng không truy hỏi thêm nữa, mà là nheo lại đôi mắt hoa đào, nghi hoặc nhìn dáng vẻ quẫn bách của đối phương.

Sau khi kết thúc công việc thì cùng nhau ở lại công ty gọi cơm ăn. Cách một góc bàn, Jam bất ngờ chọc chọc vào cánh tay Film.

"Anh à, sao anh lại nhuộm tóc vậy?"

"Hử? Bộ cậu không thấy Bright và Tongtong bọn họ đều đã nhuộm tóc sáng màu hết rồi hay sao?"

"Nhưng mà Neng với Tre vẫn còn để tóc tối màu mà..."

"Ai cũng để tóc tối màu như vậy đến lúc lên hình nhìn không đẹp lắm đâu. Rốt cuộc là cậu muốn nói gì vậy hả?"

"... Không có gì đâu."

Jam chụp lấy chai nước suối uống một ngụm, thu dọn mấy hộp thức ăn xong rồi đi ra ngoài. Film còn đang chậm rãi ăn cơm, đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt buồn chán.

Tại sao lại nhuộm tóc à?

Anh không rõ Jam là thực sự không hiểu, hay chỉ là muốn nhận được một câu trả lời chính xác từ mình.

Trên đường trở về, Jam bỗng trở nên yên tĩnh khác hẳn với ngày thường, Film cũng không vì kẹt xe mà đập vô lăng như mọi lần. Bầu không khí kì lạ vẫn liên tục kéo dài, maxi cho đến khi về đến vườn hoa nhà Film. Mắt thấy Jam ủ rũ không vui mà chào tạm biệt mình sau đó leo lên xe moto định rời đi, Film hắng hắng giọng: "Khuya quá rồi, hôm nay đừng về nữa, dù sao sự kiện hai người ngày mai cũng cần phải dậy sớm."

Còn chưa đợi Jam trả lời, chủ nhà đã xoay lưng trở vào nhà. Jam quăng luôn nón bảo hiểm trong tay, quét sạch tâm trạng không vui ban nãy, tươi cười rạng rỡ mà đuổi theo.

"Anh, có thể cho em lót tấm nệm ngủ trong phòng anh được không? Dù sao lần đi Singapore mình cũng ngủ chung rồi mà."

"Không được, đi mà ngủ ở trong phòng dành cho khách cho tôi."

Nếu như thực sự ngủ trong phòng Film, trái lại không cần phải trải nệm. Không có nguyên do gì khác, chỉ là giường trong phòng anh to ơi là to mà thôi. Mặt Film có hơi nóng lên, nhanh chóng giục cậu mau đi tắm rửa.

Nhìn thấy bàn chải đánh răng vẫn còn để lại từ lần trước đang được đặt trên kệ, Jam cười rộ lên vô cùng vừa ý, mà theo cách nói của Film là "tựa như hoa hướng dương vậy."

"Anh, thì ra anh cũng cất giữ đồ của em cẩn thận ha."

"Đừng có lảm nhảm nữa, nếu không thì bây giờ chạy đi mua cái mới à?"

Giọng Film cách một lớp cửa nghe giống như là đang không vui, nhưng Jam lại tưởng tượng ra dáng vẻ anh vừa cau mày vừa nở nụ cười, trong lồng ngực liền cảm thấy ấm áp.

Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường trong phòng dành cho khách, Jam dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh ở phòng ngủ chính bên cạnh. Cậu biết rõ Film không thích đóng cửa ngủ, nên cũng mở cửa phòng dành cho khách ra mà ngủ. Một lúc sau, đèn trong hành lang đều đã tắt, cả căn nhà chìm vào im lặng, Jam đột nhiên cất giọng: "Anh à, ngủ ngon nha!"

"Hét lớn như vậy làm gì? Cậu là con nít hả?" Film đau đầu thở dài nói.

"Còn không phải là bởi vì sợ anh không nghe thấy hay sao?"

"Tôi nghe rồi, nghe rõ mồn một rồi... ngủ đi, ngoan."

Cách những bức tường và hành lang, giọng Film mơ hồ như tiếng sóng vỗ vào tai.  Jam nhớ lại giọng nói hơi bất lực nuông chiều và lẩm bẩm đó, và ngay sau đó mí mắt cậu nặng trĩu.

Có thể là do cách Film quá gần, cũng có thể là do ảo giác buổi sáng thoáng qua, đêm đó Jam lại có một giấc mơ quen thuộc.

"Đã lâu không gặp."

Từng bước một tiến đến gần ngôi nhà tre trong giấc mơ, đó là trung tâm cốt lõi của giấc mơ, nơi mọi thứ bắt đầu. Không ngoài dự đoán, một bóng người đã đợi sẵn ở đó.

"Tian." Cậu gọi một cách tự nhiên, như thể mình chính là Jiw, "Em đợi anh đã lâu chưa?"

"Anh tới rồi sao? Em đợi cũng không lâu lắm..."

Người thừa kế trẻ tuổi của Ngũ Long Hội quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến mà buồn bã, thoáng ngước mắt lên tựa như muốn tỏ bày một câu chuyện nào đó — khiến cậu nhớ tới một người, đó là ai?

"Nhìn xem anh đem gì tới cho em này."

Cậu bước tới, giống như những gì đã xảy ra trên trường quay nửa ngày trước, đem thứ trên tay đưa cho Tian.  Màu xanh mơn mởn tươi tốt, màu đỏ quyến rũ mê người, điểm xuyết thêm một giọt nước mắt rơi trên cánh hoa. Nhân sinh ngắn ngủi, trống rỗng tựa bong bóng trong giấc mơ, tiêu tan trong sương sớm, vụt tắt tựa ánh chớp, nhuốm đẫm cõi mộng ngổn ngang này bằng một màu sắc ảm đạm thê lương.

"...Tại sao lại khóc?"

Tian lấy khăn tay, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Đúng vậy. Tại sao cậu lại rơi lệ? Chẳng qua chỉ là mơ thấy một cảnh trong bộ phim kia, chẳng qua chỉ là mơ thấy người trong vở kịch nọ, hà cớ gì phải đau lòng?

Cậu nhìn bóng dáng gầy gò đơn bạc của vị thiếu gia trong chốn nhà cao cửa rộng, lại nghĩ đến mỗi lần ôm y vào lòng. Nhiệt độ là thật, ánh mắt là thật, cái chạm môi mềm mại càng thêm thân mật, chỉ là trái tim của cậu —— Cậu rốt cuộc đã trao tình cảm ấy cho ai?

Bất tri bất giác, đương lúc vô tình không hề ý thức được, vậy mà đã trở nên thâm căn cố đế, ăn sâu vào gốc rễ đến không thể lay chuyển được nữa. Cậu đã đem lòng yêu một người không hề tồn tại.

Cậu nắm tay Tian, từng giọt ​​nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay.

"Có lẽ là bởi vì anh đến để nói lời tạm biệt."

Sau khi các cảnh quay kết thúc, thời gian hoá thân thành Jiw và Tian xem như đã hoàn toàn chấm dứt.  Nhưng vào sáng nay, khi nhìn qua lớp voan trắng, khiến cho màu tóc của Film trở nên mơ màng, chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện liền hoàn toàn lạc mất phương hướng.

Hóa ra cậu vẫn luôn muốn gặp lại y một lần.

——Nếu như có thể gặp lại nhau một lần nữa, tôi sẽ nói với người điều gì?

Cậu nhìn ngắm thân ảnh đã lâu không gặp, bộ quần áo quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, rõ ràng là một ảo ảnh đã triệt để tách rời với hiện thực. Cậu cầm lấy chiếc khăn tay của đối phương, dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên hoạ tiết được thêu cẩn thận bên trên đó, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Vậy thì đành... tạm biệt."

Giấc mộng tan đi tựa mây khói, cậu nhìn thấy Tian nở một nụ cười, một nụ cười hài lòng và nhẹ nhõm.

"Tạm biệt."

Đôi môi khép mở, nhưng từ trong đó lại cất lên một cái tên khác...

"Cậu đã làm rất tốt, Jam."

***

Jam mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng còn muốn tiếp tục ngủ nữa. Thời tiết oi bức, tuy rằng đã bật điều hoà nhưng cả người vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Giấc mơ kia rất đỗi chân thực... không tài nào chợp mắt được nữa. Cậu đành xuống giường, nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng ngủ của Film. Trong bóng tối, Film chầm chậm thở đều. Cậu tựa vào khung cửa yên lặng lắng nghe một lúc lâu, trong lòng lúc này mới dần bình tĩnh trở lại.

Ngay khi định trở về phòng, một giọng nói chậm rãi lười biếng thoáng vang lên.

"Cậu còn định đứng đó thêm bao lâu nữa?"

"... xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi?"

"Ngáy như mổ heo vậy, đúng thật là..."

Nghe thấy lời phàn nàn nhẹ nhàng của anh, cậu đột nhiên thấy buồn cười.

"Anh, em muốn ngủ chung với anh."

Không gian lặng im một lúc lâu, cũng may trong phòng kéo rèm che hết đi ánh sáng nên chẳng ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng của đối phương. Tựa như nhận ra nỗi bất an trong lòng cậu, Film nhường ra một chỗ trống, vỗ vỗ đệm giường.

"Lại đây."

Bên cạnh nhiều thêm một người, lập tức cảm nhận được một nhiệt độ khác lạ, hơn nữa còn là một chàng trai trẻ nhiệt huyết tràn đầy sức sống nhường này. Film vốn dĩ muốn thu cánh tay về, lại bị đối phương bắt được. Đầu ngón tay trơn bóng nhẵn nhụi cọ vào mặt trong cánh tay anh, làm dấy lên một trận tê dại.

Anh cố tình làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy? Ban ngày đã thấy có gì đó không ổn."

"Em vừa mơ một giấc mơ..." Jam nghiêng người quay sang, tựa như đang nói mớ, trầm giọng: "Mơ thấy một người nọ... Em đưa cho anh ấy một bông hoa kẹo đường, anh ấy trả lại em một chiếc khăn tay."

"Ồ, di chứng của phái thực nghiệm đây mà. Hình như đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra việc mình vẫn chưa thoát vai."

"Chắc có lẽ là do còn chưa nghiêm túc nói lời từ biệt." Trong bóng tối, cậu thử phác hoạ hình bóng người đang nằm nghiêng bên cạnh, mân mê mái tóc nhạt màu của Film, phảng phất như đang chạm vào một mảnh sương mù mơ hồ.

"Anh à, anh có cho em cơ hội đâu."

"Vậy là đổ lỗi cho tôi?" Film hừ lạnh một tiếng, vỗ lên bàn tay đang làm loạn của cậu. "Cậu có thể cảm nhận được những điều này thì cũng không phải chuyện gì xấu. Nong Jam cũng cần phải trưởng thành rồi."

"Nhưng mà..."

Nằm mơ trăm ngàn lần đều là mái tóc đen tuyền xinh đẹp rung động lòng người kia. Có khi là mái tóc chải chuốt gọn gàng, có khi là xúc cảm nơi tóc mai ướt sũng, có khi lại là sóng tóc bung xoã rơi tán loạn trên gối...

Nhưng thực tế là, sau khi bộ phim quay xong, cậu và Film đều bận rộn với công việc riêng, không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau. Mãi đến khi sắp đến giai đoạn tuyên truyền phim, Film đột nhiên nhuộm tóc thành màu bạch kim trắng xoá. Lúc gặp nhau ở hành lang công ty, hết thảy mọi kinh ngạc cùng buồn bã của cậu đại khái đều viết hết lên mặt. Vậy nhưng đối phương lại chỉ nhẹ nhàng thoải mái nghiêng người sang, hỏi xem tạo hình hôm nay của mình trông thế nào.

Có lẽ Film muốn triệt để cắt đứt nhân vật Tian, và cũng cắt đứt hẳn nhũng ý nghĩ thừa thãi không đáng có của cậu.

Trong lòng không khỏi có chút tủi thân.

"Anh à, anh thừa nhận đi, bởi vì sắp phải gặp em cho nên anh mới cố ý nhuộm tóc đúng không?"

"Đúng vậy."

Film tự nhiên thoải mái mà thừa nhận, lúc này đến lượt Jam lắp lắp: "Hả?"

"Thật là ngốc chết đi được." Film chỉ hận rèn sắt không thành thép nhéo mặt cậu, "Chỉ dựa vào một mình bản thân mà muốn thoát vai, cậu vẫn còn non lắm. Nếu như tôi mỗi ngày đều mặc trang phục trong phim đi làm, cậu có phải định làm Jiw cả đời không?"

Nếu như thật sự có một Tian như vậy, làm Jiw cả đời hình như cũng không có gì là không tốt...

Jam trong lòng âm thầm oán trách, nắm lấy tay Film xin tha mạng "Ai da, nhẹ tay chút, đau quá... đau quá..."

Vậy nên đương lúc chính bản thân cậu còn chưa hề ý thức được, thì bằng kinh nghiệm của mình, Film đã sớm nhìn ra vấn đề của cậu rồi. Jam có chút mừng thầm mà đem tay đối phương đặt lên mặt mình, trông có vẻ như là Film đang xoa chỗ đau cho cậu: "Anh, cảm ơn anh nha."

"Hừ. Cũng không phải toàn bộ đều vì cậu."

Gò má cún con bên dưới lòng bàn tay vừa ấm vừa nóng, Film quyết định lại trêu chọc cậu thêm một lần nữa, đưa mặt sát đến bên cạnh.

"Tôi không muốn ánh mắt cậu nhìn tôi lại giống như đang nhìn một người khác."

"Nói lời tạm biệt với Tian của cậu đi. Ngủ ngon."

Jam sững sờ một lúc lâu, sau đó mới hoàn hồn lại từ xúc cảm mềm mại trên môi. Film đặt tay lên ngực cậu, bởi vì tiết tấu rộn ràng bên trong mà âm thầm mỉm cười.

Jam vòng tay sang ôm ấy eo anh, hôn nhẹ lên mái tóc sáng màu của Film, "Anh, xin anh luôn đó, lần sau anh nhuộm tóc màu hồng đi mà..."

"Điều đó còn tuỳ thuộc vào stylist nữa... Đừng có động chạm linh tinh nữa, ngoan ngoãn đi ngủ cho tôi..."

Trong tiếng thở gấp gáp, khoảng trống giữa màn đêm đen dường như nhuốm đẫm màu sắc kiều diễm dịu dàng.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro